FALL ASLEEP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Két!"
          Thanh âm chói tai phát ra từ chiếc ô tô tải phanh gấp. Hoseok thở hổn hển, nhịp tim đánh mạnh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực, vòng tay săn chắc ôm trọn lấy thân ảnh bé nhỏ trong lòng. Hắn mới cướp lấy anh từ tay tử thần cách đây mười giây đồng hồ.
     - Mắt mũi để đi đâu thế hả?!?
          Tiếng nói của gã tài xế vọng lại sau khi tiếp tục phóng đi, mặc cho hai cơ thể ướt sũng vì nước đang ngồi dậy.
     - Đ** mẹ, đã phóng nhanh còn la làng.
          Hoseok lẩm bẩm chửi thề, không khỏi lo lắng đỡ con người vừa mới hoàn hồn trong lòng mình dậy.
     - Yoongi, anh có sao không?
     - Anh không sao...
          Yoongi nhìn người con trai còn đang vòng một tay ôm trọn anh, cảm thấy có hơi gượng gạo. Anh khẽ cựa quậy thoát ra, không ngờ còn bị ôm chặt hơn.
     - Yoongi, anh chưa bao giờ bất cẩn đến thế...
     - Yoongi, chuyện gì khiến anh...
     - Yoongi, anh...đang nhớ nó đúng không?
          Mái tóc đen sũng nước dưới cằm hắn khẽ động đậy, vài giây sau như tủi thân dụi vào ngực áo Hoseok.
     - Thằng khốn ấy...
     "Tình cảm của nó dành cho anh không thực tốt đẹp chút nào, tại sao anh cứ nhất định yêu nó, Min Yoongi...?"
          Những lời còn lại hắn nuốt vào trong, một tay vòng qua đầu gối gầy gò của Yoongi, một tay xốc anh lên mà bế bổng. Bàn tay trắng nõn theo phản xạ sợ ngã bám chặt lấy cổ Hoseok, đôi mắt mở to nhìn hắn, cái nhìn chứa nhiều xúc cảm kì lạ. Cơn mưa cứ thế trút xuống hai thân ảnh quấn lấy nhau.
     - Hắt xì!
          Cái mũi nhỏ đã đỏ lên vì lạnh,  Yoongi lấy tay chùi chùi, đôi mắt mơ màng chớp, vô tình bày ra bộ dạng không thể đáng yêu hơn. Cảm thấy có người, anh hướng mắt về phía cửa phòng ngủ, lại trưng ra khuôn mặt khó ở khi thấy hắn nhìn mình chăm chú.
     - Có...nước nóng rồi, anh đi tắm trước đi.
          Hoseok bước ra, trên tay là bộ đồ ngủ thùng thình của hắn. Đang định mở miệng thì trông thấy bộ dạng ấy của anh, khiến lời nói nghẹn lại nơi cổ. Hắn khẽ giật mình khi thấy anh nhìn.
     - Thực xin lỗi, chỉ còn bộ này size nhỏ nhất, mấy tháng trước em mặc hơi chật một chút nên để trong tủ.
          Chân mày anh khẽ nhíu lại.
     - Em nên tắm trước đi...
     - Ya! Em khỏe hơn anh nhiều, nếu anh không nhanh chóng thay đồ sẽ bị ngấm lạnh đấy.
          Nhìn khuôn mặt đanh đá của Hoseok như muốn dọa nạt mình, ngẫm thấy lời nói cũng có lí, Yoongi nhoẻn miệng, sau cùng cầm lấy bộ đồ rồi bước vào nhà tắm.
          Tiếng nước xả vang lên cũng là lúc Hoseok thở hắt ra vì căng thẳng. Hắn vò vò mái tóc cam rối xù, sau đó trở về phòng ngủ thay áo choàng tắm trước khi cơ thể bị thứ quần áo sũng nước mưa này gây bệnh.
          Một lúc sau, thân hình lọt thỏm trong bộ đồ của Hoseok bước ra ngoài. Chiếc áo có vẻ vừa vặn, nhưng ống quần dài qua cả bàn chân Yoongi lết dưới đất khiến Hoseok ngồi trên sofa không nhịn được mà phá lên cười.
     - Cười cái gì, chẳng qua chân em nhỉnh hơn anh một tý.
          Khuôn mặt khó ở được Yoongi trưng ra, khuôn miệng kéo sang hai bên khiến cặp má đã tròn lại càng trở nên phúng phính.
     - Anh ngồi xem tivi đi, em đi tắm.
          Hoseok đứng dậy, cổ áo choàng tắm màu xám bị xốc lệch sang một chút để lộ xương quai xanh màu đồng. Hắn đưa cho anh cái điều khiển, sau đó bước vào nhà tắm.
          Tiếng nước xả vang lên cũng là lúc Yoongi thở hắt ra vì mệt. Anh chỉnh lại mái tóc đen còn hơi ẩm, trèo lên chiếc sofa màu đỏ. Màn hình tivi đang chiếu một bộ phim cổ trang nổi tiếng, nhưng tâm trí của anh lại không hề để ý đến nó.
     "Nhà của em rất tiện nghi, nhưng anh lại từ chối ở chung..."
     "Yoongi, xem ra Hobie vô phúc bị từ chối."
     "Dừng lại để Taehyung lấn tới sao? Em không có ngu!"
     "Bé con..."
          Không ngờ những lời tối hôm ấy - ngay trên chiếc sofa này - lại khắc vào cái đầu thiên tài của Yoongi. Hắn đã điên cuồng hôn hít anh trong cơn say, đã xé rách chiếc hoddie trắng, cuối cùng nhận một cú đấm của SeokJin. Anh cắn môi, trong lòng dâng lên cảm giác có lỗi.
          Hóa ra trí nhớ tốt cũng là một nỗi bi ai.
          Yoongi không phủ nhận Hoseok thực sự yêu anh, dù biết rằng anh đem trái tim mình đặt vào nụ cười hình chữ nhật kia.
          Không hối tiếc, không dằn vặt, không trách móc.
          Sau một quãng thời gian dài dằng dặc, cuối cùng anh lại xuất hiện ở đây bởi sự an ủi vỗ về của hắn cho cuộc tình đứt đoạn của anh và cậu. Bàn tay với những đường gân xanh nổi bật khẽ đặt lên ngực trái, cảm nhận cơn đau nhói kì lạ.
     "Nếu..."
          Không, nhất định không được nói "nếu...", bởi những điều viển vông cho quá khứ đằng sau từ ngữ ấy sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
          Đôi mắt cố nuốt vào những giọt lạnh lùng nhìn qua ô cửa kính, ngắm cơn mưa đêm không ngừng tạnh, bất giác khóe mắt lại cay cay.
     - Yoongi?
          Hoseok vò chiếc khăn bông trên mái tóc ướt, cơ thể cường tráng khuất sau chiếc áo phông đen cùng quần đùi lửng. Hắn nhíu mày nhìn màn hình đang chiếu phim tới đoạn nam nữ chính hôn nhau, từ khi nào Yoongi thích xem thể loại này?
          Trên ghế sofa là một cục bông trắng bóc đang cuộn tròn, đôi môi hồng vô thức hé ra một chút, hơi thở đều đều phả ra...
          Trên đôi mắt nhắm nghiền còn đọng một giọt nước.
          Ồ...
          Ở một cự li không thể gần hơn, hắn chăm chú ngắm nhìn người con trai đang chìm vào giấc mộng từ những giọt nước mắt mệt mỏi, tới khi thấy anh khẽ run lên mới sực nhớ ra trời đang rất lạnh. Bàn tay một lần nữa luồn qua cẳng chân gầy cùng bờ eo nhỏ của Yoongi, nhẹ nhàng đưa anh vào phòng ngủ.
     - Hmm...TaeTae...
          Bước đi bỗng sững lại, trong lòng hắn nhanh chóng cuộn lên một cơn ghen không tư cách.
          Hình như mới ý thức lại được câu nói của mình, Yoongi vội lắp bắp, dù đôi mắt chẳng thể mở ra vì quá buồn ngủ.
     - Anh xin lỗi, anh...
     - Ngủ tiếp đi, để em đưa anh vào phòng, em sẽ ngủ trên sofa...
          Bình thường hai thằng đàn ông ngủ chung một giường sẽ chẳng làm sao cả, nhưng khổ nỗi...
          Hoseok yêu Yoongi...
          Trong cơn ngái ngủ, mái tóc đen xù khẽ dụi vào bờ ngực săn chắc ấm áp như một sự đồng ý áy náy, bỗng cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ kia. Vòng tay bế anh cũng trở nên chặt hơn một chút.
          Khi bờ lưng mềm mại đặt xuống chiếc nệm lạnh lẽo, Yoongi run lên vì mất đi hơi ấm. Mất công vừa nãy ủ ấm cái ghế sofa, bây giờ lại phải ủ thêm cái giường này nữa. Do đã mất ngủ mấy đêm, hôm nay mới chợp mắt được một tý nên anh trở thành đứa trẻ lên ba gắt ngủ: Đôi mày nhăn lại, cánh anh đào hờn dỗi chu ra vì cái lạnh.
          Toàn bộ hành động và cảm xúc của Yoongi gói trọn trong ánh nhìn của hắn. Thật là...hắn không muốn phải thấy anh bị lạnh.
     - Hobie...
     - Hm?
          Hoseok ngơ ngác nghe anh gọi tên thân mật của hắn trong trạng thái mơ màng buồn ngủ, hình như anh quên mất chuyện vừa nãy rồi. Lại thấy bàn tay trắng nõn đập đập vào cái gối bên cạnh, trong lòng chợt dâng lên một loại cảm xúc.
     "Chỉ là ngủ thôi mà, chỉ là ngủ thôi..."
          Hắn nuốt khan, cơ thể cứng đờ vô thức tuân lệnh leo lên giường nằm. Cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, Yoongi không chần chừ vòng tay ôm lấy hắn, kéo hắn sang hướng mình.
          Yoongi biết chứ, biết Hoseok thất vọng tới nhường nào khi hắn hết lòng vì anh, cuối cùng lại thấy anh buột miệng tên của cậu. Bởi vậy anh chỉ muốn tạ lỗi một chút.
          Hơi thở của anh phả vào cổ Hoseok, kích thích từng sợi dây thần kinh trong cơ thể hắn. Bàn tay vừa nãy còn dịu dàng bế anh, bây giờ đang vòng qua người anh trở nên thụ động và cứng ngắc.
        Hình như hắn sợ khi anh tỉnh sẽ đẩy hắn ra một cách sợ hãi, sẽ hiểu lầm hắn đưa anh về với mục đích xấu xa.
        Đoán biết điều đó, Yoongi khẽ vùi vào lòng Hoseok, khuôn mặt hồng lên vì ấm.
     - Hobie...
          Một lần nữa tông giọng khàn khàn vang lên, kết thúc bằng hơi thở đều đều. Hắn cảm nhận anh đã ngủ say mới thả lỏng bản thân, thầm nhủ coi như đây là ân huệ của cuộc đời, quyết định kéo Yoongi sát vào người mình, ôm trọn cơ thể nhỏ bé chìm vào giấc ngủ.
     "Bé con của anh, Min Yoongi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro