Chương 9: Đến cái ngày cả hai cùng tàn lụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ya Min YoonGi sao cậu lại hại người hả?!!"

"Ya Kim SeokJin sao cậu lại vu khống hả?!!"

SeokJin khoanh tay trước ngực, tựa người vào cửa phòng chụp X-quang, nheo nheo đôi mắt to nhìn YoonGi lúc này mặt mũi đã đỏ bừng thở hồng hộc hồng hộc.

"Còn không phải do cậu? Có ghét người ta đến thế nào cũng không nên hạ thủ vô tình đến vậy chứ!"

"Tớ có cố ý đâu!! Là do anh ta tự làm tự chịu! Ai bảo lại đi gạt tớ! Tớ ghét nhất là những kẻ nối dối, cậu biết mà!"

"Nhưng HoSeok không biết. Với lại tớ nói cậu YoonGi à, có những lời nói dối không hề mang ý xấu đâu."

Cửa phòng X-quang bật mở khiến SeokJin suýt ngã nhào. Bác sĩ Kim giơ tờ X-quang lên cho YoonGi và SeokJin xem. Anh vừa chỉ vừa khoanh tròn chỗ xương mới chụp, vừa nói vừa lắc đầu:

"Chỗ này rõ ràng là gãy rồi. Sẽ phải bó bột lâu lắm đấy. Còn may là chưa đến nỗi phải ngồi xe lăn. Người ta có khi sẽ bắt em bồi thường đấy YoonGi à."

YoonGi nghe Bác sĩ họ Kim nói mà chỉ biết vò đầu bứt tai. Còn may cái chỗ nào cơ chứ! Jung HoSeok đã được đưa đi bó bột, JiMin thì mau chóng gọi điện cho Jung Chủ tịch, SeokJin đứng yên đó nhìn YoonGi ngồi bệt xuống sàn gạch, hai tay xoa xoa thái dương đang giật thình thịch.

"Ya Min YoonGi, rốt cuộc là anh lại làm gì con nhà người ta?"

JiMin không biết đã xong việc khi nào, vội vã tìm YoonGi hỏi chuyện. YoonGi vẫn nhắm nghiền mắt mà kể:

"Là do HoSeok nói dối anh anh ta vẫn chưa khỏi, anh phát hiện được liền đuổi đi. Lúc anh cố sức đóng cửa anh ta lại chen chân vào nên bị kẹp lại thôi."

YoonGi kể nhẹ nhàng hệt như nói chuyện thời tiết khiến JiMin bất giác rùng mình. Nhưng cậu ngay lập tức trấn tĩnh, đã nói phải đến mắng ông anh này một trận vì tội hại người mà! JiMin kéo YoonGi đứng dậy rồi lôi đi.

"A này?! JiMin, đi đâu vậy?"

"Đi gặp Chủ tịch Jung xin lỗi chứ làm sao nữa! Gửi con nhà người ta cho anh, anh lại hại người ta đến thế này. Em còn phải dập đầu tạ tội thay anh sao."

Gì chứ? Sao nãy giờ mày cứ nói như thể anh hãm hại con gái nhà lành vậy!

.
.
.

"Chủ tịch Jung... Cháu thành thật xin lỗi..."

YoonGi cúi đầu. Chủ tịch Jung thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng khoát tay bảo không sao, nhưng YoonGi vẫn không ngước mặt lên. JiMin ban nãy hùng hùng hổ hổ, bây giờ thấy ông anh lúc nào cũng bá đạo không chịu nhún nhường ai thu nhỏ lại còn có tí xíu như vậy tự dưng thấy lòng mủi mủi, khẽ lay cánh tay cậu:

"Không sao mà. Chủ tịch Jung không trách anh. Mau cám ơn chủ tịch Jung đi."

"Cám ơn Chủ tịch Jung."

YoonGi nói như một cái máy, giọng lại càng lí nhí đến khó nghe. Lúc này HoSeok từ phòng bó bột đi ra, bên chân trắng toát chống nạng nhấp nhấp tiến lại chỗ mọi người. Cậu vẫn cười vui vẻ như thể mình hoàn toàn bình thường vậy.

Nụ cười đó làm YoonGi trong lòng có chút lay động.

"Min YoonGi!"

Một giọng phụ nữ nghiêm gọi. YoonGi quay phắt đầu theo hướng tiếng phát ra, mắt mở to ngạc nhiên, miệng chỉ kịp thốt lên một tiếng "Mẹ?" đã bị Min phu nhân kéo đi ra ngoài, trước khi khuất bóng bà còn khẽ nghiêng người chào Chủ tịch Jung và khẩu hình miệng 'Tôi đi dạy dỗ nó một chút.'.

"Mày làm cái gì thế? Cố tình chống đối hả?" Min phu nhân ngay lập tức xù lông.

"Không có! Con... chỉ là tai nạn thôi." YoonGi di di chân xuống đất. Cậu cảm giác mình bây giờ hệt như lúc nhỏ lỡ tay đánh vỡ cái bình hoa của bà.

"Không phải mày thích con trai hay sao? Niệm tình không truy cứu mày, còn sắp xếp cho mày cuộc hôn nhân như ý, mày lại đạp đổ hết. Rốt cuộc mày muốn sao hả Min YoonGi?!"

"Như ý? Như ý gì chứ? Con thích con trai, nhưng có phải ai con cũng thích đâu! Mẹ nghĩ con thích Jung HoSeok sao? Con cực kì, cực kì ghét anh ta. Còn nữa, cuộc hôn nhân này, là mẹ hưởng hết lợi không phải sao? Sao mẹ lại như vậy chứ? Sao lại có người mẹ đành lòng bán con mình đi như vậy, chỉ vì nó không-bình-thường hay sao? Nếu con què hay con chột, mẹ chắc bỏ rơi con ngay từ đầu rồi! Nhiều khi con nghĩ, mẹ có phải mẹ ruột con không, sao lại đối xử với con như vậy!?" YoonGi đột nhiên nổi khùng lớn tiếng tuôn hết một tràng ấm ức. Lời rời miệng nhanh hơn suy nghĩ đến não, cậu không kịp ngăn mình.

"Mày–"Min phu nhân vung tay lên cao chuẩn bị giáng xuống má trái của YoonGi một cái tát rát bỏng. Cậu chỉ nhắm mắt đứng im. Muốn đánh muốn mắng, mẹ cứ việc. Con đã quen rồi.

Nhưng YoonGi đợi mãi không nghe tiếng Chát vang lên, đổi lại là một giọng trầm khàn vừa đủ dịu dàng nhưng cũng rất cứng rắn khiến cậu mở bừng mắt.

"Cháu thất lễ. Nhưng bác đừng đánh YoonGi."

HoSeok không biết đã đến bên hai người từ lúc nào, cánh tay vươn ra tóm lấy tay Min phu nhân. Bà thoáng ngạc nhiên "Cậu Jung..."

HoSeok thu tay về rồi cúi người lễ độ tỏ ý xin lỗi Min phu nhân, xong lại đứng trước mặt bà, chen vào khoảng trống giữa bà và YoonGi, tiếp tục nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị nói:

"Chuyện ra thế này, lỗi ban đầu là do cháu gây nên. Bác đừng trách cậu ấy. Cũng đừng nói với cậu ấy những lời như thế. Cả cháu và YoonGi, sinh ra không hề muốn mình đồng tính. Nhưng đã là số mệnh thì nên vui vẻ chấp nhận sống cùng nó. Cháu chắc YoonGi đã khiến bác đau lòng, nhưng bác vì đau lòng mà làm cậu ấy tổn thương như vậy, cũng không phải việc nên làm."

"Cậu Jung, chuyện tôi và YoonGi không để cậu phải bận tâm. Nhưng nó làm liên luỵ đến cậu thế này, không thể không mắng nó. Cậu tự nhận mình có lỗi, nhưng nó phần lỗi cũng không kém cậu. Tóm lại là thiếu nợ cậu rồi, phải đền bù thế nào mới phải đây?"Min phu nhân ngay lập tức dịu giọng, nói chậm rãi từ tốn, nhìn HoSeok bằng đôi mắt con-tôi-có-lỗi-cậu-muốn-xử-sao-thì-tuỳ.

"Thế thì... lại để YoonGi làm bác sĩ điều trị riêng cho cháu, cháu lại tiếp tục ở cùng cậu ấy, đến khi nào chân cháu khỏi thì thôi." HoSeok lại trưng ra nụ cười đầy răng xán lạn vô tư.

"Nhưng mà... như vậy sẽ không tiện. Nhà cửa nó chật hẹp lại không có tiện nghi, cậu ở sẽ không thoải mái. Với lại ở bệnh viện hay ở nhà cậu nó vẫn làm việc được mà."

"Cháu ở đó hai tháng rồi còn gì!" HoSeok vẫn tươi cười "Không sao. Ở bệnh viện hay nhà cháu luôn có rất nhiều người, sẽ không tiện." cậu nháy mắt với Min phu nhân.

"Thôi cậu muốn sao cũng được."Min phu nhân cũng mỉm cười vui vẻ theo
HoSeok. Bà nhìn qua vai HoSeok mà gọi con mình "YoonGi, đã nghe chưa? Phải chăm sóc cậu Jung cho tốt đấy!"

Nói rồi bà liếc nhanh xuống bàn tay HoSeok đã nắm cổ tay YoonGi từ lúc nào, nói khẽ "Tôi đi trước, chào cậu Jung."

.
.
.

YoonGi đứng lặng im sau lưng HoSeok như vậy một lúc, vẫn để tay mình nằm yên trong tay HoSeok. Cậu chỉ thấy được lưng người kia, không thấy mặt. Ban nãy không biết HoSeok nghe được bao nhiêu, cõ lẽ là đã nghe hết rồi. Cái gì mà "Cực kì, cực kì ghét anh ta." chắc cũng đã nghe. YoonGi cảm thấy tim mình vỗ thình thịch lên ngực. Cậu rón rén cất giọng gọi:

"HoSeok...?"

HoSeok xoay người lại, vẫn là nụ cười chào đón cậu. HoSeok buông bàn tay đang nắm cổ tay YoonGi, đưa lên xoa tóc cậu, nói dịu dàng:

"Biết là em bị ép, nhưng với mẹ mình cũng không nên nói ra lời nặng nề như vậy. Lúc giận lại để cảm xúc đè mất lí trí thì không hay. Hứa với anh sau này không được nói với mẹ như vậy nữa."

YoonGi bình thường mà nghe lời lẽ kiểu này sẽ phồng má đáp lại 'Anh có uy gì mà bắt tôi hứa chuyện không liên quan đến anh?' Nhưng lần này YoonGi lại ngoan ngoãn gật đầu. Cậu không thể phủ nhận mình xao xuyến, vì người đó vốn vừa nhận một lời nặng nề từ mình, nhưng vẫn đứng ra bảo vệ mình. HoSeok sau câu nói đó có buồn cậu không? Có giận cậu không? Những lời này YoonGi rất muốn hỏi, nhưng rốt cuộc lại đem nén xuống tận lòng làm cổ họng mắc nghẹn, không nói được gì thêm.

HoSeok nhìn YoonGi môi cứ mấp máy mãi mà không thành lời trông đáng yêu đến lạc lối, không khỏi bật cười. Vì một chút biểu hiện nơi em mà buồn bực trong lòng có thể một khắc tan biến, chỉ có thể là Min YoonGi của Jung HoSeok. Em cực kì, cực kì ghét anh gì gì đó, thì anh nhất định phải làm em cực kì, cực kì yêu anh đến không thể rời xa mới được.

Ban nãy vô tình mới biết, hoá ra em đã đau khổ đến đâu. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy anh may mắn hơn em nhiều. Anh may mắn là người nhà không đối xử tệ bạc với anh. Anh may mắn là được gặp em trong cõi đời này. Cho nên anh cũng phải khiến em thấy may mắn vì được gặp anh trong cõi đời này.

Nhưng mà trước hết, là muốn ở bên em đến trọn đời, để mãi mãi bảo vệ em khỏi những bất công đau khổ mà thế gian quẳng vào em.

Jung HoSeok thề sẽ làm lá chắn cho Min YoonGi...

Đến cái ngày cả hai cùng tàn lụi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro