67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khí ấm nóng từ bên trong phòng tắm tan gần như toàn bộ vào tầng không gian yên tĩnh ở bên ngoài, ngẩng đầu từ tờ báo ở trên tay Hoseok trông đến người vừa mới bước ra từ đằng sau cánh cửa sơn trắng, mèo nhỏ vò rối mái đầu ướt nhẹp của mình bằng khăn bông to sụ, cần cổ trắng mịn lại thoáng ửng hồng vì hơi nước

Ngã ùm xuống giường nệm êm ái thoảng hương gỗ quen thuộc, tươi tắn bé con cười đến tít cả mắt, gò má mềm mềm phủ tầng sương hây hây đỏ xinh xắn đến chảy tan cả lòng, nhanh chân anh bước đến ngồi ở bên cạnh cậu, đỡ người ngồi dậy

Yoongi bướng bỉnh tự ấn người mình xuống sâu hơn lòng nệm êm ái, môi nhỏ nhắn bĩu lại thể hiện ý chống đối, người ta đã không được nằm ngủ ở nhà trong bao lâu chứ. Không hề chùn bước Hoseok giữ lấy cầu vai trắng nõn lộ ra sau một lúc Yoongi lăn lăn trên nệm, dùng sức mình vực cả người cậu dậy

"Tóc em vẫn còn ướt, không nên nằm đâu" vươn người đến Hoseok bắt lấy chiếc khăn đã bị cậu bỏ rơi kể từ lúc ngã nhào xuống nệm, phủ lên mái đầu tròn tròn rồi lau tóc cho mèo nhỏ

"Em vẫn thường hay nhắc nhở anh về việc này, giờ thì nhìn em xem" nựng nhẹ đến chóp mũi mềm mềm Hoseok buông lời trách, tuy vậy bé nhỏ ngồi ở trước mặt anh lại không sợ, nghe thế nào cũng chỉ thấy một trời cưng chiều lẫn lo lắng, cậu có thể sợ nổi sao

Trông đến điệu bộ không quan tâm của bé con nào đó, mi mắt xinh xắn lại khẽ lim dim, Yoongi đưa cả hai tay che lại một cơn ngáp dài, lúc lắc đầu nhỏ đã khô ráo phồng lên như tơ, Hoseok thấy người thương đáng yêu quá đỗi, chịu không được đặt cậu vào trong lòng mình, cùng nhau nằm xuống giường nệm êm ái

"Nằm thử mà xem ngốc xít, giường của em êm như vậy, xem anh đã bỏ lỡ tuyệt phẩm này trong bao lâu" mơ màng Yoongi lăn sâu hơn nữa vào trong lòng anh, lời đáng yêu xen giữa một cơn ngáp nữa, chính thức ngủ say đến chẳng biết gì nữa rồi

Hoseok nghe xong thì chỉ khẽ gật đậu, hôn lên đỉnh tóc mây non mềm mại, hương sữa tắm nhẹ dịu của cậu vương vấn nơi đầu mũi dễ chịu vô cùng, dùng một tay anh tìm điều khiển ở đâu đó trên nệm, tắt đi đèn phòng màu vàng nhạt, đồng thời hiệu cho rèm của đóng lại, cả căn phòng chìm vào tầng say ngủ êm dịu

Anh đúng là sai lầm khi chọn ghế sofa bên kia mà, trên giường vừa êm vừa ấm, lại có một tuyệt trần xinh xắn ở trong vòng tay, ngốc xít hết thuốc chữa rồi

Cả hai người họ ngủ xong giấc trưa thì vừa vặn cũng đã đến giờ ăn tối, âm vang trầm đặc của tiếng gõ cửa làm anh với cậu cũng đồng loạt tỉnh giấc

"Jung nim, Yoongi ssi, sắp đến giờ dùng bữa tối rồi ạ, phu nhân bảo tôi gọi hai người dậy" âm giọng vừa phải của một cô gái từ bên ngoài phòng đánh thức, áp tai thật khẽ cô cố nghe một vài động tĩnh bên trong căn phòng nhưng cũng lại không có kết quả, chỉ thấy được một vài ánh chiều thấp len ra từ khe của nhỏ phía dưới chân mình

"Dahye" hành động của cô gái nọ chưa kịp chấm dứt, đã có một âm giọng nghiêm nghị vang đến, cô gái lập tức sợ đến cứng cả người

"Đừng tái diễn hành động vừa rồi nữa" vị quản gia chiếu thẳng ánh nhìn không hài lòng của mình đến người phụ việc nọ, người này đã làm việc tại đây cũng đã gần tròn năm, không thể không biết các quy tắc, quan trọng nhất vẫn là không được phép tìm hiểu việc riêng tư của gia đình họ Min, chủ nhà nơi mà tất cả họ đang sống

"Tôi hiểu" cúi người thật khẽ Dahye không dám nhìn trực diện, xui xẻo thế nào lại bị phát hiện vào đúng lúc này, thật là chẳng vui một chút nào

Tuy thế vị quản gia cũng không có ý trách cứ gì thêm, ông cứ trực tiếp xoay người rồi rời bước, để lại cô gái thở phào một hơi nhẹ nhõm. Dahye cho rằng từ giờ nếu muốn quan tâm đến vị Jung nim nào đó thì chỉ cần cẩn thận hơn một chút là được. Tuy vậy cô lại chẳng biết, vị quản gia nọ sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro