why so confuse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng như những gì smiley nói, hôm sau hai anh em tay xách một hộp ramen và một bó hoa, thứ mà smiley lôi đầu angry đi mua, đến bệnh viện để thăm fueta. bác sĩ xác nhận đúng người mới đồng ý cho hai anh em kawata vào thăm bệnh

- này fueta, tôi với anh trai tới thăm cô đây

namina fueta đang ngồi vẽ linh tinh lên tấm giấy bút mà bệnh viện cấp, nghe có người gọi mình bèn ngẩng lên xem. fueta giây trước vừa mỉm cười vui vẻ với angry, ngay giây sau lập tức trưng gương mặt tò mò nhìn smiley ở phía sau. như đọc vị được cô gái trước mắt, smiley cúi chào fueta

- hân hạnh được gặp, tên tôi là kawata nahoya, anh trai của souta

- à, hân hạnh được gặp anh nahoya, đúng như souta nói, hai người gần như giống nhau y đúc vậy haha..

angry đem hoa và ramen đến đặt ở bàn bên cạnh giường bệnh, sắc mặt của fueta lập tức thay đổi, trở nên phấn chấn hơn

- oa, là cái gì vậy?

- ramen tôi làm, không biết với vết thương đó cô có ăn được hay không, nhưng nó không cay đâu

fueta chỉ cười nhẹ, với tay lấy hộp ramen lên, trước ánh mắt mong đợi của hai anh em nhà kawata, fue cầm đũa gắp lên một miếng bỏ vào miệng. phản ứng tiếp theo thì khỏi bàn rồi, fueta mắt sáng lên ngay tắp lự, tấm tắc khen

- ngon lắm luôn ấy, mới đầu nhìn tôi còn tưởng nó cay lắm chứ

- ừm, souta làm ramen thì phải nói là độc đáo luôn ấy, mà hình như fue-chan không ăn được cay nhỉ?

smiley thản nhiên nói chuyện thân thiết với fueta, không hề biết rằng mình vô tình chọc đúng chỗ khó chịu của angry. cậu mới chỉ dám gọi tên hoặc gọi cô ấy là fue, chưa gì anh hai đã xưng hô thân thiết như vậy...

- ừm, từ bé tôi đã không ăn được cay, có lần tôi suýt vào viện vì ăn phải phần thịt rán cay của mẹ tôi đấy, nhớ lại hồi đó mình hoài niệm ghê

smiley cảm thấy tiếc cho fueta, không ăn được cay tức là bỏ lỡ gần nửa những món ngon trong cuộc đời rồi, còn angry âm thầm thở phào, thật may cậu đã không để nahoya làm phần ramen ấy. mọi chuyện cứ thế trôi qua suôn sẻ, fueta bình thản thưởng thức ramen được cho, souta ngồi chống cằm nhìn con gái người ta ăn, nahoya thì quan sát cảnh tượng trước mặt, trong lòng có vẻ như phát hiện một điều gì đó thú vị

- fue-chan làm việc ở đâu vậy? - souta cất tiếng hỏi

- hm? à, tôi là nhân viên văn phòng ở osaka, mới được chuyển công tác về đây một thời gian và đang tập thích nghi dần, còn hai người?

- à, bọn anh mở một tiệm ramen tên là songoaku, nếu thích thì anh sẽ đề địa chỉ, fue-chan rảnh thì nhớ ghé qua nhé - smiley lấy bút viết một dãy địa chỉ lên tờ giấy mà fueta vừa vẽ lên

- được,tôi sẽ sắp xếp, tới lúc đó souta-san nhớ tiếp tôi nhé, hì hì

được chỉ đích tên đích mặt, trong một giây cậu chàng bối rối, chỉ biết trưng ra bộ mặt khó ở mọi khi và đáp lại bằng tông giọng cọc cằn

- t..tới lúc đó rồi tính

sau khi cô cảm ơn họ vì đã tới thăm thì cũng là lúc hai anh em phải trở về tiệm. trên đường đi, smiley bắt đầu giở trò trêu chọc cậu em trai của mình

- chà chà souta, xem ai dành cả sáng chuẩn bị phần shoyu đặc biệt cho bệnh nhân mới quen nào?

- thôi đi anh hai..

- mà anh ít thấy em thân thiết với con gái lắm, thân tới độ này thì càng không, có chuyện gì thế souta?

hỏi vậy tới chính angry còn không biết giải thích sao, chỉ biết rằng fueta có cái gì đó đặc biệt khiến thái độ của souta cậu với người ấy khác hoàn toàn so với người khác. smiley nhìn em trai thẫn thờ suy nghĩ mà chỉ biết cười trừ, sắp có người thay đổi thằng bé rồi, người như anh cũng không phải lo lắng nữa

vậy tại sao cậu lại phải cảm thấy bối rối...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro