tường vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-cậu này là....bạn trai của cháu hả?

một câu nói, làm hai người giật bắn mình, angry mặt đỏ tía tai, gãi đầu quay đi nơi khác, còn fueta mặt thoáng hồng, vội vàng xua tay với bác chủ nhà

- k... không có đâu mà bác, anh này là kawata souta, ân nhân của cháu

-hmmmm, à giới trẻ bây giờ làm bà già này bối rối quá, chào cậu kawata, cảm ơ vì đã chăm sóc cho fue-chan

- không có gì đâu bà...

fueta và bà chủ nhà ở lại cười nói một chút rồi bà mới rời đi, trước đó còn không quên tặng cho angry một hộp mứt nhật. fueta chần chừ đôi chút rồi mới túm lấy ống tay áo của cậu, khe khẽ hỏi

- dù gì cũng tới rồi, hay là vào trong tôi mời anh cốc nước

- vậy...không khách sáo nhé

cả hai tháo giày đặt ngay ngắn trước thềm, fueta dẫn angry vào phòng khách và dặn cậu ngồi đợi ở đó để cô mang nước ra. angry tò mò nhìn ngó xung quanh nhà, có phòng ngủ, phòng làm việc, bếp, nhà tắm, phòng khách và ban công rộng rãi, căn hộ này chính ra rộng hơn lời mà fueta kể rất nhiều

rồi angry nhìn ra phía ban công, màu đỏ nổi bật thu hút sự chú ý của cậu, bắt buộc angry phải đứng dậy và ra đó xem. trong khi đang mải mê quan sát chậu hoa, cậu không để ý là fueta đã trở lại phòng khách từ lúc nào

- souta-san? có chuyện gì thế?

- không có, chỉ là hoa này...là loài hoa gì vậy? tôi chưa từng thấy nó

- đây là Noibara (tường vi), tôi xin được giống này từ bạn mình ở nước ngoài và trồng nó được một năm rồi, đợt nào cũng thấy tươi tốt lắm, nếu souta- san thích, tôi có thể cho anh một phần hạt giống

- à thôi, tiệm tôi cũng có trồng vài loại hoa rồi, sợ nhiều quá chật tiệm

- ừ ha, mà nói mới nhớ tôi chưa ghé songoaku bao giờ cả, chờ tôi sắp xếp ổn thoả công việc, tôi sẽ ghé qua, nhé?

câu hỏi trong câu khẳng định, hướng về angry, cậu ngơ ra vài giây rồi mới giật mình gật đầu lia lịa. fueta nheo mắt cười tới phát ngốc, bảo angry vào uống trà đi kẻo nguội. có một cốc trà kim ngân hoa vào bụng, tâm trạng của cậu thoải mái hơn hẳn, vẫy tay tạm biệt fueta rồi mới xuống dưới lấy xe đi về

trở về tiệm ramen, angry được chào đón bởi nụ cười tươi tắn của hakkai, yuzuha bên cạnh đang kiểm tra lịch trình cho cậu nhóc, còn có mitsuya và đối diện là một cô gái khác

- mừng cậu trở về angry, vừa đi với cô gái nào đó à? - mitsuya vẫy tay với cậu, không quên nở một nụ cười trêu chọc

- anh hai! anh lại kể gì linh tinh à???

- đâu có, là takemichi đó chứ - smiley, nãy giờ vẫn ngồi yên trên ghế, tự nhiên bị trúng đạn bèn lôi main của chúng ta ra làm bia

- trêu cậu chút thôi, cho bọn tôi hai suất như thường nhé, còn tiểu thư unika, cô dùng gì?

có vẻ như người đối diện là đối tác của hakkai và mitsuya, nghe thoáng thoáng họ tên thì angry mới nhớ ra người có là ai: unika henmi, một nghệ sĩ, nhà sáng tác âm nhạc đang nổi hiện nay

- một phần tonkotsu cay nhé

- hở? làm vậy có ổn không tiểu thư unika? cô sắp tới sẽ trình diễn piano cho bài hát của bộ sưu tập lần này, lỡ đâu ăn cay mặt lên mụn là không được đâu

yuzuha giật mình, theo lời cô nàng kể thì hakkai sắp tới sẽ có mặt trong màn trình diễn bộ sưu tập của các nhà thiết kế có tiếng nhật bản, vì được tin cậy nên hakkai đã chọn mitsuya làm người thiết kế trang phục cho cậu, đối tác của họ đợt này được yuzuha cất công mời tới chính là henmi, người sẽ biểu diễn bài hát liên quan tới từng bộ trang phục được trình diễn

- tôi ổn mà, thể chất của tôi khác mọi người, từ nhỏ tôi thích ăn cay lắm, lại còn không sợ bị lên mụn nữa, nên là mọi người không cần lo đâu

- vậy tới phiên hai cậu rồi đấy souta, nahoya

hai anh em thay quần áo rồi bắt tay vào chuẩn bị ramen, trong suốt quá trình, angry thấy smiley cứ cười tủm tỉm mãi, khó hiểu lắm mới hỏi

- anh hai, có gì mà anh cười suốt thế?

- hả? anh vốn vậy mà?

- không có, em thấy anh nãy giờ cứ cười tủm tỉm, làm em rợn tóc gáy đây này

- à không, anh thấy tiểu thư henmi khác hoàn toàn với fue-chan của em đấy souta, người ta biết ăn cay, còn đặc biệt thích kìa

- g..gì mà của ai chứ? bọn em là bạn thôi - angry mặt đỏ dần lên, cố gắng né ánh mắt của smiley, anh thì cũng muốn tiếp tục trêu em trai mình, nhưng nghĩ lại nên tập trung vào làm nên tạm buông tha cho angry

- ừm...anh chỉ nói vậy thôi

- ưm~ cảm ơn vì bữa ăn hôm nay, cũng lâu lắm rồi tôi không ăn ramen

- tiểu thư unika như vậy mà khẩu vị cũng lạ ghê - angry tò mò ló đầu ra hỏi

- đừng thấy tôi ở nước ngoài mà nghĩ linh tinh nhé, tôi cũng là người nhật bản bình thường thôi, cũng phải làm điều mình muốn nữa chứ

- quả thật tôi nghĩ hơi quá, cái lúc cô bước xuống máy bay và nằng nặc đòi ban quản lí cho đi ăn ramen ...

- phải cảm ơn cô yuzuha nhiều lắm, cô mà không lên tiếng chắc tôi bị họ cấm luôn rồi...dù sao thì, tôi nghĩ chúng ta cũng nên nhanh chóng đi thôi, không thì mấy người bên ban quản lí lại tìm

bốn người rời khỏi bàn, hakkai lần này xung phong thanh toán, lập tức bị yuzuha chặn lại, cô ấy nói từ đầu là bữa này để mình thanh toán, nên trực tiếp đẩy hakkai qua mà trả tiền

- bữa này khách đặc biệt, tôi giảm giá

- hả????

smiley trưng điệu cười tiêu chuẩn, thản nhiên thở ra một câu

- gì chứ không được tuỳ tiện như vậy, để tôi trả

- bữa nay được tiếp khách quý tới tiệm của chúng tôi, vui mừng còn không hết, nếu còn có dịp trở về nhật bản, rất mong tiểu thư unika sẽ tới đây

- được, sẽ ghé qua lần nữa, bữa này tôi trả cho, ba người đi ra đi - henmi loi choi ngoi lên trước yuzuha, đặt vội tiền vào tay smiley rồi lôi xềnh xệch ba người kia ra khỏi tiệm

angry nhìn theo họ, smiley vẫy vẫy tay chào, rồi angry chọc chọc hai cái vào vai anh trai mình

- có vẻ anh cũng không hơn gì em rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro