sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok hớt hải chạy ra xe, sau đó di chuyển tới cổng số hai. Hắn trông thấy bóng lưng của Yoongi rồi, dù đoạn đường này có thưa người hơn cổng chính nhưng xem ra em vẫn chưa sẵn sàng bước vào xe nên Hoseok đành chầm chậm lái theo sau em.

Đến một góc đường vắng tanh Yoongi mới ngừng đi tiếp. Hoseok nhận được tín hiệu nên cũng dừng xe. Trước khi leo lên xe Yoongi vẫn lo lắng ngó nghiêng xung quanh một chút, điệu bộ lúc leo lên xe trông đến là e thẹn.

- Anh đừng cho cả thế giới biết chúng ta có quen biết có được không? Tôi học ở trường tốp cao không có nghĩa học sinh trong đây ai cũng tử tế đâu. Toàn một đám lắm chuyện thích hóng drama cả đấy. Mà người có địa vị như anh chẳng nhẽ lại không được mấy tay săn ảnh theo dõi? Tôi chẳng thích ngày mai mặt mình xuất hiện ở trang nhất các tờ báo có tiếng đâu.

Yoongi bĩu môi càu nhàu một tràng thật dài, mục đích là để đối phương cảm thấy sợ hãi. Ấy nhưng mà "đối phương" này hơi lạ, hắn không những không thấy đáng sợ mà còn thấy một vùng trời vô cực dễ thương.

- Được rồi tôi xin lỗi, tôi sẽ rút kinh nghiệm.

Lời xin lỗi này... sao lại cảm thấy chẳng hối lỗi gì cả...

Trên đường đi tới nhà hàng lần này Hoseok không bắt chuyện với Yoongi nữa, thay vào đó hắn quyết định bật đài fm lên. Yoongi cảm thấy có gì đấy thiếu thiếu, nhưng chẳng phải đây là điều em muốn hay sao? Sao đột nhiên lại cảm thấy hụt hẫng như vậy?

- Anh... đưa tôi đi ăn ở đâu vậy?

- Tôi muốn giữ bí mật cho em bất ngờ. Cứ từ từ.

- Anh không nói tôi sẽ nghĩ là anh định bắt cóc tôi đấy.

- Nếu em thực sự sợ tôi bắt cóc thì từ đầu đã không leo lên xe.

Cũng hợp lí.

Nhưng Hoseok là một người tử tế mà, hắn không bắt cóc em đâu.

Hoặc chỉ là chưa tới lúc thôi... ai mà biết được?

Trên con đường mà ánh sáng tự nhiên của mặt trời đã nhường chỗ cho ánh sáng nhân tạo của con người đột nhiên hiện lên trườc mặt Yoongi là một tòa lâu đài nguy nga - đó là khách sạn 5 sao xa xỉ bậc nhất Seoul. Rồi khi chợt nhận ra người bên cạnh đang lái xe đến gần đó, em thiếu chút xíu nữa đã lăn ra xỉu cái đùng.

Hắn ta định cho đứa nhà quê như em bước vào đây ấy hả?

- Chúng ta... ăn ở đây sao?

- Em thích không? Đừng căng thẳng quá, tôi bao mà!

- Tôi... không ăn được... sơn hào hải vị đâu...

Hoseok đột ngột dừng xe lại, nét mặt lo lắng hướng về phía omega kế bên.

- Sao vậy?

- Tôi ăn không quen.

- Thế em thích ăn gì?

- Bi-Bibimbap

- Được. Tôi dẫn em đi ăn bibimbap.

Hết câu Hoseok dứt khoát quay đầu xe lại, không có lấy một giây chần chừ suy nghĩ, làm Yoongi hết đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Anh cho tôi ăn bibimbap thật à?

Yoongi không giấu được sự phấn khích trong giọng nói. Ngày bé đây là món em thích nhất, mẹ và bà rất hay thường xuyên làm cho em. Chỉ có điều từ ngày em lên thành phố, vì phải tích kiệm chi li từng tí một, nên lâu rồi em chưa được ăn lại món ăn tuổi thơ này.

Hoseok nhìn được ánh mắt Yoongi như có tia sáng rực lên khi em biết được hắn chuẩn bị dẫn em đi ăn món em thích. Ngọn lửa alpha trong hắn lại càng bùng lên khát khao bảo vệ, chở che cho em hơn.

- Tôi dẫn em đi ăn món tôi thích mà em không thích thì tôi cũng không thoải mái. Giờ em chỉ đường cho tôi tới chỗ nào mà bán bibimbap ngon đi.

- Tôi chưa ăn bibimbap trên thành phố bao giờ nên... tôi cũng chẳng biết nữa...

- Mấy cô cậu nhân viên chỗ tôi có truyền tai nhau một quán gần công ty tôi, họ bảo là ngon lắm nhưng tôi chưa từng ăn ở đấy, em nghĩ sao?

- Họ mà đã truyền tai nhau thì hẳn là ngon rồi.

- Vậy tôi đưa em tới đó.

Thế là cả hai bỏ lại khách sạn xa hoa sau lưng, thẳng tiến tới quán bibimbap bình dân giản dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro