36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau câu hỏi nọ của kẹo bông mềm mềm trắng trắng, ai nấy trong phim trường cũng đồng loạt hướng mắt về phía Jung chủ tịch gương mặt vẫn điềm nhiên chẳng có lấy nửa tia biểu cảm, vẫn là dáng vẻ lạnh như băng ấy đối diện với vạn vật xung quanh

Tuy thế vẫn sẽ luôn có được một ngoại lệ, nhìn thấy em yêu vô cùng lo lắng đến mặt mũi ửng đỏ, Hoseok liền nhịn không được mà vươn một tay chỉ bị xước nhẹ đến xoa lên mái đầu mềm đã ướt mồ hôi, trước khi rời khỏi hẳn còn xoa nhẹ lên má mịn xốp bông an ủi

"Anh có làm sao đâu mà" dìu dịu anh giơ tay mình ra trước mặt cậu, xòe thật lớn năm ngón tay ra như là để minh họa, môi anh cũng nhẹ nhàng câu lên một nụ cười tươi tắn "em yêu đừng lo lắng quá"

Em yêu của Hoseok nghe như vậy nhưng chẳng một chút nào là bị anh gạt, ở bên cạnh anh bao nhiêu lâu như thế, trong một vài trường hợp cụ thể thì cậu để anh gạt thôi, chứ thế này làm sao mà giấu được cậu

"Anh giở tay kia ra em xem" tiến đến một bước mèo nhỏ bày thái độ đe dọa, mày xinh xinh giờ đã nhíu lại vô cùng ngầu lòi, ngón tay trắng mịn chỉ đến một tay anh bên túi quần còn lại. Hoseok vì cũng chẳng thể nghĩ ra được đối sách gì liền lùi lại về sau vài bước, cái này thì không được

"Yoongi à" mềm giọng anh khẽ dỗ ngọt, muốn bảo cậu là trên trời có sao đẹp lắm em có muốn xem không thì lại thôi, mặt trời đang ở trên cao đến như thế, không thể gạt được mèo nhỏ

"Yoongi làm sao" mất kiên nhẫn bé con liền tấn công, một lực nhanh chóng liền xô ngã anh lên chiếc ghế phao dùng để ngồi chờ lượt gần bên cạnh, hai chân cậu khóa chân anh không thể di chuyển, nhỏ bé ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi anh, cách này thật không làm cậu thất vọng

Dẫu thế nào thì cũng phải nói, Yoongi thật sự rất hiểu anh chồng của mình, Hoseok có một thói quen có thể gộp vào hệ bản năng đó là anh chắc chắn sẽ ôm choàng lấy Yoongi nếu thấy cậu bị ngã, vòng tay anh sẽ thật rộng lớn bao bọc lấy Yoongi, bé nhỏ nửa chút cũng chẳng bị thương và lúc này cũng vậy. Bắt được tay anh rồi

Nhanh chóng vuốt mèo chộp lấy cả hai tay anh vòng lấy thân người, xác định được vật khả nghi thì đưa đến trước ngực ôm choàng lấy

"Ngốc" miệng nhỏ xinh xinh thế nào lại bật ra tiếng mắng, anh xem thế này mà được à, Yoongi nhìn đến phát bực với bàn tay anh lúc này vẫn còn chưa ngừng đổ máu

"Đi, về phòng" không cần suy nghĩ nhiều nhanh chóng Yoongi kéo anh đứng dậy, bé bé dẫn cao cao một lộ trình thật thẳng hướng đến ngôi nhà nhỏ có phòng cách âm mà họ vừa rời đi nửa ngày trước. Đã xong nhiệm vụ cuối cùng, chẳng còn gì nữa, đến tối có mặt để quay cảnh ăn mừng là được

"Đi chầm chậm thôi em" Hoseok hiển nhiên là chẳng sợ ngã nhưng đường ở đây đa số là đá tảng ghép lại nên chẳng hề bằng phẳng, giày của Yoongi mang không phải là giày thể thao chuyên dụng, nếu không cẩn thận thì vô cùng nguy hiểm

Yoongi không đáp lời nửa xót nửa lườm quay trở lại nhìn anh

Đi, đi về tôi bắn rap cho anh nghe

Hoseok mãi đến lúc bị người thương thả cho ngồi phịch xuống nệm rồi mới nhận ra được tầm quan trọng của vấn đề, nửa mếu nửa giận làm gương mặt bé nhỏ đỏ au tràn ngập nước, môi mềm mại vừa muốn bật tiếng nấc lại vừa muốn mắng anh một trận, trông Yoongi khó chịu đến cùng cực

Cuối cùng, rapper vẫn là chọn cách rap, nhưng là vừa rap vừa sát trùng và quấn băng

"Anh nói xem như vậy mà là được à, anh xem em là gì hả Jung đáng ghét, anh nghĩ là anh gạt được em sao. Đến giờ em mới biết anh lại có thể nỡ lòng mà gạt em đấy, anh sao có thể chịu đau giỏi đến như vậy hả, tay anh thì không đau như tim em thì đau lắm đấy Hoseokie ngốc nghếch"

"Em yêu, anh xin lỗi" dẫu là bé con đang vô cùng nghiêm túc nhưng Hoseok vẫn chẳng thể ngừng được việc mình vô thức lại nở nụ cười, ừ thì anh không thể cưỡng lại được sự đáng yêu của khối bông trắng trắng mềm mềm này

"Xin lỗi, có ai xin lỗi mà lại cười như anh không, anh đẹp trai và cười đẹp thật đấy nhưng anh đừng nghĩ rằng em sẽ như vậy mà không giận anh nữa, em chăm anh được có bao nhiêu máu đâu, mà anh lại bị chảy máu nhiều như thế này rồi" Yoongi biết càng lúc câu từ mình nói ra không đi theo một khung logic nhất định nhưng cậu thật sự không quan tâm lắm, yêu đương thì cần quái gì logic, lo cho anh yêu cũng vậy

"Anh không có sao mà em yêu" mãi đến lúc Yoongi xoay người đi để cất những vật dụng sơ cứu thì Hoseok mới có thể thừa cơ hội rướn đến, đặt bé con vào bên trong lòng mình dìu dịu xoa lên gáy mềm

"Em thì có sao, em đau lắm Hoseok" má mềm phồng phồng trông là chỉ muốn cắn tuy thế anh cũng không có gan ăn thử bánh bao vào giờ này, đành phải khắc môi điểm từng nụ hôn thật nhẹ, hong khô đi nước mắt

"Anh sẽ không giấu em nữa" dịu dàng anh kéo Yoongi lại gần hơn nữa, thật khẽ cúi người gần đến, bé con cũng thật biết phối hợp choàng tay anh quanh cổ anh siết đến, ngọt ngào tan chảy nơi đầu môi khẽ chạm

"Ngoan"

Và anh Sejin ở bên ngoài cửa định là vào bên trong đưa kịch bản cho bữa tiệc tối nhưng anh quyết định tốt nhất vẫn là không vào nữa, cứ xem như là vài phút trước có vị rapper nào bắn rap, uy lực mạnh quá dọa anh sợ không dám vào đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro