29. tốt nhất không nên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ác thần đứng bên đầu nằm của Min Yoongi chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt vẫn đang hôn mê.

Hắn đưa ngón tay trỏ đặt lên môi mình, con ngươi từ lúc nào đã đỏ tươi như máu. 

Ác thần hé môi, răng nanh nhọn hoắt nhấn lên phần thịt nơi đầu ngón tay, thoáng chốc, máu đen đã tuôn ra, vươn vãi trên môi hắn.

Min Yoongi đang chìm sâu trong dòng kí ức liên tục ùa về, dù là thần chết, cậu vẫn hoàn toàn không cảm nhận được dòng năng lượng cường đại của ác thần bên cạnh.

Ác thần sau khi nhìn thấy máu đã thấm đẫm đầu ngón tay mình, liền từ tốn ngồi xuống bên gối đầu Min Yoongi, nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên cánh môi khẽ hé của cậu.

Máu đen thành dòng chảy vào khoang miệng Min Yoongi, mang theo ấn chú kìm hãm của ác thần bắt đầu xâm lấn tìm thức cậu.

Vụn kí ức đã được thu thập gần như hoàn chỉnh, xúc cảm dồn nén tận cùng trong tiềm thức Min Yoongi đã chực trào, bỗng chốc, tất cả đều bị ấn chú của ác thần đóng băng toàn bộ.

"Tốt nhất không nên nhớ ra"

Ác thần trầm giọng thì thầm, nâng tay xoa nhẹ lên ấn đường đang nhíu chặt của Min Yoongi.

Luồng nhiệt từ tay ác thần khiến cơn đau trong đầu cậu từ từ thuyên giảm.

Vụn kí ức cùng dòng chảy cảm xúc trong tâm trí Min Yoongi dần được sắp xếp lại, rất nhanh mọi kí ức vừa được lấy lại đều tan biến, như chưa từng xuất hiện.

Ác thần ngồi bên giường hồi lâu. Đến khi xác định kí ức của Min Yoongi đã đâu vào đấy, hắn mới yên lặng rời đi.

---

"Vậy ra mục đích em đến đây là vì tham gia sự kiện của Min Joon Woo?"

Kim Seokjin làm bộ bình thản, mắt không nhìn đến Kim Namjoon, trái lại răng nanh đã day đầu ống hút đến sắp nát.

Kim Namjoon nhạy bén, rất nhanh đã đánh hơi được mùi bất ổn trong câu nói của Kim Seokjin.

Anh liền nhanh tay bắt lấy cái tay đang để bên cạnh mình, không do dự tuyên bố.

"Em đến đây là vì anh"

Taehyung ngồi đối diện, kiên quyết giả làm kẻ mù, không thèm quan tâm đến hai người "đột nhiên tình tứ" trước mặt.

Cậu đằng hắng mấy tiếng, lại nói.

"Theo kịch bản, ác linh Tham lam sẽ chết vào ngày diễn ra sự kiện đó đúng không?"

Kim Seokjin buông cái tay đang bị Kim Namjoon nắm chặt ra, dùng nĩa ghim miếng thịt bò vừa cắt ngay ngắn trên đĩa đưa đến bên môi anh, cùng lúc trả lời Taehyung.

"Ừm, chính xác là ngày mốt"

Nhắc đến chuyện này, Kim Seokjin lại nhớ đến kịch bản vừa nhận được từ ác thần, cảm thấy có chút phiền não.

"Hình thức giết ác linh này khá khó khăn, tôi vẫn chưa nghĩ ra phải nên làm thế nào"

Kim Seokjin trong lòng khó chịu không thôi, đến mày cũng nhíu chặt.

"Khó khăn?"

Kim Namjoon nghe y nói, đầu lông mày cũng chau lại.

Kim Seokjin hành động dưới sự bảo vệ của ác thần. Dù cho tính mạng được an toàn, vẫn không thể hoàn toàn tránh khỏi thương tích.

Mà điều này, anh luôn không mong muốn.

"Là độ nguy hiểm sẽ cao sao?"

Kim Seokjin nhìn Kim Namjoon sốt ruột hỏi liên tiếp mấy câu, trong lòng chợt thấy ấm áp, tâm tình khó chịu vì nhắc đến kịch bản cũng dịu xuống vài phần.

Y hơi nghiêng người, nắm tay Kim Namjoon vỗ vỗ trấn an.

"Không phải là nguy hiểm, bất quá, cách xử lý lần này của ác thần còn cổ quái hơn những lần trước, sợ sẽ phải tốn nhiều sức lực"

Kim Namjoon không mấy vui vẻ với lời trấn an này của y, lại nói.

"Có thể nhờ cậu ta trợ giúp không? Anh phải tự làm hết sao?"

"Cậu ta" trong lời Kim Namjoon chính là đang chỉ ác thần.

Taehyung nghe anh nói, thoáng trầm mặt.

Theo như linh cảm của cậu về thiên kiếp ác thần thì ngày mốt cũng trùng hợp là ngày vô cùng tồi tệ đối với hắn.

Ngày sức mạnh của ác thần bị tiêu biến.

Lúc Taehyung nói điều này với ác thần, hắn cũng chỉ gật đầu xác định là mình đã biết.

Giờ nghĩ lại, Taehyung lại càng cảm thấy quái gở.

Việc ác thần giúp đỡ kí chủ giết ác linh trước giờ chưa từng có tiền lệ, hoặc nói là phạm luật. Hiện tại, ngài lại cho Kim Seokjin kịch bản quá khó khăn, rốt cuộc là vì mục đích gì.

Dù cho chuyện ác thần giúp kí chủ làm nhiệm vụ thực sự được cho phép, ngài cũng thừa biết thời điểm đó mình không thể làm gì được.

Vậy, ác thần rốt cuộc là đang tính toán chuyện gì?

"Theo nguyên tắc thì không thể, nhưng anh sẽ hỏi lại hắn, xem giải quyết thế nào cho hợp lý"

Kim Seokjin vẫn không buông tay Kim Namjoon, mắt nhìn anh rồi lại nhìn sang Taehyung, từ tốn nói.

Một phút trầm tư kia của Taehyung rõ ràng bị y nắm trọn, thế nhưng hiện tại 4 mắt giao nhau, trong con ngươi hồ ly lại không hề có một tí gợn sóng.

"Taehyung"

Kim Seokjin gọi, nheo nheo mắt nhìn Taehyung.

"Tôi có cảm giác cậu đang giấu tôi điều gì đó"

Kim Seokjin dám khẳng định Taehyung thực tế đã biết chuyện gì đó về y, nét mặt ban nãy của cậu giống hệt với ác thần khi nói chuyện với y đêm qua.

Một luồng ý nghĩ chợt chạy ngay qua đầu Kim Seokjin. Y bất giác nhìn sang sườn mặt của người bên cạnh, cảm giác bất an tăng nhanh đột biến.

"Có phải--"

"Jinnie"

Trước khi Kim Seokjin kịp nói hết câu, Kim Namjoon đã lên tiếng cắt ngang lời y.

"Nếu Taehyung có chuyện không thể nói với anh cũng không có gì là lạ mà"

Kim Namjoon híp mắt, khuôn miệng tươi cười để lộ hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm.

"Cậu ấy biết nhiều 'thiên cơ' như vậy, nói ra hết sẽ bị phạt, không phải sao?"

Lời Kim Namjoon nói thật sự rất có lý, nhất thời khiến cho cả hai người Taehyung cùng Kim Seokjin có phần bất ngờ.

Riêng với Taehyung, quả thật, cậu không lường được Kim Namjoon lại là người giải vây cho mình, trong lòng có chút cảm kích lại nhẹ nhõm, thuận theo lời Kim Namjoon gật đầu.

"Phải, đúng là tôi có chuyện giấu mọi người, nhưng là chuyện không thể tùy tiện nói. Không có gì đâu, anh nghĩ nhiều rồi"

Taehyung làm bộ cười xòa, lại với tay lấy miếng bánh mì lúa mạch cho vào miệng nhai nhai.

Tuy rằng chuyện ác thần gặp phải thiên kiếp để Kim Seokjin biết cũng không phải vấn đề lớn, chỉ cần y không biết được chi tiết, sẽ không tính là phạm luật.

Chỉ là, những sự kiện diễn ra xung quanh nó, Kim Seokjin tốt nhất không nên biết.

Kim Namjoon lẫn Taehyung đều nói vậy, tuy rằng cảm giác bất an vẫn chưa biến mất, nhưng Kim Seokjin cũng hồ nghi có phải y thật sự đã nghĩ quá nhiều, tự mình dọa mình rồi không?

Vì thế, vấn đề này, tạm thời được y bỏ qua, không tiếp tục truy cứu.

Thấy Kim Seokjin lại cúi đầu cặm cụi cắt thịt, Kim Namjoon khẽ thở ra một tiếng, trong con ngươi ôn nhu ẩn hiện vài tia thâm trầm nhàn nhạt.

Anh không phải đồ ngốc, đương nhiên nhìn được biểu cảm thương hại bất thường của Taehyung, đồng thời cũng nghe hiểu được ý mà ác thần muốn nói qua đoạn hội thoại anh vô tình nghe được đêm qua.

Kim Namjoon biết số phận con người là do tạo hóa định đoạt, ai có thể thay đổi chứ.

Anh không sợ, dù sao cũng đã suýt chết một lần.

Vậy nhưng, Kim Seokjin là người đã mất mát quá nhiều, anh không muốn thời gian còn lại của mình phải nhìn y sống trong lo lắng.

Thế nên, chuyện của tương lai, hiện tại tốt hơn hết không cần nói đến.

"À mà, không biết thần chết kia thế nào rồi"

Kim Seokjin rất nhanh đã chuyển chủ đề. Nhắc đến Min Yoongi, tâm trạng y không hiểu vì sao lại vui vẻ hẳn.

Không riêng gì Kim Seokjin, tâm trạng của Taehyung cũng phấn khích không kém.

"Chỉ là chịu ảnh hưởng từ ác thần, giờ này chắc cậu ta đã tỉnh rồi"

Chính xác hơn là ảnh hưởng từ phong ấn ác thần, có điều, vẫn không nên nói quá chi tiết. 

Trong đầu Taehyung chợt lướt qua ánh mắt quá đỗi quen thuộc ban nãy của Min Yoongi, nét mặt lại thêm phần phấn khích.

"À có chuyện này, phải nói cho anh nghe"

Taehyung hồ hởi vỗ vỗ tay lên mặt bàn.

"Thần chết đó lúc còn sống, chúng ta đã gặp rồi đấy"

Taehyung vừa nói, trong kí ức lần nữa tua đi tua lại khuôn mặt Min Yoongi chồng chéo lên một khuôn mặt khác.

"Cái gì? Cậu nói thật?"

Kim Seokjin trợn mắt, tự giác rà soát trong kí ức mình khuôn mặt giống với Min Yoongi vừa được gặp.

Đáng tiếc, y nghĩ mãi vẫn không ra.

"Ban đầu tôi cũng không chắc lắm, nhưng giờ tôi có thể khẳng định mình đã không đoán sai"

Taehyung giọng điệu chắc nịch. Cậu xâu chuỗi lại một loạt các sự kiện trong dòng chảy quá khứ mình đã biết, kết quả khiến cậu vừa bất ngờ, phấn khích lại vừa thương xót.

"Cậu ta chính là So"

Vừa nghe đến cái tên này, mắt Kim Seokjin lại càng mở lớn.

"Thần chết là So? Làm sao có thể?"

Trong đầu Kim Seokjin lúc này hiện lên hình ảnh một khuôn mặt chằng chịt sẹo, vặn vẹo không rõ dung nhan.

Người tên So đó, trong ấn tượng của y mang dáng người gầy yếu đến đáng thương. Không chỉ khuôn mặt, khắp người cậu ta cũng loang lỗ vô vàng sẹo bỏng. Mái tóc đen nhánh lúc nào cũng để dài đến che mắt, giọng nói khàn đục to nhỏ thất thường, vô cùng khó nghe.

Người nọ, so với Min Yoongi vừa đẹp vừa tươi sáng kia, làm sao có thể là một được?

"Lúc đầu tôi cũng nghĩ giống anh. Thông tin của thần chết chúng ta được biết không nhiều, So lúc ở đây cũng không hề để lộ bất kì điều gì. Thành ra, khó mà chứng minh được bọn họ là một"

Taehyung bắt đầu phân tích.

"Nhưng?"

Kim Seokjin nhíu mi, chuyện này càng nghe lại càng thấy rối rắm.

"Nhưng, đến khi tôi nhìn thấy quá khứ của ác linh Đố kị, mọi chuyện liền sáng tỏ"

Taehyung tuy tỏ vẻ đắc ý, nhưng vẻ mặt lại có chút thu liễm, không giống mọi lần giương giương tự đắc, lúc này lại thận trọng hơn nhiều.

"Ác linh Đố kị?"

Kim Seokjin đầu đầy chấm hỏi, phải mất đến nửa phút mới xử lý xong lời Taehyung nói.

"Cậu đã nhìn thấy thứ gì?"

Y biết sức mạnh của Taehyung có quyền năng thế nào, nếu cậu đã nhìn thấy quá khứ của ác linh Đố kị, vậy chuyện này chắc chắn không thể sai được.

Có điều, hình ảnh của Min Yoongi cùng So trong trí nhớ Kim Seokjin vẫn không thể nào dung hòa được.

"Rất nhiều thứ"

Taehyung cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ, rồi bắt đầu kể lại cho Kim Seokjin nghe.

"Đầu tiên phải nói đến chuyện năm hắn ta 14 tuổi..."

Sau đó tầng tầng lớp lớp sự kiện thuộc về quá khứ được Taehyung bày ra. Biểu cảm trên mặt Kim Seokjin lẫn Kim Namjoon cũng thay đổi, từ phẫn nộ, sang thương cảm rồi lại phấn khích, đủ loại trạng thái.

Dù rằng Taehyung không thể nhìn thấy hồi ức của thần chết, tuy nhiên, nhìn thấy được chuỗi quá khứ này của Min Joon Woo, với quan hệ của hắn ta và Min Yoongi, một phần quá khứ khi còn sống của cậu cũng theo đó được hé lộ.

.

Trong lúc đám người Kim Seokjin ở đây thì thầm to nhỏ, ở căn phòng có bức bình phong quái dị không nhìn ra khung cảnh nào đó...

Min Yoongi nằm trên gối đầu đỏ thẫm thêu bạch mai trắng muốt, chậm rãi tỉnh lại.

----------------

Hết chap 29

Cảm ơn các bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro