hai ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yoongi tỉnh dậy cũng đã là xế chiều. Em lờ mờ mở mắt dậy, nhìn sang khung cửa sổ cỡ lớn trông thấy mặt trời đang dần lặn xuống, nhìn lên đồng hồ thì kim giờ đang chỉ tới số 5. Vậy là em đã ngủ được hẳn 3 tiếng rồi sao?

Chậm rãi bò dậy khỏi chiếc giường êm ái nhất mà em từng đặt lưng lên, Yoongi bơ phờ ngó nghiêng xung quang...

Hình như không gian có hơi tĩnh lặng...?

Yoongi thử bước ra khỏi phòng để xuống tầng 1 tìm người, kết quả là không có ai. Em lại leo lên tầng 2, mò mẫm khắp dãy hành lang vừa rộng vừa dài. Bất chợt... Yoongi nghe thấy tiếng nhạc ở đâu khe khẽ vang lên trong không khí.

Đi theo hướng của tiếng nhạc, Yoongi trông thấy một chiếc cửa gỗ được sơn trắng kèm thêm những chi tiết được chạm khắc tỉ mỉ đang hé mở, em tò mò ngó đầu vào trong xem và...

Ồ?

Chẳng phải là Hoseok đấy ư?

Nhưng mà âm nhạc... Hắn... Đang nhảy sao?

Hoseok chưa từng một lần nói với Yoongi là hắn thích nhảy, cho nên những gì đang diễn ra trước mắt em đây khiến cho em vô cùng bất ngờ.

Lần đầu tiên Yoongi thấy hắn nhảy, trên người còn mặc một bộ quần áo giản dị thoải mái khiến cho em có chút gì đó cảm thấy hắn như vậy còn quyến rũ hơn thường ngày mặc vest lịch sự, trang nhã.

Hoseok dường như cảm nhận được có ánh mắt đang dõi theo, hắn liền tắt nhạc đi, quay mặt hướng ra cửa nói vọng:

- Em rình mò gì anh đấy?

Bị Hoseok làm cho giật mình, Yoongi mém xíu nữa ngã lăn ra sàn nhà ngất đi.

- Tôi- À em không có ý đó!

Quan sát bộ dạng bối rối của Yoongi khiến Hoseok cảm thấy vừa dễ thương vừa mắc cười. Hắn rạng rỡ đáp lại:

- Em vào đây đi.

Nghe người kia nói vậy, Yoongi cũng rón rén bước vào.

Căn phòng này, dù chỉ là phòng để tập nhảy, ấy vậy mà có khi còn to gấp 10 lần cái nhà bé tí tẹo như cái lỗ mũi mà gia đình đa thế hệ của em đang sinh sống ở dưới quê.

- Phòng rộng thế này... anh chỉ dùng để nhảy thôi à?

- Ừ, chỉ để nhảy thôi, mà thế này thì có gì là rộng cơ chứ?

- Cái nhà em ở quê phải bé gấp 10 lần thế này, mà vẫn chứa được cả gần 2 chục người. Mà... hây da... nói với người giàu như anh thì sao mà hiểu được cơ chứ...

Đột nhiên trong đầu Hoseok loé lên một ý tưởng không tồi, hắn không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức nói ra hết những gì có trong đầu hắn.

- Thế em bảo gia đình em dọn lên đây ở đi.

- Hả?

- Ừm không được... như vậy chưa có đủ... Hay là để anh mua nhà mới cho gia đình em nhé!

- Cái gì???????

Quả là CEO của công ty giải trí bậc nhất Hàn Quốc, thật biết cách dùng tiền để gây bất ngờ cho những người nghèo.

- Thì, sau này, anh lấy em về rồi, cũng phải tặng gia đình nhà em cái gì đó, gọi là quà tân gia để rước dâu, cũng như là để cảm ơn cha mẹ em sinh ra được một chàng dâu hoàn hảo với anh nữa chứ!

Chưa gì tên dở hơi này đã nghĩ tới chuyện cưới sinh... Mà chẳng phải đây là gián tiếp cần hôn em hay sao?

- Anh thật lòng... muốn cưới e-em sao...?

- Em vẫn không tin anh sao? Anh không sao đếm nổi số lần mà anh đã nói anh yêu em, còn nữa, anh đã đưa em về ra mắt với gia đình như vậy rồi mà em vẫn chưa tin tình cảm anh dành cho em là thật hay sao? Hay là... em không đồng ý... nếu mà-

- Không, không phải vậy!

Yoongi luống cuống khua khua tay.

- Chỉ là em thấy có phần hơi đột ngột-

- À ừ phải rồi, vậy em chờ anh, một ngày bất kì nào đó anh sẽ làm cho em một lễ cầu hôn thật hoành tráng!

- K-không-

Yoongi chưa kịp nói xong câu, điện thoại của Hoseok bất ngờ đổ chuông.

"Con trai à, mẹ với bà vừa đi siêu thị về, con mau xuống phụ giúp một tí đi!"

Ở đầu dây bên kia, giọng của mẹ Hoseok cất lên.

- Vâng! Còn xuống liền!

Chỉ có vậy, mẹ Jung đã cúp máy.

Thật chẳng hiểu những người có tiền, xây cái nhà to xụ, rồi từ tầng 1 muốn gọi lên tầng 2 cũng phải sự dụng điện thoại nữa.

- Ban nãy em định nói gì?

- À... em không cần... cầu hôn hoành tráng-

- Vậy thì anh sẽ cầu hôn bớt đi một ít hoành tráng! Nào, mau xuống thôi!

Dứt câu, Hoseok kéo tay một Yoongi đang ngơ ngác rời khỏi phòng nhảy xuống nhà.

Trong tâm trí của Yoongi, em không biết bây giờ liệu mình có nên nhảy cẫng lên vui sướng hay không. Chưa một lần trong hơn 20 năm sống trên cuộc đời, Yoongi dám mơ tới chuyện yêu ai, ai yêu chứ đừng nói tới được về chung một mái nhà với người mà mình dành cả đời thương nhớ. Cho nên giờ đây, em cảm thấy thực sự vô cùng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro