49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook cảm thấy thật may mắn khi bài hát mà mình dùng để mở màn cho buổi trình diễn ngày hôm nay là một bài vô cùng sôi động, chứ nếu là một bài u sầu ủy khuất thì ánh nhìn rạng rỡ đến phát sáng này của cậu có lẽ sẽ trở nên không phù hợp

Vẫn là tập trung hoàn toàn vào từng lời hát nhưng Jungkook vẫn chật vật ngăn mình không ném một ánh mắt sắc lẻm về phía một trong số những khán giả, người vừa mới ngồi vào một cách chậm trễ ở vị trí danh dự. Ngày hôm nay quan trọng đến như thế mà anh lại đi đâu, anh nói xem anh tôi sẽ buồn thế nào nếu anh không có mặt chứ

Hoseok nhận ra sự quở trách của cậu em thì trở nên vô cùng ăn năn, đột xuất có công việc nên anh đến trễ gần một tiếng so với dự định ban đầu, thật may mắn là đến kịp vào những câu hát đầu tiên

"Chủ tịch à che mắt lại đi" Namha ngồi ở bên cạnh đột nhiên lại nhỏ giọng ghé sát tai anh nghiêm túc nói, làm sếp của cậu rốt cuộc chẳng hiểu việc gì đang diễn ra

"Cậu nói gì cơ" Hoseok gần như nhíu mày bối rối, người thương tôi dày công thiết kế mà cậu kêu che mắt là như thế nào

Namha nhận ra sếp mình đến cuối cùng vẫn là không hiểu thì đành rút một bìa hồ sơ bên trong cặp da vô cùng nhanh chóng, thẳng tay che trước tầm nhìn của chủ tịch mình, đây là đang làm ơn đó, ai đó hãy biết ơn tôi đi

"Kim Hayeon" để đảm bảo rằng mình không bị đánh thì Namha thốt lên một cái tên, vừa kịp lúc cô gái đó lướt qua trước mặt họ, dẫu là trên sàn diễn thì chẳng thể biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng gương mặt cô gái nọ cũng thoáng chốc trở nên thất thần

Đến cuối cùng thì người Hoseok chờ mong nhất cũng đã bước ra, Yoongi xinh đẹp nở nụ cười vô cùng tươi tắn dìu dịu rảo bước, đòn đánh này của cậu với anh mà nói thì hơi mạnh tay rồi, thật sự cân nhắc yêu cầu Namha đưa cho mình vài tờ khăn giấy

Lớp vải mỏng sắc tím nhạt trong suốt đến cực điểm được xếp tầng vô cùng tỉ mỉ. Chi tiết đến tinh xảo, bộ trang phục theo từng chuyển động đều thật khẽ ấp ủ dáng hình mong manh hệt như hạt nắng

Hoseok hơn nửa đã ngây ngốc, hoàn toàn say mê vào tuyệt trần đang bước từng bước thật êm dịu, xương quai xanh được tạc đến hoàn mỹ khẽ ẩn hiện sau vạt áo như bay bổng, tiên khí tỏa rạng trên từng tấc da thịt mịn còn hơn tơ tằm, mái đầu bông mềm đặt một vòng hoa được đan kết vô cùng cẩn thận, tuy vậy sắc hoa nở rộ lại chẳng đẹp đẽ bằng gò mà đang ửng hồng hây hây, người gì đâu mà xinh đẹp quá đỗi

Ngắm nhìn mãi rồi anh cũng lại nhận ra, chẳng hề có một mình anh là rơi vào trạng thái ngây ngô như ban nãy, gần như là toàn bộ những ai mà anh lia mắt đến, chàng trai người Pháp đang ngồi bên cạnh anh lúc này cũng vậy, dường như đã nhìn thấy ở đâu rồi nên trông quen vô cùng

"Nhìn mà xem tình yêu bé nhỏ của em ơi" lắc lắc đầu thật khẽ Jungkook bước đến và đỡ lấy một tay của Yoongi, bước đi cố gắng không tập tà tập tễnh trông đến tội. Cố tình cậu chàng cũng lại đứng gần hơn đôi chút, không như vậy thì có mà toi mất "hệt như em đoán, quá chừng người đang muốn lao lên sân khấu với anh"

"Thôi nào nhóc" cười thật tươi Yoongi buông lời dìu dịu, tuy là cậu thật sự cảm nhận được những ánh nhìn quá nửa chẳng có ý nghĩ gì trong sạch nhưng cũng không có cách nào khác mà, chẳng cần phải nói thẳng ra như vậy đâu

Chậm rãi Jungkook dìu Yoongi đến tận cuối sân khấu, chuẩn bị nhường lại sân khấu cho bộ sưu tập tiếp theo. Cậu trai trẻ nhíu mày khi có đến tận năm gương mặt không hề thân thiết với anh mình lập tức rời theo để đến hậu trường, toàn là những kẻ có tiền và chẳng hề tốt đẹp

Còn hơn cả lo lắng Jungkook lại chẳng thể rời đi vì cậu vẫn còn hai bài hát nữa. Gom nhặt chút hy vọng cậu nhìn đến hàng ghế khác giả mà ở đầu buổi diễn mình đã bắn cho vài cú lườm tóe lửa. Chẳng có ai đang ngồi ở đó cả, tốt nhất là anh đừng để mình phải hối hận thêm lần nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro