38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thở dài một tiếng ủ dột Jung chủ tịch nhìn ra bên ngoài cửa kính chiếc xe của mình, thật sự đã gần đến tập đoàn quá rồi, chẳng còn cách nào có thể thay đổi cục diện này nữa, thôi xong

Tính đến bây giờ thì anh với Yoongi yêu nhau cũng đã bốn năm, trong bốn năm dài đó chỉ có anh là từng làm cho cậu xấu hổ phải đỏ mặt, chứ chưa từng khi nào là cậu. Tuy thế lúc này anh lại trông đến mèo con ngồi ở bên cạnh mình, Min Yoongi em cao tay quá rồi, quá lợi hại, hai má của Hoseok cứ theo đà càng gần trụ sở càng đỏ hồng hơn

"Đây là trách nhiệm mà anh phải gánh vác vì đã lừa dối em, Jung Hoseok" cười đến tươi tắn Yoongi trông đến anh chồng mình đang ngồi ở bên ghế phụ lái, đôi tay trắng trẻo đặt trên vô lăng bọc da vương những hạt nắng đầu ngày dịu nhẹ, ấm áp tỏa trên đôi mắt rạng ánh ngây thơ trên tầng nước trong vắt

"Anh đã bao giờ lừa dối em đâu, em yêu" Hoseok nghe người thương nói vậy thì có đôi chút giật mình, anh chưa bao giờ, chưa từng làm cũng chưa hề có ý định làm gì có lỗi với cậu, em yêu nói vậy làm anh đau

"Anh đưa bàn tay của anh đây cho em xem" thắng gấp lại trước một cột đèn tín hiệu giao thông, cả hai người đều hơi bật về phía trước, Hoseok giật mình và kèm theo cả lo lắng, trong vài giây liền có ý định nhào đến quyết chiến với Yoongi dành lại ghế lái

Tuy thế với ánh mắt rực lửa của mèo nhỏ anh cũng lại không dám, ngoan ngoãn làm Hoseokie của cậu, đưa đôi tay quấn băng trắng của mình ra khỏi túi áo, đây là kết quả của show thực tế mà họ vừa ghi hình hôm qua

Ngay khi ghi hình xong thì thì cả hai đã nhanh chóng đến bệnh biện để kiểm tra, tay anh tuy đã được cậu sát trùng nhưng miệng vết thương vẫn rất lớn, buộc phải khâu lại. Bước ra khỏi bệnh viện thì bé con đã cạn luôn cả nước mắt, anh thì không khóc nhưng sắc mặt cũng đã trắng bệch, còn phải gọi Jaein đến đưa cả hai về

Sáng hôm nay Jaein sẽ là người đưa anh đến công ty nhưng đột xuất lại có việc gấp ở văn phòng nên cũng chẳng thể, kéo co một hồi thì Yoongi cũng giành được phần thắng, vui vẻ ngồi ở ghế lái còn anh thì ở bên cạnh, chân nhỏ bé nhấn ga chạy đi

Hoseok thầm mong rằng sẽ chẳng có quá nhiều nhân viên ở lối ra vào khi anh đến công ty, để người khác nhìn thấy anh để cậu lái thì sẽ có bao nhiêu lời bàn tán chứ, thiệt thòi nhiều nhất vẫn là Yoongi thôi, cậu là nghệ sĩ có tên tuổi, lại phải sáng sớm chở chồng đi làm, nghĩ dọc nghĩ xuôi cũng sẽ thấy là không hay cho lắm

"Sao vậy chồng yêu" trông đến Hoseok phồng phồng má lên suy tư thì mèo nhỏ cũng hiếu kì, hướng mặt đến trong tầm nhìn của anh, vẻ ấm áp phủ trên gương mặt xinh xắn

"Lo lắng cho hình tượng" chậm rãi anh đáp khi chỉ tay về lại mặt đường phía trước, đèn xanh rồi em yêu của anh ơi

"Hình tượng của anh khó lắm mới gầy dựng được nhỉ..." nghe anh nói vậy thì bé nhỏ cũng rơi vào một khoảng trầm tư, Hoseok bao lâu nay là một lãnh đạo uy ngầu có tiếng, giờ lại thành bé con ở ghế phụ lái thế này cũng không được, chẳng biết giờ thì phải làm sao đây

"Không" nghiêng mặt trông về phía Yoongi anh ấm giọng nói "anh từ trước đến nay cần gì hình tượng, quan trọng là em kìa"

Hoseok thấy lời mình nói ra chẳng có chút gì sai cả, anh thật sự không cần hình tượng. Vài năm trước thì có nhưng kể từ lúc yêu cậu thì anh cũng quên mất hình tượng mà mình giữ gìn là gì luôn rồi, không có một chút kí ức luôn ấy

"Lo xa quá chừng" mèo nhỏ hiểu ý là anh đang quan tâm đến mình thì nở nụ cười thật dịu, tươi tắn đến bừng sáng cả không gian "em yêu anh mà, ai nói gì được em đây"

Và hiển nhiên, mọi điều chẳng hề được như Hoseok đã hy vọng, ánh mắt anh trở nên vô cùng khó hiểu, theo anh nhớ thì hôm nay trụ sở chẳng hề đón tiếp đối tác hay khách hàng nào quan trọng cả, mà dù có cũng chẳng đến mức gần một trăm nhân viên ra trước cửa đứng xếp hàng như thế này

Yoongi bước xuống xe cùng với anh, cả hai tay vòng lấy cánh tay anh chặt cứng, đầu tơ mềm mại cọ lên cần cổ anh dìu dịu, ánh mắt có ý cười trông đến toàn bộ nhân viên

"Có chuyện gì vậy" thật nhỏ giọng Hoseok hỏi Jaein đi ở phía đằng sau họ

"Lâu lắm rồi Yoongi ssi mới lại đến công ty, các nhân viên họ muốn chào hỏi thôi ạ" nhanh chóng cậu thư ký báo cáo tình hình rồi lẳng lặng lùi lại, để cho cặp đôi nọ dán dính thật chặt lấy nhau

"Em không sợ thật hả" cúi đầu dịu dàng anh thì thầm trên những sợi bông mềm mại, hương sữa non vẩn quanh da thịt trắng hồng, trông đến chỗ nào cũng muốn cắn, không cầm lòng nổi mà

"Ai mà chẳng biết anh cưng chiều em nhất rồi, em chở anh đến thì đã có gì đâu" gót chân nhỏ bé như có nhịp điệu mà bật những bước mềm mại, sáng ngời nét ngây thơ cậu trả lời với toàn bộ chân tâm của mình

"A...a đau", thật may mắn cho Jung chủ tịch khi cả hai người đều đã khuất xa khỏi tầm nhìn của những nhân viên đứng bên ngoài, bé nhỏ hờn dỗi thật nhanh bước đi ở phía trước. Hoseok vừa chịu một cú đấm ở trên vai cũng phải nhanh chóng chạy theo dỗ ngọt. Thôi thì kệ, ai bảo khi không lại cắn người ta làm gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro