6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok cùng Yoongi tiến vào bên trong sảnh của trung tâm thương mại, khí rực nồng của buổi ban trưa lập tức bị xua đi mất, hơi lành lạnh từ máy điều hòa phả thật nhẹ trên gò má phúng phính hồng, môi xinh của mèo con câu lên muôn phần dễ chịu

Vì lúc này đang là buổi trưa, cũng là ngày phải đi làm nên khu thương mại tương đối vắng vẻ, cả hai người nọ bước chầm chậm đến thang cuốn, không quá gấp gáp đi lên trên tầng

Theo thói quen Hoseok đặt một tay mình vòng quanh lấy eo xinh xinh của bé nhỏ bên cạnh, đôi lúc lại xoa xoa bụng mềm căng tròn vì đã ăn no

Trời đã gần về mùa đông nên họ cần phải mua một ít đồ ấm, Yoongi thì thấy không cần thiết nhưng anh lại bảo rằng cậu phải đi quay nhiều nơi, không cẩn thận sẽ đổ bệnh, choàng thêm được cái gì thì choàng

Nữ nhân viên cửa hàng khẽ cúi chào, nhận ra khách hàng quen thuộc liền rời khỏi quầy, nhanh chóng hướng dẫn anh và cậu đến những mẫu trang phục vừa ra mắt. Hoseok để vào giỏ đồ rất nhiều vớ, tổ hợp của hàng loạt sắc màu sặc sỡ mà cậu chỉ có thể yên lặng nhăn nhó, thôi kệ vậy, cũng là vì anh lo cho cậu dễ bị cóng chân, không thể trách được

Yoongi để mắt đến một mẫu áo len khá đẹp được treo ở gần chỗ anh ngồi, chất liệu len vừa vặn cùng sắc đỏ hung ấm áp, cậu ra hiệu cho anh chú ý đến mình, Hoseok híp mắt cười đáp lại rồi quan sát Yoongi tiến vào trong phòng thử

Nhìn cửa phòng thử khép lại, anh trở về chăm chú vào chiếc khăn choàng được đan từ lông cừu với sắc trắng tinh khôi trên tay mình, dự tính là sẽ mua nó để Yoongi có thể mang trong những lúc tuyết đổ

"Đây không phải là Jung tổng sao?"

Hoseok ngẩng đầu khẽ, hướng về phía nơi phát ra tiếng gọi, giọng nói lạ lẫm mà anh không có bao nhiêu ấn tượng, thậm chí anh còn nghĩ là mình chưa nghe qua bao giờ, vậy người nọ sao lại vô cớ nói chuyện với anh

Tiến dần về chỗ anh đang ngồi, Hoseok chợt nhận ra người phụ nữ đó, là Kim Hyejin, nữ phóng viên ở buổi họp báo hôm nọ. Điều duy nhất anh ghi nhớ về cô gái này là tòa soạn của cô ta đã phá sản vào một ngày trước khi anh đi công tác, cô ta nói quá nhiều thứ làm anh không hài lòng vào ngày họp báo, cũng có lý do cả mà

Cứ cho là mình nghe nhầm tiếng gió thổi, anh không nhìn về người nọ thêm một cái nào nữa, xem tiếp đến mẫu nón len trông vô cùng hợp màu da của Yoongi

"Anh không nhận ra tôi sao, Jung chủ tịch", không hề từ bỏ, Hyejin ngồi xuống nệm ghế cạnh bên chỗ anh ngồi đợi Yoongi, nở nụ cười thật tươi tắn

"Cô là ai?" Hoseok bật một câu hỏi, cốt là để cho cô ta im lặng

Thoáng vẻ sửng sốt trên gương mặt sắc sảo, cô ta chưa từng nghĩ sẽ gặp ai đó không hề có ấn tượng gì với khuôn mặt của mình

"Tôi là phóng viên đã có mặt tại hôm anh họp báo với người tình của mình, chủ tịch"

"Vậy thì tôi không biết cô rồi, vì tôi làm gì có người tình nào" anh đứng dậy ngay sau đó, mùi nước hoa nồng nặc của cô ta làm anh khó chịu, chưa gì đã thấy nhớ Yoongi của mình rồi

Anh không xem đó là lời xúc phạm, trên bất cứ phương diện nào, vì dù đã được nghe Yoongi khẳng định rằng anh là chồng của cậu, cô ta vẫn không hề hiểu được thêm một chút gì, nếu có thì lời vừa rồi của cô ta giống như đang tự xúc phạm khả năng nghe hiểu của mình thì hơn

"Đây là chiếc khăn duy nhất của mẫu này mà chúng tôi có tại cửa hàng thưa anh, anh có muốn lấy không ạ" nữ nhân viên từ xa đã tinh ý đoán được rắc rối liền đến để đẩy cô gái nọ ra, Suga là nghệ sĩ yêu thích của cô, không có một cô gái nào được quyền gây rắc rối cho Suga và gia đình của cậu cả

"Tôi lấy" anh đưa khăn cùng túi hàng cho nữ nhân viên, đồng thời rút thẻ từ trong ví của mình "chờ em ấy ra ngoài đã" anh nói khẽ rồi tiến đến nơi Yoongi vừa chọn áo, mẫu áo cậu chọn còn một màu khác là màu xanh biển, anh sẽ mua luôn để mặc cùng cậu vậy, Yoongi thường rất ngại để mặc đồ đôi, cơ hội này dễ gì mà anh lại bỏ qua

"Tôi thấy đây rất giống mối quan hệ bao nuôi mà, Jung chủ tịch" người nọ vẫn chưa kịp bốc hơi, tiến sát về phía sau lưng anh "anh sao lại phải chọn một người như vậy"

Bước chân Hyejin dừng cách anh một đoạn, vốn dĩ cô sẽ rời đi khi nhận ra sự bài xích từ anh, nhưng tư vị nam tính này, thật sự là muốn được ở gần thêm một chút nữa

"Vì Yoongi rất thông minh, lại còn tử tế và đáng yêu" anh quay mặt để tặng cho cô ả một cái lườm trầm lạnh "rất khác với cô"

Chợt nhận ra Yoongi đã rời khỏi phòng thử, Hoseok nhanh chân bước đến gần, ngắm nhìn người thương của mình xinh xắn hết mức với mẫu áo trên người, cậu cười thật tươi khi thấy anh vòng tay ôm lấy mình, nhanh chóng choàng tay quanh cổ của người lớn hơn. Hoseok gần như tan chảy, toàn bộ tâm tư chỉ chú ý đến mỗi sắc đỏ trầm làm bật lên màu da trắng mịn như kem bông, xương quai xanh khẽ ẩn hiện theo đường viền cổ áo, một nụ hôn quyết đoán trên cần cổ hững hờ, một vệt đỏ tím xuất hiện khi anh rời môi ra

"Không thế này thì người ta sẽ bắt em mất thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro