40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật sự mà nói thì quản lý của Woohyun không thể hiểu vì sao dạo gần đây cậu trai trẻ này lại chăm chú đến điện thoại của mình nhiều đến như vậy. Theo như những gì mà anh quan sát được thì đối tượng bên kia đầu dây cũng chẳng có vẻ là bạn gái, hoặc là bạn trai nhưng vì lẽ gì cậu chàng lại tập trung đến như vậy, anh lẫn cả đội ngũ đều không thể lý giải

"Em đang nhắn tin với ai thế" chậm rãi anh quản lý ngồi xuống bên cạnh Woohyun, hạn chế của nền công nghiệp giải trí tại đất nước này là đời tư của nghệ sĩ phải được quản lý vô cùng chặt chẽ, hỏi như thế này là vì anh lo lắng thôi

"Một người bạn thôi hyung, anh không cần lo lắng đâu" nở nụ cười tươi tắn cậu chàng tắt điện thoại một cách bình tĩnh, cốt là chẳng muốn người ngồi cạnh trông đến được nội dung của tin nhắn, sắc môi nhàn nhạt vẫn vẽ nụ cười rạng nắng

"Vậy thì được" gật gật khẽ đầu người nọ buông một tiếng thở dài, thôi thì kệ vậy dẫu sao từ trước đến nay anh vẫn nhìn nhận cậu nghệ sĩ này là một đứa trẻ tốt, hẳn là sẽ chẳng tự sập bản thân mình vào một rắc rối đâu

"À vâng" ghé mắt gần lại Woohyun tròn xoe đôi mắt mang đầy vẻ khẩn nài "ngày mai không có lịch trình nên em có thể tự chạy xe một chút không"

"Em định đi đâu" điều cậu trai hỏi gần như là một điều nên hạn chế, không thể để nghệ sĩ tự lái xe được vì vậy mà phản ứng của anh quản lý có vài phần bối rối, quyết phải hỏi cho cặn kẽ

"Suga sunbaenim vừa ra mắt một album mới chẳng phải sao, em muốn đi mua hoa và mang đến chúc mừng anh ấy"

"Em có thể đặt hoa và nhờ người mang đến mà" nghĩ đến cách mà việc chúc mừng này thường diễn ra, rất hiếm trường hợp là đích thân mang đến tặng lần này Woohyun cũng chẳng cần thiết phải là ngoại lệ, vẫn là anh quản lý đang lo xa thôi

"Thôi mà hyung, dẫu sao anh ấy cũng vừa viết cho em một bài hát chủ đề cực hay, em muốn tỏ một chút thành ý thôi mà"

Khuôn mặt làm nũng đến thơ trẻ của cậu chàng cuối cùng cũng làm mềm lòng được người quản lý và đổi lại từ anh một cái gật đầu. Vẫn là câu ấy, chịu vậy bởi anh tin Woohyun sẽ tự biết cách tránh xa rắc rối

"Có việc gì đột nhiên cậu lại im lặng như thế" mở điện thoại một lần nữa cậu trai kiểm tra tin nhắn, là người bên kia đầu dây vì quá sốt ruột, cũng phải thôi vì họ đang bàn đến phần quann trọng nhất của toàn bộ kế hoạch

"Không có gì, em vừa giải quyết một vài việc thôi Kim nim"

"Chị chắc rằng sẽ có đủ thời gian để em lao ra chứ"

Gửi đi hai tin nhắn Woohyun lần nữa quan sát lại studio của mình và phát hiện là cũng chẳng có ai ở lại nữa, cũng thật là may mắn bởi chuyện họ đang bàn cũng chẳng thể xảy ra sơ hở

"Tôi sẽ canh giờ thật chuẩn và cũng sẽ vừa kịp cho tôi" vài giây sau đã có tin nhắn đáp lại, hài lòng với những gì được gửi môi mảnh kéo lên một nụ cười, thật ra thì cậu có nhiều hơn là kế hoạch này bởi cậu biết, vốn dĩ mình sẽ chẳng tách được Yoongi ra khỏi Jung Hoseok nếu như anh ta vẫn còn đang sống

Hyejin nhận tin nhắn đồng thuận của cậu ca sĩ trẻ tuổi thì cũng vừa lúc có người gọi cô cho một cuộc họp. Sắp tới đây sẽ có một buổi phỏng vấn dành cho nghệ sĩ nọ có nghệ danh là Suga cho sản phẩm vừa ra mắt của cậu, ánh nhìn tràn ngập niềm vui khi ả biết sẽ có vô vàn chuyện hay sẽ xảy ra

Dáng người thanh mảnh đứng dậy khỏi chiếc ghế dựa êm ái, trên tay là danh sách được ả để cử vào vị trí khách mời cùng với cậu rapper nọ, một chàng ca sĩ trẻ tuổi chắc chắn sẽ được chọn như thỏa thuận diễn ra bí mật giữa họ

Bước chân như có vần nhịp kết tạo từ niềm vui bừng nở, sắp tới đây Hyejin sẽ có được người mà mình khao khát, thật có lỗi với người đồng minh của mình nhưng ả biết, mình sẽ chẳng tách được Hoseok ra khỏi Min Yoongi chừng nào cậu ta vẫn còn sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro