64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vui vẻ nhịp từng bước thật khẽ Yoongi dạo vòng quanh khu thương mại rộng lớn, ánh nhìn trong trẻo ẩn đầy vẻ háo hức mèo nhỏ hớn hở dừng ở một gian hàng trưng bày khăn choàng cổ, cậu định sẽ mua cho mẹ mình

"Hoseok, lại đây" bé nhỏ xoay người với những ngón tay trắng hồng vung vẩy gọi, nhanh chóng Hoseok cũng tiến đến, biểu hiện trên gương mặt hoàn toàn có thể cho thấy rõ là anh đang sợ hãi

"Em lạnh hả" cũng không suy nghĩ được nhiều, Hoseok nhìn thấy em yêu của mình dừng lại bên trong một gian áo ấm thì liền cho rằng cậu bị lạnh, vội vội vàng vàng khoác áo của mình cho cậu, lại vì quá lo lắng mà cắn khẽ lên môi mình

"Hai ngày nữa chúng ta mới khởi hành mà" vươn đến xoa đầu anh thật dịu, cuộc hội thoại mà họ vừa thiết lập đây thật sự không hề đi theo một khuôn khổ logic nào nhưng hai người nọ thế mà vẫn tiếp tục nói chuyện vô cùng hài hòa

"Anh sẽ không qua khỏi mất"

"Biết trước thì đừng có làm" khẽ phồng má Yoongi hờn dỗi, chưa từng nghĩ được rồi anh sẽ sợ hãi bố của cậu

Trước đây mối quan hệ giữa hai người này là vừa ổn, chủ yếu nhất vẫn là mối quan hệ làm ăn. Nhưng kể từ lúc Yoongi rời đến Pháp thì bố cậu liền nổi giận, không những trên thương trường thẳng tay đánh sập một chuỗi tập đoàn con có tiếng của Hope World, mà còn tuyên bố với bên ngoài nếu gặp nhất định sẽ dần anh một trận đến đất trời xoay chuyển

Hai ngày nữa thì gặp thật rồi, Yoongi còn hơn cả hiểu, rằng bố mình là người nói được thì làm được

Thở dài thật khẽ, Hoseok cũng không thật sự sợ mình sẽ bị đánh, nếu có thì cũng là anh đáng bị như vậy. Điều anh lo lắng nhất cũng là chắc chắn sẽ xảy ra nhất, chính là bố Yoongi sẽ không đồng ý chuyện anh theo đuổi cậu. Trong một tuần chuỗi sân tập Base line muốn đổ gục là đổ, nếu bố cậu muốn chia tách họ, không hẳn là ông không có khả năng thực hiện. Sau một đêm tỉnh dậy có khi anh đang bị nhốt ở Seoul còn cậu thì đã trên máy bay về lại Paris rồi mất

"Bé con đừng sợ hãi mà" mãi mà vẫn không có tiếng trả lời, ấm áp mèo nhỏ bật từng âm mềm mại, ánh nhìn ngập nước cũng lại thật ngọt ngào dõi đến gương mặt tư lự của người thương

"Lo lắng quá đi mất" hòa cùng lời dịu dàng của cậu, anh để Yoongi tùy ý diễn vai người lớn hơn, đây gọi là phu xướng phu tùy

Tuy thế, hai ngày trôi qua cũng thật là nhanh, giờ đây họ đã ngồi trên máy bay luôn rồi

Không nhịn được nữa Yoongi bật từng âm khúc khích dễ chịu, máy bay còn chưa cất cánh thì người bên cạnh cậu đã vào dáng ngồi thật trịnh trọng, chỉnh tề. Tuy thế Yoongi lại nghĩ điều anh nên làm nhất lúc này là chợp mắt ngủ đôi chút, đêm qua anh hầu như không hề ngủ rồi

"Sẽ có người đón chúng ta ở sân bay" nhớ lại những gì bố mình dặn dò qua điện thoại Yoongi nói lại với anh cùng lúc cũng lại đưa tay, xoa xoa lưng anh để giúp vơi bớt đi phần nào căng thẳng

"Lần đầu tiên gặp gia đình em anh đã không lo lắng đến như vậy" trong vô thức Hoseok lại nhớ đến kỉ niệm hơn ba năm về trước, ngay trước lúc họ kết hôn với nhau

Ngoài gật đầu ra thì Yoongi cũng không đáp gì, lúc ấy anh đối với cậu hầu như chẳng hề có chút tình cảm nào, không có gì lo lắng là điều dễ hiểu. Lúc này anh sợ hãi đến xanh cả mặt như vậy, chân tâm anh vừa nhìn đã thấu, hạnh phúc này không dễ để diễn đạt lại bằng lời

"Em không biết thông tin này có hữu ích không, nhưng bố em có một bộ sưu tập súng" không hề cảm thấy xót thương, thậm chí Yoongi còn buông lời trêu chọc

Nghe xong được câu nói nọ thì chân mày anh cũng lại giật từng nhịp khe khẽ, muốn chia cách họ, không đến mức là ở hai thế giới khác nhau, đúng chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro