Tôi thích cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------hôm nay vẫn vậy-----

Cậu vẫn phải lết cái thân già tàn tạ đến trường. Thật là không biết thương cậu mà.

-" này tên lùn đầu xanh".Gì chứ ai dám gọi cậu như vậy, ta đây chân dài lắm nha.

-"lại là cậu, hết việc làm rồi à, đồ biến dị". Cậu nói rồi bước đi, mà cậu mới gọi anh là gì nhỉ...biến dị, đúng rồi là đồ biến dị.

-"này tên nhóc con kia, anh đây là quá đẹp trai chứ not biến dị nhé". Anh chạy theo cậu kêu to làm cả trường chú ý.

-"ừa...". Sao cậu trả lời ngắn gọn vậy. Thì ra là cậu gặp 1 đám con gái ăn mặc đồng phục mà váy ngắn ngủn. Đồng phục ở đây mặc màu tự chọn, và dĩ nhiên màu xanh bạc hà độc nhất là của cậu rồi, còn anh là đen khói.

Cậu lấy tai phone đeo vào bước đi như không thấy bọn bánh bèo ấy, nói đơn giản là cậu không thích nhìn bọn nó. Nhưng có lẽ bọn nó lại muốn gặp cậu, bọn nó đi thẳng vào cậu mà đẩy cậu ngã, nhưng 3 năm học võ của cậu đâu có uổng đâu. Cậu né bọn nó dễ dàng, làm con nhỏ đầu đàn té vào anh, nó vui lắm mà sà vào lòng anh.

-"Anh xem, nó dám đẩy em như thế kìa....Hosoek aaaa~". Ả liền ôm cổ anh mà dẹo.

-"Không phải em đẩy cậu ấy à, đứng dậy đi". Anh nhìn ả nhẹ nhàng nói.

-"Không....anh phải trả thù cho em đã". Ả vẫn lì mặt mà bám anh.

-"Buông ra....nhanh". Anh vẫn nhẹ nhàng.

-"Không....Aa~.....anh sao vậy". Do nói không chịu nghe mà anh đã cho ả bám đất không thương tiếc.

-"Tôi có việc rồi". Anh nói rồi vụt đi, để cho ả bao bực tức.

-"Vì thằng nhãi đó sao, mày đợi đấy". Ả cùng đám bạn thầm rủa.

------------------------------20 phút sau---------------------------

-"haizzz....đi đâu rồi không biết". Anh đã chạy theo cậu nhưng khi chạy tới sau dãy học thì cậu mất tiêu.

-"Đây là đâu vậy trời.....aaaaaaaa....đừng bắt tôi, tôi còn đẹp trai lắm chưa muốn chết, tôi là hoàng tử của trường mà, hoàng tử chân dài đấy...ưm ưm.....". Có 1 cánh tay đặt lên vai anh.

-"Anh bị não à, hoàng tử gì chứ, chân dài gì chứ, mặt ngựa thì có....đi theo tôi làm gì". Thì ra thấy anh theo cậu nảy giờ nên cậu mới định hỏi anh thôi, ai ngờ anh lại ảo tưởng vậy.

-"Là cậu ư, làm tôi hốt hền, ý lộn hết hồn, tại tôi định nói với cậu 1 chuyện". Anh đã điềm tĩnh laị khi nghe giọng nói của cậu.

-"Chuyện gì nói lẹ, tôi không có thời gian, tôi còn ngủ nữa...haizz phiền phức, nói đơn giản thôi". Cậu đúng lười mà.

-"Gì chứ ngủ á, sắp vào lớp rồi mà".

-"15 phút đầu giờ, ngồi làm gì chứ". Anh chán nản trả lời.

-"Cậu không học gì ư, lười".

-"Ừ...có gì nói mau, không thì biến".

-"à thì....tôi lỡ thích cậu rồi". Anh ngập ngừng trả lời.

-"Chỉ thích, vậy là không tỏ tình, rồi rồi, hiểu rồi, tôi đi ngủ đây". Cậu nhết mép cười nhẹ ra vẻ bất cần đời rồi thong thả bước đi.

-"Gì vậy trời....thú vị thật". Anh nói rồi cũng bỏ đi vào lớp.

-----------------------------------tiết 1----------------------------------

Cậu vắng, anh cứ ngồi bâng quơ nhìn ra ngoài nơi cậu bước tới đấy.

------------------------------------tiết 2---------------------------------

-"Min Yoongi đâu rồi, cậu Yoongi đâu..........". Đây là tiết toán, và bà giáo viên không thích cậu chút nào vì cậu đã phá hỏng cuộc trò chuyện của bả và thầy hiệu trưởng mà bả thầm thương.

Cả lớp nhìn nhau, anh thấy vậy định đứng lên xin cho cậu nghỉ tiết này, nhưng không.

-"Đây....cô tìm em". Cậu trèo cửa sổ vào ư, đây là tầng ba đấy. Cậu lại nở nụ cười nửa miệng đấy, định giết cả lớp à.

-"sao em không vào đúng giờ, cúp tiết, còn trèo cửa sổ vô, em có coi tôi ra gì không". Cô bực bội la lớn.

Cả lớp sợ cậu không thoát tội, những tội đấy lớn đấy.

-"Cô à....em đi vệ sinh vô lớp muộn có sao, cô nói em cúp tiết, không phải là em vẫn vào lớp ư. Còn trèo của sổ không phải nhanh hơn à, còn nữa, nếu em không coi cô ra gì thì em gọi cô là cô làm gì, em cũng không lễ phép vậy đâu". Cậu tiến về phía cô , vẫn giữ thói quen chả xem ai ra gì đấy, bên tai trái của cậu vẫn còn đeo tai phone và không có ý định bỏ ra.

-"Em...được rồi, nếu em làm được bài này tôi sẽ xem như không có gì xảy ra, nếu không thì em phải xin lỗi tôi trước toàn trường". Cô cầm 1 tờ bài kiểm tra quốc tế môn toán, nó khó đến nỗi cô ta còn không làm được, cô còn đang học cách giải. Cô biết cậu tiết nào cũng trốn nên nghĩ cậu sẽ không làm được.

Cậu cầm tờ đề nhìn sơ 1 lượt, rồi nở 1 nụ cười khinh thường, làm cô và cả lớp giật mình

-"Vậy thì chán lắm, hay là vầy đi, nếu em không làm được em sẽ tự nghỉ học, còn nếu....".Cậu ngước mặt nhìn cô, rồi quay xuống cả lớp.

-"Nếu sao....". Anh đứng dậy hỏi.

-"Nếu em làm được cô phải bước chân ra khỏi trường, được chứ cô, hay là cô không dám chơi, lấy tư cách giáo viên ra đi cô". Cậu nói rồi nghiêng đầu ra sau nhìn cô.

Cậu không biết nảy giờ vẫn có 1 người đang nhìn cậu cười. Cả lớp đang chờ xem cuộc vui, và anh cũng vậy, cả lớp đã không ưa bà cô này rồi. Và đám bánh bèo kia thì không ưa cậu.

-"em nói gì....được tôi chơi với em". Cô lấy 2 bài kiểm tra ra

Có tổng cộng 4 bài, bà ta đã giải được 2 bài, bả nghĩ chắc cậu nửa bài cũng làm không được.8 giờ, Bắt đầu làm, bả đang hí hoáy làm hết tốc lực, còn cậu chỉ đơn giản là xoay bút đọc đề, bả nhìn cậu cười như ta đây đã chiến thắng. Hết 15 phút, cậu bắt đầu làm, gì chứ tốc độ cậu làm bằng 2 lần cô ta. Đúng 15 phút sau cậu đã xong, còn bà ta làm rơi cả bút, cậu nhìn cô cười rồi vươn người mệt mỏi mà bước ra cửa.

-"Mai có giáo viên mới, tạm biệt....haizz phiền chết được".Cậu bỏ lại cô và cả lớp đang nhìn cậu bằng con mắt không thể tin được. Cậu đã làm xong mà còn làm đúng nữa.Chẳng mấy chốc thông tin này đã lan toàn trường, những con người ghét cậu thì tức lắm.Nhưng cậu đã có thêm fan rồi.

===================~~~==========================================================

ngầu quá đi.....:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro