19. vì sao không ôm tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trước, tức là sau một ngày Jung Hoseok làm loạn ở quán lẩu, Min Yoongi đột nhiên phát hiện cậu có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Cậu, hình như đã thích Jung Hoseok rồi!

Cậu biết chuyện này hơi đột ngột và có chút không thể tin được.

Nó không biết từ lúc nào đã yên lặng hình thành, rồi cắm rễ sâu trong tâm trí cậu, lúc này lại tự nhiên bùng phát, tấn công cậu đang không hề phòng bị.

Min Yoongi đã phải dành cả đêm không ngủ, thành thật suy nghĩ về vấn đề nọ, từ tất cả những gì đã xảy ra tính từ lần đầu hai người gặp gỡ, tự vấn lòng mình không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng cậu mới thật chắc chắn nói rằng.

Min Yoongi cậu, không phải là hình như, mà thật sự thích Jung Hoseok rồi!

Sau khi xác định tình cảm bất ngờ của mình, điều kế tiếp Min Yoongi nghĩ đến đương nhiên là tình cảm của Jung Hoseok.

Liệu hắn cũng có cảm giác với cậu?

Về điều này, Min Yoongi thế mà lại tự tin một cách khó hiểu rằng Jung Hoseok chắc chắn cũng thích cậu.

Vì sao ư?

Vì hắn là người luôn chủ động.

Ít nhất là Min Yoongi thấy thế.

Nụ hôn đầu ở bar, thân mật trên hành lang, chuyện ở bảo tàng Hải dương, chuyện ở nhà hàng lẩu, chuyện người cá và rất nhiều chuyện khác.

Tất cả những cái đó, không phải đều là do Jung Hoseok bắt đầu trước sao?

Vậy còn không phải là thích cậu?

Thế nhưng Min Yoongi là người cẩn thận. Vì vậy, cậu đã lên mạng nghiêm túc nghiên cứu kĩ càng về mấy chuyện tình cảm này, để chắc chắn suy nghĩ của mình là hoàn toàn đúng.

Cuối cùng, vào 4 giờ sáng hôm đó, Min Yoongi vô tình tìm thấy một bài blog có cái tên như sau.

Đừng nhầm lẫn giữa trai hư và yêu thầm.

Cái tên này nghe rất...không hề có ý nghĩa, nhưng Min Yoongi lại bị nó thu hút kì lạ.

Đại khái nội dung bài blog là về việc "những biểu hiện chủ động thân mật đến từ một chàng trai không có nghĩa là anh ta thích bạn, mà có thể chàng trai đó là một trai hư và anh ta muốn quấy rối bạn".

Sau khi đọc xong, không rõ vì đâu mà cái nội dung dở hơi của bài viết trên, lại có thể khiến Min Yoongi nghĩ đến thêm vài vấn đề có phần sai lệch.

Nếu là thật, từ những thân mật mà hắn đã làm với cậu, vậy, không lẽ...

Jung Hoseok là ác linh Dâm dục của lần trừng phạt tiếp theo?

Tuy nhiên, suy nghĩ lạc đề này của cậu ngay lập tức bị chính cậu bác bỏ.

Hai ngày tiếp đó, để có thể "chứng minh" Jung Hoseok không phải "trai hư" và cậu không suy luận sai, Min Yoongi đã dùng một vài thủ đoạn không minh bạch để kiểm chứng.

Sau lần Jung Hoseok gọi cậu là "người yêu", hai người chưa từng đề cập đến chuyện đó thêm lần nào nữa.

Tuy nhiên, Min Yoongi lại cảm thấy khá hụt hẫng vì điều này.

Để kiểm chứng hành động của hắn lần ở quán lẩu mang ý nghĩa gì, lúc hai người ăn sáng cùng nhau ở nhà ăn khách sạn, Min Yoongi đã cố ý dùng phép thuật làm một nữ phục vụ đổ trà nóng lên người mình.

"Hoseok, tôi đau"

Min Yoongi nhìn hắn với cặp mắt đáng thương, còn khoa trương đung đưa bàn tay "bị nước trà làm bỏng" của mình trước mặt hắn.

Mọi thứ diễn ra giống y như lần trước ở quán lẩu.

Có điều...

Jung Hoseok thế mà lại không giống trước nổi điên chửi rủa.

Hắn thậm chí còn không hề hôn lên mu bàn tay cậu nói không đau không đau, mà chỉ đơn giản nắm tay cậu xoa xoa, cười cười an ủi.

"Đừng lo, hình như không có bị bỏng"

Thế là thế nào?

Vì sao phản ứng của Jung Hoseok khác xa lần trước như vậy chứ?

Mà, cái điều quan trọng hơn đó hả?

Là hắn KHÔNG HỀ gọi cậu là "người yêu" nữa!

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ gọi nhân viên y tế của khách sạn đến xem cho quý khách ngay ạ!"

Nữ nhân viên có hơi cuống, nhưng rất chuyên nghiệp bình tĩnh giải quyết vấn đề.

"Cảm ơn cô, bạn tôi ổn rồi, cảm phiền dọn giúp tôi chỗ này"

Jung Hoseok chỉ về phía phần bàn và thức ăn của Min Yoongi ngập ngụa nước trà, từ tốn nói với nữ nhân viên, còn rất hào phóng cười mỉm với cô một cái.

Bạn tôi?

Thật sự là "bạn tôi"?

Lại còn cười?

Min Yoongi tự nhiên khó chịu, theo phản xạ đem tay rút về, cố gắng giữ nét mặt bình thản, trong lòng lại nổi lửa.

Cười cái đầu hắn!

Tên đáng ghét!

Cậu tức tối không nói chuyện với Jung Hoseok nữa, tự mình cúi đầu nghịch thức ăn trên đĩa, lại nhận ra đĩa đã bị người ta dọn mất, nhất thời chỉ biết dùng nĩa chọt chọt khăn trải bàn, xấu hổ đến muốn ngất.

Có điều, chính vì Min Yoongi bận giận dỗi, vậy nên đã bỏ lỡ một ánh mắt trìu mến cùng khóe miệng cong cong của Jung Hoseok.

Thế là, kế hoạch của cậu, thất bại lần thứ 1.

Nhưng Min Yoongi chưa dừng lại ở đó. Cậu quyết tâm thử hắn thêm lần nữa.

Lúc hai người đến vườn thú vào sáng ngày hôm sau, Min Yoongi đã dùng phép thuật khiến cho một con hổ con thần kỳ xổng chuồng rồi tấn công cậu.

"Hoseok, tôi đau"

Min Yoongi ngồi dưới đất xoa xoa bả vai "bị hổ con cắn", ánh mắt đáng thương, nhỏ giọng gọi tên hắn.

"Xin lỗi quý khách, nhân viên y tế của chúng tôi sẽ có mặt ngay, mọi thiệt hại bên chúng tôi sẽ chịu"

Người quản lý lớn tuổi đầu toát mồ hôi rối rít đến bên cạnh xin lỗi hai người.

Khung cảnh này tuy có hơi khác với khi ở quán lẩu, nhưng tình huống lại tương đương nhau, làm Min Yoongi thầm cao hứng.

"Đừng lo, không có bị thương"

Jung Hoseok chậm rãi kéo Min Yoongi từ dưới đất dậy, ngón tay lướt qua bả vai cậu, cười nói.

"Cảm ơn ngài, bạn tôi không có việc gì, cảm phiền bên ngài xem lại hệ thống an ninh, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra lần nữa"

Đoạn hắn quay sang bình thản nói với người quản lý, lại hào phóng cười một cái với ông ta.

Min Yoongi mở to mắt không tin được nhìn hắn, hàm xuýt đã rơi xuống.

Gì chứ?

Lại là "bạn tôi"?

Lại cười?

Có gì đáng cười chứ!?

Min Yoongi lần nữa nổi nóng, vùng vẫy thoát khỏi bàn tay đang nắm bả vai mình của Jung Hoseok, xoay người hậm hực bỏ đi.

Cũng vì đi quá nhanh, Min Yoongi lần nữa bỏ lỡ ánh mắt đầy ôn nhu của Jung Hoseok cùng nụ cười thoạt nhìn rực rỡ, nhưng lại hình như mang theo chút tâm sự không thể nói.

Dù thế nào, kế hoạch của cậu, cứ vậy mà đón nhận lần thất bại thứ 2.

.

Cuối ngày hôm đó, tức là đêm qua, Min Yoongi ngồi trong bồn tắm phòng mình trầm tư suy nghĩ.

Hai ngày qua, cậu đã thử hai lần rồi. Jung Hoseok tuy có chút giống như "trai hư" mà bài blog kia miêu tả, nhưng Min Yoongi lại cảm thấy có gì có rất không đúng.

Mà quan trọng hơn cả, là hình như hắn cũng không có thích cậu như cậu nghĩ!

Còn có, hai ngày qua, Min Yoongi có cảm giác Jung Hoseok dường như cư xử rất lạ. Hắn không chỉ rất ít đụng chạm thân mật với cậu, dù quan tâm của hắn dành cho cậu thật không hề giảm đi, mà còn thường xuyên làm lơ cậu, hành vi cũng không nhăn nhở tùy tiện như thường ngày.

Jung Hoseok rốt cuộc là muốn gì ở cậu vậy chứ?

Như vậy là thế nào đây?

Min Yoongi ôm đầu gào thét trong bồn tắm.

Mấy loại chuyện phức tạp như chuyện tình cảm, quả thật không phải là chuyện tốt đối với cậu.

---

Tối đó, Jung Hoseok không ra ngoài ăn tối, hắn còn bản thảo phải hoàn thành, vì thế hắn gọi một sushi lên phòng, rủ Min Yoongi sang cùng ăn.

Min Yoongi ủ rũ mang tâm trạng bị treo lơ lửng giữa ngực đến gõ cửa phòng hắn.

"Đến rồi à? Chờ tôi một tí"

Jung Hoseok ở trong phòng nói vọng ra.

Min Yoongi tiếp theo nghe được hàng loạt tiếng động ồn ào tạp nham phát ra bên trong, như tiếng đồ vật rơi trên đất cùng tiếng hét của Jung Hoseok, sau đó vài phút nữa cửa phòng mới được mở.

Jung Hoseok quần áo chỉnh tề tươm tất vui vẻ cười chào cậu.

"Anh vào đi, xin lỗi ban nãy tôi có việc, mở cửa hơi chậm"

Min Yoongi không nói gì, chỉ gật đầu với hắn rồi lách người đi vào bên trong.

Trong phòng hắn không hề có dấu vết đồ vật ngổn ngang trên đất, giường được dọn rất sạch sẽ, bên trên chỉ có laptop của hắn cùng điện thoại và một cuốn sổ tay.

Min Yoongi tuy có hơi hiếu kì về tiếng động ban nãy, nhưng thấy căn phòng không một vết tích trước mắt, cậu cũng không tính hỏi tới.

"Thức ăn cũng vừa được giao đến, chúng ta ăn thôi"

Thấy Min Yoongi đứng bất động giữa phòng, Jung Hoseok đi từ phía sau đến nắm nhẹ lấy bả vai cậu, đẩy người đến bên bàn ăn đã được bày sẵn hai khay sushi lớn.

Min Yoongi liếc cái tay trên vai mình thì hơi mỉm cười, nhưng lập tức lại nhớ đến chuyện "hình như hắn không có thích cậu như cậu nghĩ", khóe môi đang cong lên lại hạ xuống, ánh mắt có hơi mất mát.

Jung Hoseok dường như không có để ý đến thái độ của Min Yoongi, hắn đem người đẩy đến bên bàn, nhấn cậu ngồi xuống.

"Nào ăn tối thôi"

Hắn nói rồi vòng sang phía đối diện cậu, bắt đầu dùng bữa.

Min Yoongi im lặng nhìn hắn hồi lâu mới chậm rãi động đũa.

"Cuốn tiểu thuyết của tôi sắp hoàn thành rồi"

Trong lúc ăn, Jung Hoseok hào hứng gợi chuyện.

Min Yoongi nghe xong lại thẫn thờ, giống như nghĩ đến chuyện gì đó không vui, mi mắt hơi rũ xuống, thều thào lẩm bẩm.

"Nhanh vậy sao?"

Jung Hoseok bình thản lạ thường, vui vẻ gật đầu.

"Ừm, giờ chỉ cần giải quyết xong vấn đề xuất bản của Lust, tôi sẽ gửi luôn cuốn này đi, vậy rất có thể bộ truyện sẽ được hoàn thành trước năm mới"

Vốn đã nói cuối thứ 6 đến tháng 10 mới xong bản thảo, không ngờ tự nhiên Jung Hoseok lại nhiệt huyết sôi trào, chưa hết tháng 8 đã viết gần xong rồi.

Về phần Min Yoongi.

Nếu là lúc trước cậu sẽ rất phấn khích vì có thể kết thúc nhiệm vụ sớm, nhưng hiện tại, cậu lại có chút do dự.

Phần nhỏ là vì nghĩ đến người cá đáng thương kia.

Phần lớn lại nghĩ đến Jung Hoseok.

Thời gian ở bên hắn thế mà chỉ còn lại vài tháng ngắn ngủi thôi.

"Vậy..."

Min Yoongi hơi khó khăn nói, cậu cúi gằm mặt cố ý không nhìn hắn.

"Sau đó cậu sẽ làm gì?"

Min Yoongi không rõ vì sao lại hỏi như vậy, dù cho hắn có làm gì sau đó, cũng đâu có liên can đến cậu.

Chỉ là, Min Yoongi muốn biết.

"Cũng chưa tính đến, chắc là sẽ đến thành phố khác, tìm cảm giác mới"

Jung Hoseok nhún nhún vai, điệu bộ thong thả gắp một lát sashimi cá hồi chấm nước tương, pha chút mù tạt, cho vào miệng.

Min Yoongi trân trối nhìn bàn tay trắng bệch của mình không nói gì nữa.

Hai người duy trì yên lặng kì quặc một khoảng rất lâu.

Đến khi, Jung Hoseok ăn miếng sushi cuối cùng trên cái đĩa lớn để gần hắn, tiếng nói trầm khàn của Min Yoongi mới lần nữa vang lên.

"Hoseok, có thể ôm tôi không?"

Đây là câu nói mà Min Yoongi đã nói với Jung Hoseok vào đêm đầu tiên cậu ngủ lại phòng hắn.

Cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ là lúc này tự nhiên rất muốn nhận được hơi ấm từ hắn.

"Hửm, có chuyện gì sao?"

Tiếng cười đùa giỡn như lần trước không hề vang lên. Min Yoongi thấy hắn hơi nhóm người, cuối cùng cũng không có đứng lên đi về phía cậu, giống như ngày hôm đó.

Jung Hoseok bất động tại chỗ, trên mặt không mang nhiều biểu cảm, chỉ có điều trong mắt hắn ánh lên một tia đau xót, bị thấu kính vàng kim phản quang che mất khỏi tầm nhìn của Min Yoongi.

Biểu hiện của Jung Hoseok khiến Min Yoongi không thể kìm nén nữa.

"Vì sao lại không ôm tôi?"

Cậu mở to mắt, tròng mắt ướt nước, nghiêng đầu ngơ ngác hỏi hắn.

Có lẽ cậu cũng không biết mình đã nói gì, nhưng Jung Hoseok người này khiến cậu sắp phát điên rồi.

Ban đầu là chủ động tiếp cận cậu, làm thân với cậu, làm cậu hình thành tình cảm không đáng có, cho cậu hy vọng, hiện tại lại đột nhiên quay ngoắt, bỏ rơi cậu.

Chẳng lẽ hắn đã biết cậu thích hắn, nên chán ghét cậu?

Hay hắn chỉ là muốn đùa giỡn với cậu? Như bài blog kia đã nói.

Loại người thích chinh phục, một khi đạt được thứ mình muốn, sẽ tự nhiên không cần đến nó nữa?

Dù có tìm bao nhiêu lời giải thích, Min Yoongi vẫn không thấy thoải mái.

Vì cậu tin, cảm giác của bản thân mình đúng.

Cậu tin Jung Hoseok có tình cảm với cậu.

Min Yoongi hiện giờ mặc kệ tất cả, dù hai ngày kia hắn có thay đổi nhanh đến chóng mặt thế nào, trước đó, hắn nhất định đã thật lòng quan tâm cậu.

Chính là hắn...có thích cậu.

Nhưng vì sao lại...

Min Yoongi bức bối trong lòng, nước mắt trào ra từ khóe mắt.

Cậu không hiểu, thật sự không thể hiểu.

Điều gì đã khiến hắn trở nên...kì lạ như vậy?

Trong chớp mắt, đầu Min Yoongi chợt đau buốt.

Cơn đau đến quá đột ngột làm cậu đau đến co quắp người, hai tay ôm chặt đầu, nước mắt không ngừng rơi.

Hình ảnh trong đầu Min Yoongi chồng chéo, nháy mắt lại nhìn thấy thêm những chuyện thuộc về kí ức trước lúc chết.

Từng sự kiện chạy qua trí óc cậu, tận cùng dừng lại ở một khuôn mặt quen thuộc.

Từng đường nét trên mặt người nọ, sống mũi cao thẳng, mắt cười cong hình trăng khuyết, gò má cao, sườn mặt góc cạnh nam tính, tất cả hoàn toàn trùng khớp, cùng với một người giống nhau như đúc.

Là Jung Hoseok.

"Yoongi, làm sao vậy"

Tiếng Jung Hoseok vang lên bên tai Min Yoongi, hơi ấm quen thuộc vờn quanh chóp mũi cậu.

Jung Hoseok nhìn Min Yoongi chật vật, móng tay bấm đến đỏ cả lòng bàn tay, cuối cùng không thể chịu nổi nữa liền đi đến bên cậu, vươn tay nắm lấy bả vai cậu.

Min Yoongi hé đôi mắt ướt nước nhìn hắn, miệng hé mở thều thào hồi lậu mới có thể gọi thành tiếng.

"Hwan"

Cái tên này là bút danh của Jung Hoseok. Min Yoongi thế mà lại gọi bút danh của hắn.

Bàn tay đang nắm bả vai Min Yoongi hơi siết lại.

Ngay trước khi Jung Hoseok kịp nói, Min Yoongi lại cướp lời hắn.

Cậu giống như không còn là cậu của hiện tại, như dung hòa với Min Yoongi trong kí ức. Như những lúc gặp ác mộng, "tâm trí" Min Yoongi bị "cơ thể" cậu chiếm lấy, điều khiển.

"Em thích anh."

Lời vừa nói ra, không cho "tâm trí" Min Yoongi kịp hoảng sợ, trong một khắc môi cậu đã bị bao lấy.

Jung Hoseok lại hôn cậu.

Hắn không nói không rằng trực tiếp hôn cậu.

Min Yoongi vốn đã mờ mịt, thân thể không theo ý cậu chủ động choàng tay qua vai hắn, bị hắn nhấc bổng lên, đem đến bên giường đè xuống.

Jung Hoseok cuồng nhiệt hôn Min Yoongi, tay hắn kéo rách áo thun trên người cậu, làm cả khuôn ngực trắng sứ lộ ra trong không khí.

Mọi chuyện tiếp theo diễn ra còn táo bạo hơn giấc mộng xuân trước đây cậu từng mơ. Min Yoongi mơ màng thở dốc, Jung Hoseok hôn dọc xuống cổ cậu, hai tay xoa nắn hai điểm hồng trước ngực, sau đó hắn lại vươn tay nắm lấy quần cậu, kéo mạnh một cái, đem cả quần nhỏ lẫn quần dài vứt vào trong góc.

Chuyện này không rõ cuối cùng là mơ hay thật, bất quá cậu cũng không có cơ hội kiểm chứng.

Kí ức của Min Yoongi chỉ dừng lại ở đó, cậu rơi vào hôn mê.

Có điều, trước lúc mất đi ý thức, Min Yoongi lờ mờ nhìn thấy Jung Hoseok tháo kính mắt gọng vàng xuống, gương mặt không có mắt kính của hắn so với bình thường lại còn quen thuộc hơn gấp vạn lần.

-------------------------

Hết chap 19

Cảm ơn các bạn đã đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro