🍼8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok không thấy Yoongi vào ngày hôm sau.

Không thấy trong lớp học lịch sử.

Không thấy trong lớp học rap.

Cũng không thấy trong giờ ăn trưa.

Không–một–nơi–nào–cả.

Ngập ngừng đứng trước cửa phòng ký túc xá của Yoongi hồi lâu, nam nhân cao lớn kia mới đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa phòng cậu.

Anh đang định gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên bật mở, đằng sau cánh cửa xuất hiện cậu bạn cùng phòng của Yoongi.

"Oh, chào, Hoseok," Jinyoung cười và đứng qua một bên để anh bước vào trong, "Cậu tới tìm Yoongi hả? Cậu ấy đã ở trong phòng suốt cả ngày hôm nay rồi, lâu lâu cậu ấy mới ra khỏi phòng mình để đi vệ sinh hoặc ăn một chút gì đó thôi. Tớ đã hỏi cậu ta có chuyện gì sao nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu nói." Cậu trai hơi kém tuổi hơn khẽ nhăn mày rồi lại nói tiếp, "Giờ thì tớ sẽ không cản trở việc cậu đang định làm nữa đâu, hẹn gặp lại cậu sau nha."

Jinyoung vẫy tay rồi xoay người đi mất, hmm, chắc hẳn là đang đi tới phòng của Yugyeom để còn được ôm ấp cái con gấu bông phiên bản người đáng yêu kia rồi.

Dừng chân trước cửa phòng đang khoá chặt kia, Hoseok đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ.

"Đi đi, Jinyoung!" Một giọng hét lớn từ trong vọng ra, có thể nghe thấy chút vụn vỡ trong giọng nói kia nữa.

"Yoongi à, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại nhốt mình trong phòng cả ngày vậy hả?" Anh lo lắng hỏi qua cánh cửa khép kín.

"Bởi vì cậu chắc chắn đang rất ghét tớ."

"Cái gì? Yoongi…tại sao tớ phải ghét cậu cơ chứ?"

Một âm cười vang lên từ trong phòng nhưng lại chẳng hề nghe thấy được sự vui vẻ nào trong âm cười đó cả. Rồi cậu tiếp tục, "Tớ đã gọi cậu là 'daddy' đấy Hoseok. Cậu có mọi lý do để ghét tớ mà không phải sao?"

"Yoongi, tớ không hề ghét cậu, tớ đã nói với cậu rằng tớ sẽ không bao giờ ghét cậu, cậu quá quý báu để có thể ghét mà, không nhớ sao?"

"Đ-đợi đã- thật chứ? T-tớ cứ nghĩ cậu làm vậy chỉ để làm tớ nín khóc thôi..."

"Không, gì chứ? Tớ sẽ không bao giờ làm vậy đâu, tớ đâu phải là một thằng khốn…" Hoseok thở dài và đưa tay vuốt tóc mình, "Giờ thì, Yoonie, cậu có thể mở cửa để tớ có thể chắc chắn rằng cậu vẫn ổn được không, xin cậu đó."

Yoongi rụt rè mở cửa và thò cái đầu nhỏ ra ngoài thì liền bắt gặp ánh mắt tràn ngập lo lắng của Hoseok dành cho mình.

"T-tớ xin lỗi Hoseok."

"Không sao mà, Yoongi."

"Ôm được không?" Cậu hỏi với giọng điệu tràn đầy hy vọng mà hướng về người kia.

"Tất nhiên rồi," đáp lời, Hoseok liền kéo cậu trai trước mặt vào lồng ngực mình và vòng tay ôm chặt lấy cậu.

Yoongi cũng đã nhanh chóng quấn mình quanh cơ thể nam nhân kia, đôi chân thon thả quấn quanh eo anh và đôi tay mảnh khảnh cũng ôm chặt lấy cổ anh.

Hoseok tiếp tục ôm cậu chặt cứng như thể sợ rằng nếu anh thả ra thì cậu sẽ biến mất vậy.

"Tớ- um, Seokie?" Cậu bé little ngập ngừng lên tiếng hỏi, tay mân mê vạt áo của anh.

"Gì vậy baby?" Hoseok trả lời với nụ cười trên môi.

"L-liệu Yoonie có thể gọi Seokie bằng cái tên khác được không?" Cậu hỏi trong khi đầu vẫn tiếp tục cúi xuống để tránh ánh nhìn của anh.

"Và đó có thể là gì vậy baby?" Từ từ ngồi xuống giường và để cậu ngồi ngay ngắn trong lòng mình, anh thì thầm hỏi.

"L-liệu Yoonie có thể gọi Seokie um- uh, daddy không? Chỉ khi Seokie thật sự muốn thôi! Còn không thì mọi thứ vẫn ổn cả và Seokie thì cũng được rồi."

Anh mỉm cười trìu mến và gật đầu, "Tất nhiên rồi, Yoonie, cậu có thể gọi tớ là daddy nếu cậu muốn."

"Cảm ơn người nhiều lắm, Daddy!" Người nhỏ bé vui sướng reo lên và ấn môi mình lên má anh người yêu một nụ hôn ngọt ngào, rồi lại một lần nữa ôm chặt lấy anh.

Yoongi có thể vẫn còn phải lo lắng về việc phải che giấu điều này trước những người khác, nhưng tại thời khắc này thì mọi thứ đối với cậu đều đã ổn cả rồi, thậm chí là tốt đẹp hơn khi đã có một Hoseok đồng hành cùng cậu.

 💜💜💜 The end 💜💜💜

Thế là đã xong cái short fic vô cùng đáng yêu này rồi, tiếc thật đấy :'< Nhưng đừng lo mình sẽ tìm nhiều truyện dễ thương nữa để trans cho mọi người cùng đọc :3

Cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho mình nha 💓 hẹn gặp lại các bạn ở một góc nào đó không xa 💜 (à mà mọi người có muốn góp ý gì về cách trans fic của mình để mình tiến bộ hơn thì cứ cmt thoải mái nha, mình rất mong chờ đấy ♥️ và mình cũng sẽ cố gắng hơn nữa ở lần sau ✍️💕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro