1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như bao ngày nhạt nhẽo,yoongi đều đi học cùng với jimin,bạn thân của mình cứ ngày qua ngày như vậy cũng chỉ có hai đứa bên nhau.

chưa ai dám làm bạn với yoongi cả,không phải vì yoongi khó gần mà do họ nghĩ yoongi không thân thiện,không biết đùa,suốt năm cấp ba chỉ có park jimin ở cạnh cậu.

và rồi...người đã thay đổi vận mệnh "chỉ có một mình jimin" đó cũng đã xuất hiện,là jung hoseok.

tại một trường đại học nhỏ tại ngoại ô seoul,khi ngày mà mọi người ùa nhau xem xem mình có được tuyển không thì chỉ có mỗi yoongi là không quan tâm vì biết kiểu nào mình chả đậu,nên đã đi một vòng sân trường tham quan nhưng hôm nay lạ một điều jimin không đi theo yoongi,mà cậu ấy bận ngắm bạn nào ở bên kí túc nam.

đi men theo lối vườn của trường đại học,còn có một khu vườn nhỏ có một gốc cây sồi to lớn,có người ngồi đọc sách ở dưới gốc cây đó,ngày nào cũng vậy. nhưng đây là lần đầu yoongi gặp cậu ấy,nên chắc sẽ không khỏi ngạc nhiên vì độ đẹp trai của cậu ta.

yoongi thật sự đã tròn mắt khi thấy một người hoàn hảo đến từng cen ti mét ngồi dưới gốc cây đọc sách,từng đợt gió nhè nhẹ bay qua làm mái tóc đung đưa,càng làm người đó thêm đẹp hơn nữa.

vì nghe được tiếng động nên hoseok đã buông sách xuống và nhìn,khi nhìn lên thì đã chẳng thấy ai rồi. nhanh thật,chạy như gió luôn.

yoongi chạy tới chỗ jimin tay chống đầu gối thở hổn hển vì mệt,thấy yoongi như thế jimin cũng rặn hỏi có chuyện gì.

"làm sao thế ?"

"tao vừa chạy"

"trốn ai à ?"

"không biết nữa,ngồi dưới gốc cây sồi to đùng ấy"

"jung...?"

"đẹp trai lắm,mũi cao lắm"

"vậy là bạn học jung hoseok rồi"

"jung hoseok ?"

"ừm,học giỏi lắm,nhà giàu kinh luôn"

"nè nè hai em kia còn không mau vào lớp ngày đầu đi học cơ kìa !" tiếng giám thị hét lên làm yoongi và jimin phải chạy thêm một lần nữa.

phải thành thật một điều,mọi thứ về jung hoseok đó đều phải há hốc mồm khi nghe tới.

cậu ta học cực kì giỏi,cậu ta rất đẹp trai,nhà giàu và nấu ăn ngon nữa,nhân cách cũng tuyệt vời nốt,mỗi lần có hoạt động tình nguyện gì hoseok cũng đều tham gia hết.

bấy nhiêu đó,bảo không có người thích là điêu !

người "crush" cậu ta có thể đếm số hàng chục,không phải vài người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro