Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người. Một kẻ là nghệ sỹ mang nghệ danh Gloss, còn kẻ kia là một bệnh nhân bị mắc chứng trí nhớ ngắn hạn. Nghe tưởng chừng như giữa họ chẳng hề có bất kỳ một mối liên hệ nào. Vậy đầu mút của sợi dây gắn kết hai con người này là gì?
.
Tình yêu đối với em vốn từ lâu đã trở thành một thứ xa xỉ. Thực khó để một kẻ trí nhớ ngắn hạn như em có thể nhớ tới một ai đó, huống hồ chi là yêu? Thực thành thật khi anh bước vào cuộc đời em. Anh giống như một tia sáng ấm áp, dịu dàng, tới nỗi khiến cho một Jung Hoseok lần đầu tiên cảm giác được nơi ngực trái rung động. Lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi hai năm của cuộc đời, Jung Hoseok định nghĩa được hai chữ "yêu thương"...
.
Em của tôi ơi, em thực ngây thơ khi trong em tôi dường như trở thành một tín ngưỡng. Sự "cuồng nhiệt" em dành cho tôi, cả thứ cảm xúc xa xỉ mà mọi người hay gọi là "tình yêu" ấy, tất cả đều mang lại cho tôi cảm giác khá "hưởng thụ". Thế nhưng em ơi, em quá đỗi ngây thơ mà không hay biết một điều, rằng cái gì mà chẳng có hai mặt của nó? "Thần tượng" trong em, đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng kia, cũng chỉ là một kẻ dối trá đã lún sâu trong hố đen mang tên "thù hận" mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro