-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi cảm nắng Jung Hoseok từ lâu rồi, có lẽ còn hơn cả cảm nắng, thực ra ít nhất là vào vài tháng trở lại đây.

Nó bắt đầu từ mấy năm trước, hồi cấp ba, vào lần đầu tiên Yoongi nhìn thấy hắn trên hành lang. Lúc ấy anh đã học năm hai, còn Hoseok thì năm nhất. Vào lần đầu tiên ấy, có gì đó trong anh gần như đã thay đổi, anh nhìn chằm chằm hắn trong một lúc, vụng trộm.

Chủ yếu là vụng trộm, về những cảm xúc, cách anh nhìn chàng trai ấy và nghĩ - nghĩ rằng, 'wah, cậu ta đẹp thật.' Hắn thực sự rất đẹp, từ bàn tay che lại nụ cười đẹp làm ấm lòng, đến mái tóc và nước da với đôi mắt đẹp và... đúng vậy.

Thời điểm ấy Yoongi vẫn chưa chắc chắn về tính hướng của bản thân, nhưng qua một số lần nhìn thấy hắn, anh biết hẳn là có gì đó kỳ lạ về sự quan tâm mà anh đặt lên hắn.

Điều gì đó kỳ lạ, như một cơn cảm nắng nặng nề sắp ập đến.

Một vài năm trôi qua với nhiều sự dồn nén, khao khát, và ngưỡng mộ, về - Hoseok, anh được biết đó là tên hắn, thật hấp dẫn đối với anh, và luôn trông thật tuyệt, thật cool và tự tin. Yoongi say đắm chàng trai mà anh chưa từng nói chuyện cùng, vậy mà vẫn không thể ngăn cản bản thân muốn biết thêm, muốn nghe thấy, muốn có sự chú ý từ hắn.

Mặc dù thế, anh chưa bao giờ đạt được điều đó, chưa bao giờ tìm được cách để có nhiều hơn một vài lần chạm mắt nhau suốt thời cấp ba - cho đến khi anh lên đại học.

Khi Yoongi lên đại học, trước Hoseok một năm, anh đã có hơi thất vọng, chán nản, thậm chí là buồn bã khi không có hắn ở đâu đó gần, khi không được chiêm ngưỡng hắn từ xa như một kẻ lập dị mà anh không muốn bản thân trở thành. Thật đáng buồn khi nghĩ rằng có lẽ hắn thậm chí sẽ không học cùng trường với anh, và thế là Yoongi sẽ không bao được gặp lại hắn lần nữa.

Nhưng anh có gặp lại hắn. Và hơn cả thế, Hoseok trở thành bạn của bạn Yoongi - nhìn chung thì điều đó một vài lần đã mang họ đến với nhau, Yoongi hoảng loạn nhưng cũng vô cùng phấn khích trước những lần ấy. Cơn cảm nắng ngu ngốc của anh đã bừng lên sức sống trở lại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả ngày trước.

-

Hai năm ấy họ là bạn bè, kiểu kiểu vậy. Không phải lúc nào họ cũng trò chuyện cùng nhau, hay thậm chí là dành thời gian đủ nhiều đến thế, nhưng đối với Yoongi vậy đã là quá nhiều rồi. Em được quen biết hắn, được nhìn thấy hắn thường xuyên, luôn luôn trong trạng thái thoải mái, tự nhiên nhất của hắn - và điều ấy thật đẹp.

Anh được biết nhiều thứ về hắn, về việc nhảy múa, ca hát và gu âm nhạc của hắn, lẫn khiếu hài hước và về gia đình với lớp học - và Yoongi yêu tất cả mọi thứ ấy, ghi nhớ hết thảy. Được thân thiết với hắn như bây giờ, hay thân nhất mà anh có thể được, thì cơn cảm nắng của anh dường như còn hơn cả thế. Hơn thế nhiều lắm.

Và cảm giác thật không được tốt là bao.

Hoseok - hắn thích Yoongi, đúng vậy. Nhưng vì anh là bạn của hắn. Và chỉ thế thôi. Ngay cả khi Yoongi muốn mơ mộng và tưởng tượng là có gì đó hơn thế, ngay cả khi anh mong ước rằng cái cách mà Hoseok trêu chọc anh và nhìn anh có nói lên ý gì đó, thì thực tế cũng chẳng có gì hơn nữa.

Thậm chí không phải là do Hoseok không thích con trai. Và có lẽ đó cũng là điều tệ nhất, vì thật ra - Hoseok có thích con trai. Hắn song tính.

Chỉ là hắn không thích Yoongi thôi.

-

Nụ hôn đầu giữa họ xảy đến ở một bữa tiệc nhỏ, giữa tất cả bảy người bọn họ và một vài người bạn khác nữa, con trai và chủ yếu là con gái. Họ đã hơi say, và dĩ nhiên, dĩ nhiên là họ chơi thật hay thách. Đó là một ứng dụng mà ai đó đã tìm ra trên điện thoại mình, và sau một vài vòng, thì tới lượt của Hoseok-

"Hãy hôn người phía bên phải của bạn."

Và Yoongi gần như ngừng thở, đôi mắt mở to và trái tim gần như nghẹn lại nơi cổ họng trong lúc nhìn mọi người thì thầm và hú hét, còn Hoseok thì kêu gào theo cái cách ghê tởm thái quá, hắn cười ngặt nghẽo.

Yoongi sớm đã thấy tim mình thắt lại.

Hoseok kề vai anh, nhìn anh như thể muốn đùa bỡn nói, ok, mạnh mẽ lên nào, hai ta chỉ cần làm thế và chấm dứt nhanh thôi, và nó thật dễ dàng với hắn, nó rất tự nhiên. Việc hắn không muốn hôn Yoongi là lẽ tự nhiên.

Và dĩ nhiên Yoongi không có lựa chọn gì ngoài việc giả vờ, anh nở nụ cười hở lợi và nhắm chặt mắt, than thở như thể điều đó là một cực hình đối với mình, và mọi người đều có vẻ tin lấy tin để. Mọi người ai cũng bật cười.

Mọi người ai cũng bật cười khi Hoseok nghiêng người và đôi môi của hai người chạm nhau - nhanh nhất, chạm nhẹ nhất, và nó kết thúc ngay lập tức.

Đấy là nụ hôn đầu giữa họ.

Khi Hoseok vờ như thể hắn cần phải súc sạch miệng, và mọi người đều vỗ tay, thì Yoongi ép buộc bản thân phải chùi đi đôi môi mình, để tỏ ra vẻ gớm ghiếc nó.

Không một ai nhận ra. Sau một lúc phấn khích, mọi thứ đã trở nên hạ nhiệt, một người khác chơi và không ai nhận ra - không ai quan tâm - rằng Yoongi đang cố gắng mỉm cười một cách tuyệt vọng, thu mình lại, nước mắt lưng tròng.

Sau một vài phút, anh biết mình không thể kìm nén được nữa, thế nên anh nhanh chóng đứng dậy và kín đáo hết mức có thể, bước ra khỏi vòng tròn và vội vàng đi tới phòng tắm. Không một ai gọi với theo anh. Hoseok không hề gọi với theo anh.

Lúc đã vào trong rồi, anh cho phép chính mình gục ngã, ngồi trên mép bồn tắm và hít vào một hơi thở đau đớn, cuối cùng cũng để thứ nghẹn trong cổ họng trở thành nỗi đau trong lồng ngực. Anh để những giọt lệ tuôn rơi, gương mặt nhăn nhó theo một cách mà anh biết trông rất xấu xí, nhưng hah, anh khá chắc điều đó cũng chẳng thay đổi được gì, bởi vì anh luôn biết bản thân mình đằng nào cũng trông như và đúng như kẻ xấu xí vô cùng, sao mà Hoseok yêu anh cho được-

Anh buông ra một tiếng nức nở, ôm lấy bản thân và khum người một chút, sau đó anh không thể cử động nổi mà chỉ cứ nức nở, để gương mặt mình ướt đẫm. Anh thật quá- quá ngu ngốc, tại sao anh lại yêu một con người chẳng thèm đoái hoài gì anh, và có ai đoái hoài làm chi chứ?

Anh thật lòng tương tư Hoseok đã nhiều năm rồi, điều đó thật dại, quá là dại.

Và anh cứ nấc nghẹn trong tiếng nức nở của chính mình, nghĩ về cảm giác đôi môi Hoseok trên môi anh. Ồ, nó có thể đã ngọt ngào - nhưng thay vì thế lại thật sai lầm. Thay vì thế nó lại có cảm giác hoàn toàn tan nát lòng khi thấy Hoseok phải hôn anh, phải làm điều gì đó thân mật với Yoongi, vì - vì hắn không hề yêu anh.

Và thậm chí Hoseok không phải là người dị tính. Hoseok đôi khi thích con trai, và Hoseok có thể còn yêu họ nữa - có thể hắn thậm chí sẽ hẹn hò với ai đó và dành nhiều năm bên họ, chỉ là - chỉ là người đó không phải Yoongi- chết tiệt, con mẹ nó, ôi không.

Khốn nạn. Vẻ mặt của Hoseok khi hắn bị bảo rằng phải hôn anh-

Ồ, Yoongi đáng ra nên đừng bao giờ - không bao giờ để bản thân cảm nắng hắn, hay yêu hắn, và trở nên nực cười thế này.

Khi anh trở lại, với đôi mắt đỏ cùng gương mặt vô hồn mà anh có thể kiểm soát đến mức nào đó, chỉ có Namjoon, Taehyung và Seokjin ngước lên nhìn anh. Rồi anh kiểm tra thử, chỉ vì anh chẳng thể nén lòng nổi, nhưng không, Hoseok không hề ngước lên nhìn, hắn chỉ cười đùa với cô gái ngồi bên trái.

Và không quan tâm. Sẽ không bao giờ quan tâm. Không như Yoongi.

Bỏ qua việc họ kêu tên anh ra sao, Yoongi rời đi, bị đánh gục và hoàn toàn trống rỗng, lặp đi lặp lại những hình ảnh trong tâm trí mình hết lần này đến lần khác. Và khi về tới nhà, anh không thể chịu đựng nổi nữa, cảm giác như đập phá mọi thứ, như xé rách mọi thứ trên bức tường phòng ngủ của anh, mọi món đồ ngu ngốc thể hiện con người anh.

-

Những ngày tiếp theo Hoseok sẽ trở nên khó xử khi ở gần anh, cố gắng cười xòa về nụ hôn kia, và Yoongi sẽ phải giả vờ như việc đó không hề xé toạc trái tim anh một lần nữa.

Và suốt từ đầu đến cuối, tất cả những gì anh có thể nghĩ tới sẽ là -

Đấy là nụ hôn đầu giữa họ.

Đấy là nụ hôn đầu, cũng là nụ hôn cuối, và thảy đều sai lầm cả.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hopega