mother-in-law

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fueta và angry đã yêu nhau được ba tháng, đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của angry. thi thoảng được sự cho phép của smiley, angry sẽ xách đồ sang ở cùng với fueta khoảng một hai ngày cho đỡ nhớ, đương nhiên sáng vẫn phải về songoaku làm việc

anh em hay tin cũng sốc lắm, nhưng dần dà cũng quen, thi thoảng còn hỏi đùa bảo thế chúng mày đã tiến triển hơn chưa làm fueta ngượng chín mặt, angry thì gầm gừ mắng chúng nó nói linh tinh

thế nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến, có người ở osaka gọi tới báo cho cô biết rằng bệnh tình của bà namina đã trở nên nghiêm trọng hơn. fueta lo lắng thu dọn đồ đạc, đặt sẵn một vé tàu về osaka

- em rất tiếc souta-kun, nhưng dù có muốn em cũng không thể đem anh theo được

- nhưng mà...anh không muốn em đi một mình..

- không được, anh không thể để nahoya-san trông tiệm một mình được, chờ em, em sẽ sớm về thôi

- hứa nhé?

- hứa

thế là bằng một cái móc ngoéo cực trẻ con, angry đã đồng ý buông fueta ra để cô đem hành lí xách ra ngoài. angry sẽ đưa cô tới ga tàu và tiễn cô ở đó. angry nắm chặt tay fueta mà dắt đi từ lúc đem hành lí xuống xe, tới lúc cô đã đứng trước cánh cửa tàu

- em phải đi rồi souta-kun

- fue-chan.... - trước con mắt của mọi người trong ga tàu, angry mếu máo ôm chầm lấy fueta, rúc hẳn mặt vào hõm cổ cô mà hít lấy hít để - anh sẽ nhớ em lắm...

- em cũng sẽ rất nhớ anh - fueta dịu dàng xoa lưng người thương, rồi bất lực đẩy nhẹ anh ra - em đi nhé

cô kéo vali vào trong toa tàu, cánh cửa khép lại và đoàn tàu bắt đầu lăn bánh. fueta cười với anh một lần cuối trước khi tàu rời ga, angry thì vẫn đứng thẫn thờ ở đó nhìn theo tới khi bóng dáng của chiếc tàu khuất sau rặng cây

- cậu trai trẻ này..tiễn người yêu sao?

một ông lão chẳng biết đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào. ông nheo nheo con mắt già yếu của mình, cười hiền từ hướng về angry

- dạ...ông thì sao?

- à haha... ông già này chỉ tới nơi mà mình gặp vợ lần đầu tiên thôi... hôm nay là ngày giỗ của bà ấy..

- cháu rất lấy làm tiếc cho ông

- ồ không không, ông ổn. ai rồi cũng có lúc phải chia li thôi, cậu nhóc cũng nên về nhà đi, ở lại đây lâu quá cũng không tốt

ông lão đưa bàn tay run run lên vỗ vai cậu, rồi quay lưng rời đi. angry thở hắt ra một cái, sau đó cũng rời đi

suốt một tuần fueta ở bệnh viện với mẹ, angry không tài nào liên lạc được với cô. cậu gọi gần trăm cuộc, nhắn hàng chục tin nhắn, nhưng chẳng nhận được một lời hồi âm. angry lo sốt vó, đi đi lại lại không ngừng

- souta.. mày có thể ngồi yên được rồi, mẹ fue-chan bị bệnh nên cô ấy không thể lơ là đi một chút nào

- em biết nhưng mà...tại sao cô ấy không để điện thoại bên người chứ? hay là có gì đó xảy ra rồi?

- lo lắng nhiều làm gì, cứ ngồi yên đã

angry vò đầu bứt tai, ngay lúc không thể chịu nổi nữa thì điện thoại cậu nhận được thông báo. angry dùng tốc độ ánh sáng vơ lấy nó

- là tin nhắn của fueta!

sau một tuần, cuối cùng fueta cũng đã nhắn lại cho cậu

"em xin lỗi nhé, tuần trước em vào viện chăm mẹ, vội quá quên đem điện thoại, sau đấy nguyên tuần không có về nhà luôn"

"em trả lời tin nhắn là anh mừng rồi, làm anh tưởng em bị sao chứ" - nghĩ nghĩ một lúc, angry bồi thêm một câu - "mẹ sao rồi?"

fueta ở đầu bên kia giật mình

- mẹ...mẹ mình..hay là ah-

"mẹ bị suy tim, đang tiến hành điều trị, kết quả như nào thì em chưa biết"

"nếu được, em có thể gửi lời tới mẹ hộ anh được không? rằng con rể chúc mẹ mau khoẻ để còn dự đám cưới trong tương lai của chúng con"

ai nói angry không biết thả thính ra đây fueta nói chuyện. quả bom thính siêu to khổng lồ được thả từ phía angry sang chỗ cô, fueta không đỡ kịp, mặt cứ thế mà nóng lên

-t...tên ngốc

fueta trả lời tin nhắn của angry xong mới quay lại phòng bệnh của mẹ. bà namina rika nhìn thấy con gái bước vào, thều thào muốn nói gì đó, bèn ngoắc cô lại gần

- con đây thưa mẹ

- fueta...con mới..đi đâu thế?

- con...mẹ ơi, con có chuyện này muốn kể cho mẹ nghe - bà rika nắm lấy bàn tay của con gái, lẩm bẩm "mẹ nghe đây"

fueta đem chuyện mình và angry đang hẹn hò kể cho bà nghe, còn đem tin nhắn mà cậu gửi tới bà kể ra. bà rika nằm trầm ngâm một lúc, rồi mở miệng đáp lại

- mẹ...không thể hứa trước được...nhưng con gái mẹ, xem ra có thể...gửi gắm cho cậu trai đó rồi..

- mẹ à... - fueta nghẹn ngào, cúi xuống ôm lấy bà - con cứ nghĩ là..là mẹ không cho phép con chứ

- fueta - bà rika vuốt nhẹ tóc con gái - bệnh của mẹ..không biết có thể chữa khỏi hay không...tới lúc đó con sẽ chỉ còn một mình. nếu như đã có người chịu thay ta và cha con, yêu thương, chăm sóc, che chở, bảo vệ con, thì chúng ta sẽ không ngăn cấm..

- con cảm ơn mẹ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro