Chương 1. Cận vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con cũng bắt đầu ra ngoài đàm phán rồi, cũng cần một cận vệ, đảm bảo an toàn. - Ông Min nhấp ly cafe nói với người con trai độc nhất của mình.

- Con không cần. - Min Yoongi - trả lời ba mình với một giọng lè nhè, ông Min cũng đến thở dài với đứa con trai của mình, việc đàm phán và quản lý đều rất giỏi nhưng ở nhà thì chả khác gì một con mèo lười chỉ thích nằm dài. Ông làm sao quên những lúc con trai ông có thể ngủ một mạch quên trời đất từ tối hôm trước đến chiều hôm sau. Ở tập đoàn luôn có những trở thủ đắc lực và Yoongi không quá bận bịu bởi anh tin tưởng bạn mình tuyệt đối. 

- Mày dù giỏi võ như nào cũng không thể giỏi bằng người được đào tạo bài bản để làm công việc bảo vệ được, tao sẽ sắp xếp, bớt cằn nhằn lại đi, người ta nhìn tình trạng của mày ở nhà mà biết mày là tổng giám đốc Min thị thì tao cũng đến là nể luôn đấy. - Ông Min không khỏi thở dài, trực tiếp thành ra khó chịu, ông tự hỏi tại sao một người lịch thiệp từ trong nhà đến công ty như ông có thể có một đứa con như này nhỉ, lúc bà Min mang thai ông chăm sóc cực kì cẩn thận luôn, sai sót chỗ nào sao. 

- Vângggg - Yoongi lười biếng trả lời ba, có thêm một người bên cạnh cũng không sao, thỉnh thoảng có thể sai vặt mấy việc cho anh đỡ phải đứng dậy khỏi bàn làm việc cũng được lắm. 

----------------

- Yoongi, đây là vệ sĩ ba tìm cho con. - Ông đưa theo một người con trai đằng sau mình, phải cao hơn Yoongi cả cái đầu đấy. Anh ngẩng mặt lên từ đống giấy tờ nhìn từ đầu đến cuối người ba mình đưa đến. 

"cũng rất dễ nhìn" - Đấy là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh, nhan sắc của Min Yoongi anh cũng phải gọi là tinh hoa hội tụ đấy, người sẽ suốt ngày đi bên cạnh anh thì cũng phải đẹp chứ. Anh chỉ nghĩ đến một dòng suy nghĩ ngắn thế thôi liền đứng lên chào, tác phong rất chuyên nghiệp làm ông Min đến là bất lực, giá mà ở nhà cũng được thế thì tốt rồi. Nghĩ đến là chán, ông liền quay đi, cái thân thể già này cần được nghỉ rồi, mau đẩy công ty cho con trai ông còn dưỡng lão với vợ chứ. 

- Cậu tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? - Yoongi hỏi.

- Tôi tên Jung Hoseok, năm nay 25 thưa cậu chủ. 

- Tôi tên Min Yoongi, tôi hơn cậu 2 tuổi. - Yoongi nói xong quay về bàn làm việc vì âm thanh tin nhắn bỗng vang lên. 

- Dạ, vậy tôi ra ngoài trước. - Hoseok cúi nhẹ người chào rồi đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại, Yoongi ở trong cũng rất hài lòng, tác phong chuyên nghiệp và cũng không lắm lời, anh cũng chẳng phải người thích ồn ào. 

"Mà ... giọng cũng dễ nghe lắm"

--------------

Cũng đã một tháng trôi qua từ khi Hoseok xuất hiện trong cuộc đời Yoongi, cậu là người làm việc rất nhanh chóng, mấy người lỗ mãng hay cả mấy cô tiểu thư muốn tán tỉnh anh được cậu xử lý rất nhanh gọn làm anh bớt được bao nhiêu là phiền phức. Nhưng mà bị cái cậu không có ít nói như anh từng nghĩ, cái mặt cậu ngoài lúc theo anh đi giải quyết công việc rất nghiêm túc ra thì lúc nào cũng cười được, thỉnh thoảng chọc tức anh nhưng ông Min lại chẳng vấn đề gì với thái độ đấy. Bởi Hoseok là một cô nhi được chính tay người bạn thân nhất của ông nuôi nấng, người đã cứu ông nhiều lần thời ông khai thiên lập địa ra Min thị. Với cả phản ứng của Yoongi cũng càng ngày càng đa dạng, nên ông cũng hài lòng lắm. 

- Này, bao giờ thì mày chịu mang rể về cho cái nhà này hả. - Ông Min lại vào một ngày cuối tuần nhìn con trai chán chả buồn nói nhưng vẫn phải nói. 

- Gì chứ, con làm sao nằm dưới được. - Yoongi đưa miếng snack vào miệng phản bác lời của ba. Anh là người đồng tính, chuyện này đã nói với ba mẹ từ lâu và hai ông bà cũng rất thoải mái chấp thuận. 

- Tao lại chả đẻ ra mày. - Ông Min khinh khỉnh cười, nhìn con trai ông đi, da trắng mịn, eo thon mông cong, lại còn lười như thế, tất nhiên là phải cần một chàng rể để chăm sóc rồi. 

- Xì, rồi con sẽ cho ba thấy. 

- Tao chống mắt lên xem. - Ông vẫn trả lời với thái độ rất khinh bỉ. 

- Thôi, thôi, hai bố con nhà anh, có bao giờ ở cạnh nhau mà không đấu khẩu không hả. - Bà Min bưng đĩa hoa quả mới gọt xong từ bếp đi ra. Cái cảnh này bà cũng xem hơn hai chục năm này rồi, từ lúc Yoongi mới lên năm đã có cái tính khó ưa đấy rồi. 

- Con đấy, cứ thế này thì thằng nào nó chịu nổi. - Bà Min cũng không quên mắng yêu thằng con một câu.

- Bà nói xem, nó sẽ mang dâu hay rể về cho cái nhà này. - Ông Min quay qua nói với vợ.

- Tất nhiên là con rể rồi. - Bà rất thản nhiên trả lời, như một điều bà đã biết từ lâu. 

- Nghe mẹ mày nói gì chưa. - Ông Min càng thêm đắc ý quay qua nói với con trai. 

- Mẹ, làm sao mẹ có thể nói con nằm dưới được cơ chứ. - Yoongi cuối cùng cũng nghiêm túc lên chút. 

- Tao lại chả đẻ ra mày. - Câu này nghe quen cực, làm Yoongi bĩu môi bỏ lên phòng, đúng là khó chịu mà, sao ba mẹ anh có thể nghĩ anh nằm dưới cho được cơ chứ, đúng là đồng vợ đồng chồng mà. Qua lời kể của họ hàng thì chuyện tình của ba mẹ anh ngày đó xứng đáng viết thành truyện cổ tích luôn. 

- NÀY, MÀY CŨNG GẦN BA MƯƠI TUỔI ĐẦU, LÀ CON GÁI NGƯỜI TA NÓI LÀ Ế DÀI RỒI ĐẤY CON Ạ. - Bà Min còn chưa dứt lời đùa, nói lớn theo bước chân con trai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro