3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi thở dài nhìn về con đường đến cửa công ty đột nhiên khó khăn hơn thường ngày, hàng dài những phóng viên trên tay là những khẩu đại bác cỡ lớn chiếu thẳng lên mũi xe, ánh đèn flash thi nhau đổ lên mặt đen nhẵn bóng

Hoseok có vẻ không quan tâm lắm mà thẳng nhìn về phía trước, lái cẩn thẩn theo con đường được các nhân viên bảo an mở sẵn, chầm chậm từng chút để không gây ra bất kì bê bối nào về việc tổn thương các phóng viên, tiếng la hét bên ngoài vẫn không hề ngừng nghỉ

Mái đầu bông quay sang nhìn anh vẫn đang tập trung ở tay lái, tầng nâu ngập nước ánh lên vẻ lo lắng tột bậc, anh vốn dĩ không nên bị kéo vào những chuyện như thế này mới phải

Hôm nay là thứ hai, vẫn còn là ngày nghỉ của cậu, nhưng có lẽ lúc này thì không phải vậy nữa rồi. Tối hôm qua công ty đã chính thức xác nhận chuyện của anh và cậu, tin tức ấy là điều được bàn tán nhiều nhất từ đêm hôm qua đến bây giờ, lần nữa dưới sức ép của dư luận buộc cậu phải lên tiếng trước truyền thông, một tiếng nữa thôi sẽ có một cuộc họp báo diễn ra

"Em xin lỗi anh nhé" Yoongi khẽ nói khi anh rướn đến cởi dây an toàn cho cậu, vùi đầu mình vào bên trong hõm cổ anh, cậu đã gây rắc rối nhiều quá

"Em không có lỗi đâu em yêu" dịu dàng anh thì thầm khi vuốt ve tấm lưng nhỏ bé "chỉ cần ở bên em thôi, với anh không có gì quan trọng bằng việc đó cả"

Anh là người mở cửa hội trường, cùng lúc đó tiếng máy ảnh vang lên như muốn nổ tung cả căn phòng rộng lớn. Yoongi siết chặt bàn tay anh ôm ấp lấy tay mình, khẽ mỉm cười thật dịu, anh đã luôn thực hiện những điều mà anh nói, rằng anh sẽ không để cậu một mình, anh sẽ luôn ở cạnh bên cậu, và chỉ vì mỗi mình cậu mà thôi

Ngay từ ban đầu Hoseok không nhất định phải đến, sẽ có quản lý đến và chở Yoongi đi, cậu họp báo xong sẽ chở cậu về, anh có thể yên tâm làm việc, nhưng anh sẽ chẳng còn là anh nữa nếu để cậu phải đối mặt một mình với những kẻ như thế này

Hoseok hiểu chứ, rằng Yoongi đã trải qua vô số lần họp báo, nhưng buổi hôm nay sẽ nhấn mạnh về đời tư của cậu nhất, dùng ánh mắt phán xét chứ không phải là ngưỡng mộ hay hợp tác, Yoongi của anh không phải sinh ra để đối mặt với những thứ như thế này, cậu là để anh bảo bọc, chứ không phải là để đám người này xâu xé

Kéo ghế cho cậu, bàn tay anh khẽ xoa xoa gáy tóc mềm mại, phần nào xua đi cơn lo lắng. Yoongi thả lỏng khi anh ngồi thật gần cạnh bên mình, mùi hương anh vương trong khướu giác, làm cậu dễ chịu hơn phần nào

Hoseok nhìn về phía trước không có lấy một tia sợ sệt, Jaein ngồi kế bên cật lực tra danh tính của từng phóng viên bên trong hội trường, cậu thư ký bình thản bên laptop như chẳng hề quan tâm bất kì chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Chỉ cần một câu hỏi không đúng phép tắc thôi thì tòa soạn đó sẽ gặp kha khá rắc rối đấy

Đội ngũ nhân viên của Yoongi ngồi cạnh bên thì chỉ biết lặng yên quan sát, trách nhiệm của họ ngồi đây là để nói đỡ cho nghệ sĩ của mình, nhưng xem ra nghệ sĩ chưa bị làm khó dễ thì chồng của nghệ sĩ đã dọa các phóng viên xanh cả mật luôn rồi

"Suga ssi xin hãy chính thức lên tiếng về mối quan hệ giữa cậu và Jung chủ tịch đi ạ" một phóng viên ngồi ở hàng thứ ba cầm micro lên đầu tiên

"Anh ấy là chồng tôi" cậu khẽ đáp, tiếng của đèn flash nay còn kèm thêm cả tiếng gõ bàn phím liên tục, tin tức này là điều họ chưa từng nghĩ đến, cùng lắm chỉ là hẹn hò qua đường nhưng có lẽ họ đã đánh giá quá thấp rồi

"Đây có phải là một mối quan hệ tình tiền không ạ?" một nữ phóng viên ở phía đằng xa cướp cả lời cậu, toàn bộ ánh mắt trong hội trường đều trông đến cô ta

"Kim Hyejin" Jaein ngẩng mặt khỏi màn hình vài giây rồi đưa ra thông tin, đủ để Hoseok biết mình nên làm gì

"Cô có thể giải thích rõ hơn không?" anh khẽ nhếch một nụ cười, không có vẻ gì thiện cảm với người nọ, ekip của Yoongi như khóc đến nơi, chỉ cần trả lời "không" là được rồi mà

"Anh là đại gia và Suga ssi thì cần tiền, hai người đến bên nhau là vì thế" cô gái nọ vẫn không hề nhăn mặt nói thẳng một hơi, thái độ như thế thú ăn thịt trông thấy con mồi

"Bốn điểm" Yoongi khẽ nói thầm, cậu đang chấm điểm hành văn cho cô gái nọ, không phải là bốn trên năm, mà là bốn trên một trăm, cậu nghĩ để làm phóng viên thì hẳn là cũng phải có giấy phép, nhưng ở cô gái này thì chắc là không có rồi

"Em ấy giàu hơn tôi" Hoseok bình thản đáp làm cả căn phòng như ngưng đọng, sao mà lại lạnh thế này, chính cô gái nọ còn bị đông thành đá tảng trước ánh mắt như đạn bắn của người kia

Yoongi hơi khó tin bởi làm sao chủ tịch của cả tập đoàn JHS như anh lại chẳng có nhiều tài sản bằng một nghệ sĩ ba năm tuổi nghề như cậu. Khẽ hướng về phía anh với đôi mắt có mấy phần không hiểu, Hoseok chỉ khẽ cười đáp lại cậu, bàn tay vươn đến, xoa xoa mái đầu tơ mềm. Cánh phóng viên thì liền trố mắt, tiết trời vừa bị Jung chủ tịch biến cho thành mùa đông thì đột nhiên nhìn vào người bé nhỏ ngồi cạnh, tiết xuân lại lần nữa nở rộ rồi. Hoseok ghé đến thì thầm vào tai cậu một điều gì đó, hàng loạt máy ảnh chỉ bắt được khuôn mặt đỏ ửng của Yoongi mà thôi

"Vì anh là của em mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro