Chương 21: Là muốn theo đuổi em đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì thế này?" YoonGi trợn ngược mắt.

"Còn gì nữa! Tất nhiên là đồ ăn trưa rồi."

HoSeok cười khoe răng trắng chói loá đến mù mắt YoonGi. Trong tay cậu ta là cặp lồng cơm to oành nhìn là biết chắc chắn đầy đủ dinh dưỡng.

Hôm qua bị mắng chửi nhiều đến vậy còn chưa biết rút kinh nghiệm?

HoSeok phát biểu: có, có rút kinh nghiệm rồi mà!

YoonGi mở hộp cơm ra. Ngăn đầu tiên đặt bốn đoá bạch hồng nở rộ. Ngăn giữa là cơm dương châu với đùi gà xối mỡ. Ngăn cuối cùng là chocolate brownie.

"Thật ngưỡng mộ! Tất cả đều do một tay anh làm?" SeokJin xuýt xoa.

"Tất nhiên! Tôi phải chăm sóc YoonGi kĩ lưỡng một chút. Bình thường có phải cậu ấy luôn ngược đãi sức khoẻ bản thân không?"

"Đúng đúng. Có anh chăm sóc cho YoonGi nhà tôi, tôi thật vui mừng không để đâu cho hết." SeokJin bắt tay HoSeok thắm tha thắm thiết.

"Này này, một người không phải là mẹ tôi, một người không phải là bảo mẫu của tôi, có nhanh đến ăn không hả?"

Cứ thế mỗi ngày đến giờ cơm trưa ba người họ lại êm đềm đầm ấm dùng bữa với nhau như vậy.

Đừng có nói SeokJin tôi là bóng đèn nha! Tại vì đồ ăn Jung HoSeok thật tình là rất ngon cho nên mới...

Mà không ai thắc mắc tại sao lại hình thành tình huống này sao?

Chuyện chỉ mới ngày hôm qua, còn nóng hổi nha!

Flashback

YoonGi sáng sớm này thức dậy, không bị một tên phiền phức bám theo từ phòng tắm đến nhà bếp, cảm thấy cuộc sống độc thân yên bình ngày trước đã quay trở lại, thật là hạnh phúc.

Cho nên hôm nay cậu đi làm sớm, sẵn tiện gọi SeokJin rủ đi ăn sáng chung luôn.

"Đột nhiên lại có lòng vậy?" giọng SeokJin ngờ vực trong điện thoại.

YoonGi áp má sát vào cằm, kẹp điện thoại lại cho khỏi rơi trong khi cố mang giày vào chân "Thế có đi hay không?"

"Đi chứ đi chứ! Rủ thêm NamJoon có được không?"

"Vậy thì tiền bạc tự túc nhé."

"Có cậu mới tự túc ấy. Tất nhiên là NamJoon sẽ trả cho tớ rồi. Mà ăn ở đâu?"

"Gần nhà tớ có tiệm làm pancake rất ngon. Nhanh lên đi."

.
.
.

YoonGi vuốt vuốt cái bụng căng tròn thoả mãn, thầm nhủ sau này không nên thường xuyên đi ăn cùng NamJoon và SeokJin. Cảnh hai người họ chim chuột thật khiến cậu phát điên mà. Cũng may là pancake rất thơm, sữa chocolate rất ngọt, nếu không bao nhiêu ăn vào đều toàn bộ cho ra ngoài hết.

"Bác sĩ Min!!!" y tá tông cửa hớt hải chạy vào, gương mặt tê không sắc thái.

"Có chuyện gì?!" YoonGi ngờ rằng có ca cấp cứu nguy hiểm, vội đứng bật dậy lo lắng.

"Mau... anh mau ra xem..."

Đôi chân nhỏ của bác sĩ thoăn thoắt bước theo y tá. Vừa đẩy cửa bước vào YoonGi liền thấy cái đã doạ cho cô y tá kia hết hồn như vậy.

"Yoonie!!!"

Mừng cái gì mà mừng?! Anh ta chỉ giỏi đến phá rối thôi.

HoSeok đứng trước mặt YoonGi, một tay cầm bó bạch hồng to đùng 100 đoá, một tay xách cặp lồng to ụ đúng tiêu chuẩn.

"Anh đến đây làm gì hả?"

Tất nhiên là YoonGi có đầy đủ lý do để hỏi HoSeok câu đó. Mau xem lại đi, anh ta không bị thương cũng không bị bệnh, có lý do gì mà ào ào đến phòng cấp cứu cậu đang trực cơ chứ?

"Đến đưa đồ ăn sáng cho em, không cho sao?"

"Không phải không cho mà là không cần."

"Aaa~ em đã ăn sáng rồi sao?"

"Không được à?"

"Thật uổng công làm đồ ăn sáng đặc biệt cho em, em lại đi ăn linh tinh bên ngoài."

HoSeok tiu nghỉu cụp mắt, tóc mái có hơi dài rũ xuống vầng trán cao. Cậu cứ liên tục buông những hơi dài não nề nghe đến phát tội. YoonGi thở hắt một cái, cầm lấy cặp lồng tội nghiệp đang bị HoSeok đong đưa trong tay đến sắp văng hết các ngăn ra ngoài.

"Đồ ăn sáng cũng có thể lấy ăn trưa mà. Xét cho cùng đều là đồ ăn cả." Đừng có vội mừng nha. Chỉ là... tôi không có quen nhìn gương mặt nhăn nhó khó coi của một kẻ luôn tươi cười đến ngốc nghếch như anh nên mới nói thế thôi. Với lại, cứ đứng đây trong tình huống này sẽ làm các bệnh nhân, bác sĩ, y tá khác hoảng sợ đó.

"Anh đi vào đây cho tôi!" YoonGi nắm cổ tay HoSeok hậm hực kéo đi.

HoSeok liền ngay lập tức tươi tỉnh, ngoan ngoãn không nói một lời theo chân YoonGi.

.
.
.

"Anh muốn làm gì vậy hả?"

"Làm gì là làm gì? Em nhìn cũng biết rồi là muốn theo đuổi em đó." HoSeok cực hiện ngang nói chắc nịch.

"Không phải chứ? Làm chuyện phô trương như vậy trước mặt thiên hạ anh không thấy ngại ngùng tí nào hay sao? Chuyện mình là gay cũng có thể dễ dàng phơi bày ra cho người ta nhìn thấy như vậy?"

"Theo đuổi người mình yêu là chuyện đáng xấu hổ hay sao? Mà nếu là gay thì càng không được cho người khác biết? Là gay thì đáng khinh bỉ đến mức bản thân cũng không được sống thật với chính mình à?"

YoonGi tay đang xoa xoa thái dương vì câu nói của HoSeok mà ngừng chuyển động. Cậu ngước nhìn người kia bằng đôi mắt hoang mang có, ngờ vực có, và chất chứa cả những não nề. Tâm tình bên trong YoonGi đang có chút loạn. Điều HoSeok nói quả thực rất đúng, chính là lí tưởng mà bản thân YoonGi cũng hướng theo. Nhưng có lẽ hoàn cảnh đã bóp méo suy nghĩ của cậu trở lại hình dáng của một kẻ âu lo sợ hãi người ta sẽ khinh bỉ, ghét bỏ mình.

HoSeok nhìn hai đầu chân mày YoonGi nhiu nhíu phiền muộn liền đi về phía cậu, một tay siết lấy bàn tay đang buông thõng của YoonGi, một tay nâng cằm người kia lên nhìn sâu vào đôi đồng tử màu nâu nhạt.

"Anh chân thành nói với em câu này, kể từ hôm nay, Jung HoSeok sẽ nghiêm túc theo đuổi Min YoonGi, mặc kệ em hay bất kì ai có nói gì nghĩ gì đi chăng nữa."

YoonGi nheo mắt nhìn hồ nghi người kia một hồi, lát sau mới buông lời:

"Nếu có anh cũng đừng phô trương như thế này được không?"

Cái này là đồng ý hả?

YoonGi còn đang mừng vui chưa kịp hỏi lại, một người nào đó đã mở cửa bước vào.

"YoonGi hyung, đã đi làm lại chư–Jung HoSeok?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro