22. thủ đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok nhanh tay kéo Min Yoongi vào thang máy, hai tay vội bắt lấy bả vai ướt sũng nước của cậu.

"Yoongi, vì sao lại thành ra thế này?"

Min Yoongi không nghĩ hắn sẽ xuất hiện ở đây giờ này, nhất thời không biết dùng lý do gì để trả lời hắn.

"Tối như vậy rồi anh còn ra ngoài làm gì? Anh vừa khỏi bệnh, dầm mưa là không tốt"

Hắn hơi nôn nóng, ngón tay bấm liên tiếp vào nút tầng 7 trên bảng điều khiển trong thang máy.

"Còn cậu, làm gì ở đây giờ này?"

Min Yoongi nhìn hành động của hắn, nửa ấm áp nửa buồn cười, dịu giọng hỏi hắn.

Jung Hoseok duy trì thái độ giận dỗi vô cớ với cái thang máy, không nhìn Min Yoongi, nhưng vẫn nghiêm chỉnh đáp.

"Tôi tính đi ăn khuya, gõ cửa mãi không thấy anh trả lời, tôi còn tưởng anh ngủ rồi"

Min Yoongi giật mình, có hơi chột dạ vân vê vạt áo nhỏ nước.

Lúc tối cậu chỉ nói mình mệt muốn đi ngủ sớm, cũng không có nói mình đi ra ngoài.

Bây giờ hay rồi, bị hắn bắt ngay tại trận!

"Tôi...cũng đi ăn khuya, nhưng...quên mang ô"

Lý do sặc mùi ăn cắp ý tưởng của Min Yoongi dường như quá trắng trợn, làm Jung Hoseok hơi nheo mắt, nhìn cậu chằm chằm.

"Ăn khuya?"

Hắn hỏi, cậu gật đầu.

"Một mình?"

Hắn lại hỏi, cậu lại gật đầu.

"Vì sao không rủ tôi?"

Hắn hỏi tới đây, Min Yoongi lại ngớ người.

Hóa ra, hắn không phải nghi ngờ cậu, mà là tức giận vì cậu đi ăn không rủ hắn sao?

Min Yoongi trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa nôn nao, lại lấy đại câu trả lời ban nãy của Jung Hoseok làm lý do.

"Tôi nghĩ cậu ngủ rồi nên là..."

Thang máy vừa lúc mở ra tầng 7, Jung Hoseok liền nắm cổ tay Min Yoongi kéo ra ngoài, đi về phía phòng cậu.

"Anh đi tắm rửa thay quần áo đi"

Jung Hoseok chờ cậu mở cửa phòng, rồi đẩy lưng cậu đi vào.

"Tôi chờ anh, tắm xong còn muốn đi ăn khuya thì qua phòng gọi tôi"

Jung Hoseok nghiêm túc nói, sau đó xoay người đi về phòng.

Min Yoongi nhìn theo bóng lưng hắn một lúc, cảm xúc hơi phức tạp, cuối cùng cũng cúi đầu đi vào trong.

.

Cả căn phòng tối đen, lúc cậu rời đi không chừa lại ngọn đèn nào.

May mắn, Min Yoongi thích ứng với bóng tối.

Mưa ngoài trời rất lớn, ở trong phòng kín tiếng mưa va vào cửa sổ vô cùng rõ ràng.

Cậu liếc công tác đèn một cái, đèn phòng liền bật mở. Lúc này, Min Yoongi mới nhìn thấy, dưới sàn phòng là một mảng nước to lênh láng. Nước bắt nguồn từ vòi nước trên bồn rửa tay, vòi nước không hiểu vì sao tự nhiên lại bị hở, nước từ đó chảy ra không ngừng.

Min Yoongi nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi thở dài.

Hôm nay quả là ngày xui xẻo đối với cậu, chả trách cậu vẫn luôn có cảm giác ghét bỏ trời mưa.

Trì độn một hồi, Min Yoongi liền giơ tay làm phép, nước trên sàn dần dần rút về hướng vòi nước, chẳng mấy chốc sàn phòng ngủ ướt nước đều trở nên khô ráo.

Thế nhưng, khi nước đã rút về chỉ còn tập trung trong phạm vi bồn rửa tay, con ngươi của Min Yoongi chợt dao động, chớp mắt nước lại tràn khắp phòng như cũ.

---

Cốc cốc cốc

Jung Hoseok vừa nghe tiếng gõ cửa, liền biết người đến bên ngoài là ai, hắn không khỏi cong khóe môi.

Vội với lấy ví tiền cùng điện thoại, hắn đem máy tính đang để trước mặt cất vào tủ bên cạnh giường rồi đi ra mở cửa.

"Yoongi, chúng ta đi--"

Cửa mở, Jung Hoseok vừa nói được một nửa đã vội im miệng.

Trước cửa phòng hắn, Min Yoongi đang cúi gằm mặt cả người vẫn ướt sũng, trong ngực ôm chặt khăn lông trắng của khách sạn cùng một bộ quần áo sạch.

"Ừm, phòng tôi bị vỡ ống nước, nhà tắm không dùng được....Có--có thể cho tôi tắm nhờ không?"

Chữ tắm kia của cậu nhỏ như muỗi kêu. Jung Hoseok nghệch mặt trân trân nhìn Min Yoongi cả buổi mới phản ứng lại.

"Anh đã gọi bảo trì chưa?"

Jung Hoseok bình tĩnh hỏi.

"Chưa, khuya rồi, bọn họ phải ngủ"

Min Yoongi bình tĩnh trả lời.

"Vậy anh có hỏi tiếp tân xem đổi phòng được không chưa?"

Jung Hoseok lại hỏi, ánh mắt thâm sâu khó dò.

"C-có, tiếp tân bảo hết phòng rồi!"

Min Yoongi vẫn không nhìn hắn trả lời, đã hơi chột dạ.

Jung Hoseok nghe đến đây, khóe môi bất chợt cong lên thấy rõ.

Âm mưu của ai đó, không phải quá lộ liễu rồi sao?

Bất quá, Min Yoongi lại không nhìn thấy ý cười này của hắn.

Jung Hoseok không nói gì tiếp, khiến cậu càng ngượng hơn, lòng hồi hộp như kẻ đang làm chuyện xấu.

Ngay lúc cậu sắp chịu hết nỗi định bỏ của chạy lấy người, giọng nói từ tính của hắn lại bất ngờ vang lên bên tai cậu.

"Anh vào đi"

Jung Hoseok nép người qua bên cửa để Min Yoongi đi vào.

"Anh cứ vào tắm đi, tôi đi gọi tiếp tân giúp anh"

Min Yoongi im lặng gật gù, không nói gì nữa lủi thủi đi thẳng vào phòng.

Jung Hoseok nghiêng mắt nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu, lại nhìn mái đầu bạch kim bù xù nhấp nhô theo mỗi bước chân cậu, trong lòng lại mềm nhũn.

Người này, sao cứ đáng yêu không chịu được!

.

Min Yoongi ôm gối ngồi trong bồn tắm ngẩn ngơ xuất thần, nước ấm ngập gần đến vai, hơi nước lượn lờ trong không khí, tạo ra một khoảng mờ ảo.

Cậu vừa làm gì thế này?

Min Yoongi cảm thấy não mình hình như sắp hỏng mất rồi. Rõ ràng cậu có thể tự dọn sạch nước trong phòng, thế mà lại ôm đồ sang đây mượn phòng tắm.

Tuy rằng kí ức của mấy ngày trước có hơi hỗn loạn, thế nhưng, có một điều Min Yoongi vẫn nhớ rõ.

Cậu thích Jung Hoseok.

Dù rằng mấy ngày trước cậu đã nghiêm túc nghĩ ngợi về chuyện này rất nhiều rồi, nhưng vì kí ức của cậu xem như bị mất, thế nên hiện tại, Min Yoongi lại lần nữa nghiêm túc suy nghĩ về nó.

Bắt đầu từ khi nào cậu thích Jung Hoseok nhỉ?

Thực ra Min Yoongi cũng không rõ.

Có lẽ từ những lần thân mật đầu tiên cậu đã có cảm giác với hắn, hoặc cũng có lẽ ở bên hắn quá thường xuyên nên sinh ra cảm giác.

Ban đầu vốn dĩ người này cho cậu cảm giác rất quen thuộc, sau lại nhìn thấy hắn xuất hiện trong quá khứ của bản thân, đôi lúc đã khiến Min Yoongi lầm tưởng, cậu đối với hắn chỉ là cảm xúc hoài niệm người xưa, thực chất không phải là tình cảm yêu thích kiểu kia.

Chỉ là cho đến lúc hắn thay cậu trút giận cậu trong quán ăn, còn luôn miệng gọi "người yêu tôi", Min Yoongi mới hiểu, có khi dù là trong quá khứ, ít nhiều cậu cũng đã từng dành cho Jung Hoseok tình cảm vượt xa mức bạn bè, bởi thế, trong lòng cậu, ấn tượng về hắn mới sâu đậm như vậy.

Bởi thế, nên chưa cần đến một tháng bên nhau, Min Yoongi đã "lại" thích hắn rồi.

Cũng giống như những ngày trước, sau khi xác nhận tình cảm của mình, Min Yoongi lại nghĩ đến Jung Hoseok.

Liệu hắn cũng thích cậu?

Dường như, cho dù kí ức mờ nhạt nhưng cảm giác thất vọng vẫn còn đọng lại trong tim, Min Yoongi không còn dám tự tin khẳng định hắn cũng thích cậu như lúc trước nữa.

Thế nhưng, cả ngày hôm nay, ánh mắt của Jung Hoseok cứ làm Min Yoongi hồi hộp khó tả.

Tuy rằng, hành động và quan tâm của hắn đối với cậu vẫn không có gì khác biệt so với trước, nhưng cái loại ánh nhìn tha thiết vương vấn, xen lẫn tâm sự của hắn làm Min Yoongi đã rối trí nay còn loạn hơn.

Chung quy, tâm tư của Jung Hoseok thật khó nắm bắt!

Rốt cuộc vẫn không nhìn ra cuối cùng Jung Hoseok đang nghĩ gì, Min Yoongi ngâm nước cũng đã lâu, buồn bực đứng dậy muốn đi thay quần áo trước khi hắn quay lại.

Cậu vớ tay đến móc treo đồ bên cạnh, mặt chợt biến sắc.

Quần áo và khăn tắm của cậu...thế mà để bên ngoài rồi!

Min Yoongi nhanh lấy lại bình tĩnh.

Hắn còn chưa quay lại, cậu làm phép một cái, liền lấy được ngay!

Nghĩ là làm, nhưng Min Yoongi còn chưa kịp vung tay, cửa phòng đã mở.

Jung Hoseok quay về rồi.

"Yoongi chưa tắm xong sao?"

Giọng nói quen thuộc sang sảng vang lên khắp phòng, làm Min Yoongi mếu máo muốn khóc.

Sớm không về, trễ không về, Jung Hoseok thật biết chọn thời điểm!

Jung Hoseok không nghe Min Yoongi trả lời, lòng hơi nôn nao.

Vừa định nhấc chân đi đến xem cậu có phải lại gặp chuyện gì không, mắt hắn vô tình liếc thấy khăn tắm cùng quần áo của cậu đang xếp gọn gàng ngay ngắn trên giường mình.

Khóe môi hắn lại cong cong, ánh mắt thâm sâu, có điều âm mưu bên trong đều lồ lộ cả ra ngoài.

"Á, anh để quên khăn tắm ngoài này nè"

Thế là, Jung Hoseok một mặt đem quần áo của Min Yoongi nhẹ nhàng cất xuống gầm bàn trà, một bên la lên tốt bụng đề nghị mang khăn tắm vào cho cậu.

"Để tôi mang vào giúp anh"

Min Yoongi nghe hắn nói vậy, đầu óc liền kêu ong ong.

Hắn, vào, đây?

Không được!

"Đừng vào"

Min Yoongi không kịp suy nghĩ đã hét lên.

Không may cho cậu, lúc cậu kêu lên, Jung Hoseok đã đi đến mép bình phòng ngăn giữ phòng tắm và phòng ngủ, mặt mũi đang hớn hở híp mắt cười với cậu thoắt cái đã đổi thành ngạc nhiên ngẩn ngơ.

Min Yoongi trợn tròn mắt nhìn Jung Hoseok đối diện mình đang bày bộ dạng lúng túng, phiên bản Yoongi bé nhỏ trong cậu ôm ngực hét lên đau đớn, đùng một cái ngã lăn trên đất, chết tươi.

"À, khăn của anh đây, đừng ngại, trong bồn toàn là bọt xà phòng, tôi...không thấy gì đâu"

Jung Hoseok làm bộ ngượng ngùng tiến đến bên bồn tắm, Min Yoongi bị dọa cứng người, không biết phải làm sao, chỉ có thể cật lực co mình dùng bọt nước che thân.

Không biết do hôm nay Min Yoongi thật sự xui xẻo hay do Jung Hoseok hôm nay vô cùng may mắn.

Khi bước đến ngang bồn tắm, hắn không cẩn thận đạp trúng quần áo ướt bị cậu vứt dưới sàn, cả người mất đà hét toáng lên một tiếng, rồi nhắm ngay bồn tắm còn Min Yoongi ở trong, nói ngã là ngã.

ÙM

Bọt nước văng tung tóe, Min Yoongi ngớ người nhìn Jung Hoseok rơi ngay trước mắt mình.

Xác chết của Yoongi bé nhỏ ban nãy, đùng một phát, nổ tung!

--------------------------

Hết chương 22

Cảm ơn các bạn đã đọc^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro