18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện là, Yoongi đã bị cảm rồi

Hoseok trông đến mèo con bé nhỏ ngồi thu lại một góc bên cạnh cửa sổ, đôi ngươi ánh sắc nâu ngọt ngào, da thịt mềm mịn mát lành hơn cả tuyết, dáng vẻ xinh xắn chảy tan tim anh thành nước

Chầm chậm từng bước thật khẽ Hoseok tiến đến, lại thấy vẻ buồn bã của cậu vô cùng đáng thương, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác mà

Cả cơ thể bé xinh cuộn lại thành khối bọc bên trong lớp vải len trắng mịn, mái đầu tơ mềm mại khẽ bông lên, chóp mũi đỏ hồng vương những tiếng sụt sịt đặc quánh, Yoongi không chỉ bệnh, mà cậu còn đang dỗi nữa

Ôm chầm lấy ngươi thương bé nhỏ vào bên trong lòng mình, dìu dịu anh hôn lên những sợi bông mềm mại, cọ mũi mình vào gáy tóc thoảng hương sữa non, khẽ cười khi Yoongi vùng vẫy muốn thoát ra

"Né ra, đang giận"

Đôi bàn tay trắng mịn vỗ từng tiếng trên vòm ngực rộng lớn, cậu lại càng cảm thấy muốn giận hơn khi anh lại cười mỗi lúc một tươi tắn, vòng tay thì chẳng ngừng siết chặt ôm lấy người cậu

"Đừng giận mà em yêu" anh vươn tay đến gạt đi những sợi lòa xòa trước đôi ngươi trong trẻo, bé con phồng hết cả má lên, là đang giận dỗi, hay là đang làm nũng với anh đây

Hoseok dù đã bị cậu mê hoặc đến ngây ngất nhưng cũng không thể vì vậy mà đồng ý với cậu được, thời tiết này là quá lạnh để cậu và anh đi leo núi vào lúc bình mình, đó là còn chưa xét đến tình trạng sức khỏe hiện giờ của Yoongi nữa

Cậu đã bị cảm kể từ đêm hôm nọ, sau một hồi không màng trời đất thì rõ ràng nhiệt độ mùa đông đã chứng minh uy quyền của mình trên cơ thể vương đầy mồ hôi của Yoongi. Và hiển nhiên kế hoạch leo núi đã bị hoãn lại, và bé con thì vô cùng không hài lòng

"Chúng ta sẽ đi sau vài hôm nữa, sau khi em khỏe lại mà" anh bẹo nhẹ lên hai bên má phúng phính xốp bông, hôn hôn lên môi hồng mềm mại dỗ ngọt, tay thì xoa xoa lấy tấm lưng bé nhỏ

"Em muốn đi vào ngày mai" vẻ giận hờn vương đầy trên sắc mận phủ dọc gò má, ánh nhìn như mèo nhỏ tìm len trông về phía anh, trí não Hoseok gần như đình trệ bởi lớp đường ngọt ngập tràn trong tâm tưởng

Tuy vậy, tình trạng của cậu không thể cứ nói đi là đi được...

"Em thử bước xuống đất đi hai vòng anh xem" lát sau thì anh cũng lên tiếng, bàn tay buông lỏng ra hiệu Yoongi cứ tự nhiên đi đứng

Mèo con nghe vậy thì thật sự phát hỏa, nắm lấy một bàn tay anh để trước miệng, răng trắng tinh cắn mạnh xuống một cái, đừng hiểu lầm, cậu không đi nổi là vì bệnh, chứ không phải là vì chuyện khác

Hoseok nhận thấy đã đến giờ uống thuốc của Yoongi, đặt cậu lại xuống giường nệm êm ái, anh quay bước xuống bếp để rót nước ấm, trước khi đi còn mang đến cho cậu chiếc vali hành lý như cậu mong muốn

"Hoseok"

Bước chân anh chỉ vừa đến gần cửa phòng ngủ đã nghe tiếng Yoongi gọi, theo thói quen anh đi nhanh hơn nữa, vài giây sau đã vào bên trong phòng, trông đến người thương tay đang ôm lấy chiếc micro mang theo từ Genius Lab

"Anh đây" để lọ thuốc cùng nước ấm xuống tủ cạnh giường, anh ngồi lên nệm cùng cậu, mắt hướng đến những vật dụng dần dần được cậu bày ra

"Em đang bị cảm rồi nhỉ" nở nụ cười thật tươi cậu nói với anh, tay mềm mịn đeo cho anh chiếc tai nghe vô cùng tân tiến, được kết nối thẳng đến laptop của cậu, xong thì Yoongi cũng tự đeo cho mình một cái

"Nên em uống thuốc nhanh đi" dù là anh chẳng biết Yoongi định làm gì nhưng anh vẫn nhớ rõ là cậu phải uống thuốc, nhanh chóng hối thúc Yoongi uống cho đúng giờ

"Nên anh phải thay em thu âm"

Hoseok ngôi ngây ra nhìn cậu, ánh mắt có mấy phần khó hiểu trông đến đôi ngươi xinh xắn nọ ánh lên ý cười, tay trắng trẻo cầm lấy thuốc, bình tĩnh uống trước biểu cảm băn khoăn của anh

"Chỉ là bản thử thôi, em cần biết để phối quãng lại cho phù hợp" cậu nắm chặt lấy tay anh, cả thân người gần như ngã về phía trước, anh vốn dĩ là sẽ chẳng từ chối cậu bao giờ, với dáng vẻ đáng yêu này thì lại càng không thể

"Được thôi" vươn tay đến giữ lấy gáy Yoongi, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn thật khẽ, nhận về được là nụ cười ngọt ngào hơn cả kẹo

Sau đó, Yoongi thật sự có ý định khuyên anh nghỉ việc không làm chủ tịch nữa, cả hai người sẽ cùng nhau debut làm rapper, rồi lấy tên nhóm là Hwagae market

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro