Chương 47 - Không yếu đâu_ H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tưởng Gia Hân nghe vậy sẽ phản kháng, nào ngờ khi Uyển Vy vừa quỳ giữa hai chân liền câu cổ Cô thì thầm " Vy~ cởi ra" rồi không cho Cô trả lời mà hôn ngấu nghiếng. Tay đưa đến hai bên mép áo, giúp Cô cởi ra. Sau lại nhanh chóng đưa tay ra sau cởi áo ngực Cô. Uyển Vy hài lòng trước sự chủ động của Nàng cũng hôn trả mãnh liệt hơn nhưng khi tay Gia Hân vừa chạm vào ngực liền trong nụ hôn mà gừm gừ, thật không chịu nổi sự động chạm này. Gia Hân vui sướng trước sự động tình của Cô, tay cũng mạnh dạn nắn bóp ngực Cô. Uyển Vy cảm tưởng mình sắp không xong, lại không muốn cuộc vui kết thúc sớm liền dứt khỏi nụ hôn, nhấc người quỳ lên, đưa tay cởi bỏ váy Nàng vứt xuống sàn, tay nhẹ lướt từ gót chân Nàng lên tận mang tai, tay Cô lướt đến đâu da thịt Gia Hân ửng hồng đến đó, lại thấy nụ cười dâm mỹ cùng mãn nguyện của Cô mà ngại ngùng. Như không để chịu thua liền ngồi dậy chạm vào quần Cô " Vy~ còn quần". Uyển Vy ánh mắt nóng bỏng đè Nàng lại, tay đưa xuống thoát li quần ngoài của mình, rồi nhanh chóng áp cả người mình lên người Nàng. Da thịt cả hai lần dầu tiếp xúc với nhau, khoái cảm như vỡ òa. Hai người cùng thở gấp

- Ưm~... thoải mái.._ Uyển Vy rên khẽ

Nghe vậy Gia Hân không yên lại lần nữa tìm đến môi Cô. Tay hai người vuốt ve cơ thể nhau. Thật sự khoái hoạt. Dứt khỏi cái hôn, Uyển Vy trườn xuống tìm " bầu sữa" của mình tiếp tục công cuộc tìm sữa. Một bên tìm bằng môi lưỡi, một bên tìm bằng tay, tay còn lại thì ve vuốt dưới vùng tam giác bí ẩn của Nàng. Gia Hân lại rơi vào khoái lạc, tay ghì đầu Cô, tay vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của Cô mà liên tục trao đổi oxi

Sau khi ăn chán chê hai bầu sữa, Uyển Vy cũng bắt đầu chậm rãi trường người xuống, rãi nụ hôn trên bụng, eo đi đến hai bên đùi non, Gia Hân như muốn ngồi dậy kéo Cô lên nhưng lập tức gục ngã khi môi cô chạm vào cô bé của mình cách lớp quần lót.

- Vy... không được... bẩn lắm.... ưm~_ Gia Hân tay quơ quào nặng nhọc ngăn cản

- Ngoại không muốn sao lại dùng nước hoa ở đây a~... thật thơm _ Uyển Vy đữa mũi chạm vào cô bé trêu

- A... Vy~....

Gia Hân cố gắng ngăn khoái cảm ngồi dậy thành công kéo Cô rời khỏi địa phương ẩm ướt của mình. Không ngờ sự thành công đó là do Cô muốn ngồi lên để kéo quần lót đen của Nàng ra, nhìn một chút lại trêu

- Vy không biết rằng Ngoại lại ưa dùng loại ren này nha. Màu sắc thật sự kích thích_ nói xong lại áp Nàng xuống giường nhưng lần này môi cô không hôn môi trên mà lại áp môi dưới đã ẩm ướt chờ đợi

- Không... ưm ... Vy ... bẩn mà~ ..._ Gia Hân bất lực rên lên

- Không bẩn, nào để Vy dọn dẹp một chút.. ướt lắm rồi~_ Uyển Vy hơi thở nặng nhọc, giọng khàn đi vì động tình khi nhìn thấy nơi thầm kín nhất của người mình yêu

Lúc này lưỡi Cô đang kích thích hạt đậu nhỏ phía trên, hai tay ghì nhẹ mông Nàng từng đợt theo sự vận động của lưỡi. Lắm lúc để Nàng không phòng bị mà quét một đường vào dòng suối nhỏ làm Nàng giật nảy mình rên lớn " Vy... a~.... không chịu nổi mất...", không để Gia Hân thất vọng, Uyển Vy liên tục đưa lưỡi di chuyển ra vào nơi lỗ nhỏ, khoái cảm lần nữa ập đến, Gia Hân cong người đón nhận. Vẫn như lần trước Uyển Vy không buông tha ngay mà luân động lưỡi xung quanh cô bé như dọn dẹp. Thật sự đến khi nơi đó sạch sẽ mới từ từ hôn đi lên. Lúc bốn mắt hai người chạm nhau cũng là lúc Gia Hân ghì đầu Cô mà hôn lấy, như để cảm nhận mùi vị của chính mình. Nụ hôn này không được lâu vì Gia Hân đã thấm mệt, mặc dù rất muốn nhưng thật sự không đủ hơi để kéo dài nó.

Đang lấy hơi Gia Hân bần thần nhìn Cô quỳ lên cởi đi quần lót của mình, ánh mắt liền nhiễm một tầng dục vọng khi nhìn thấy cô bé của Cô. Muốn ngồi dậy tìm cảm giác nơi đó thì Uyển Vy đã nhanh đưa một chân của Nàng lên rồi áp hai cô bé lại với nhau, bắt đầu cử động eo. Giây phút hai cô bé chạm nhau, Gia Hân thấy được gương mặt thõa mãn của Cô, cùng với kích thích bất ngờ làm Nàng không kịp suy nghĩ mà rên " Ưm... thoải mái ...~" Nghe được lời dâm mỹ của mình, liền ngại ngùng lấy hai tay che mắt, lại nghe Cô đứt quãng rên rĩ

- Đúng... ưm... rất ... thoải mái ...a~

Sau đó Uyển Vy liền áp lên người Nàng, môi tìm môi mà hôn ngấu nghiên, eo vẫn nhấp đều. Gia Hân liên tục đạt khoái lạc đỉnh điểm, mỗi lần Cô đổi một tư thế là một lần Gia Hân lên đỉnh, như đợi đến người Nàng hết nước thì Cô mới cùng Nàng lên cao trào. Cơn kích tình qua đi, Uyển Vy nghiêng người ôm Nàng, âu yếm hôn khắp gương mặt. Gia Hân gần như thiếp đi, nhưng tay vẫn ôm lấy cơ thể Cô không buông. Khoảng năm phút sau, Gia Hân thật sự đi vào giấc ngủ, trước khi ngủ còn thì thầm " Không yếu đâu". Uyển Vy cay mày, lòng thầm than " thật sự bị thằng Bảo dạy hư rồi"

Đợi cho hơi thở của Nàng đều đặn, Uyển Vy mới rời khỏi người Nàng. Đi ra bếp lấy thêm một cốc nước khác, cốc lúc nãy chuẩn bị đã bị Nàng uống hết vào lần lên đỉnh thứ tư, từ tốn quay trở lại lục tìm khăn đi vào nhà vệ sinh. Độ chừng một phút sau Uyển Vy quay lại giường, dùng khăn ấm lau cơ thể Nàng, chạm đến hạ thân liền nghe Nàng khẽ rên, ánh mắt nổi lên chút dục vọng, vội nhắm mắt bình ổn hơi thở rồi tiếp tục công việc. Sợ dục vọng của mình lại trổi dậy, khi lau xong người cho Nàng vội lấy một cái váy ngủ khác kín đáo hơn mặc vào cho Nàng. Nhẹ nhàng bế Nàng đặt vào ghế, đi đến thay ga giường khác. Lần nữa nhẹ nhàng bế Nàng đặt lại giường. Sau đó lặng lẽ dọn dẹp quần áo dưới sàn mới đi vào lau lại cơ thể mình. Lúc trở ra nhìn vào đồng hồ đã hơn 11h, lần nữa mỉm cười lên giường ôm Nàng vào lòng khẽ nhắc lại câu nói lúc nãy của Nàng rồi an yên đi vào giấc ngủ.

Tầm 3h sáng hôm sau, Gia Hân cảm thấy khát nước mà tỉnh dậy, mở mắt ra vẫn là hình ảnh quen thuộc mỗi ngày, nhưng lại nhớ đến sự phóng đãng tối qua liền đỏ mặt mà xoay lưng lại. Uyển Vy vì vậy mà cũng tỉnh dậy, nhích người ôm lấy tấm lưng Nàng quan tâm:

- Ngoại khát nước đúng không? Trên đầu giường Vy có để sẵn rồi, không cần ra bếp.

Lúc này Gia Hân mới nhận ra bản thân vậy mà buông thả, để mặc Cô săn sóc sau cuộc hoan ái. Phát hiện cả người đều sạch sẽ, còn chu đáo mặc cả váy ngủ, dường như ga giường cũng là thay mới. Thật sự mệt đến ngất nên mới không biết gì như vậy. Nghĩ đến đây Gia Hân càng đỏ mặt hơn. Như sợ Cô nhìn thấy liến lấy tay áp lên má. Không thấy Nàng nói gì, chỉ cảm nhận Nàng lắc lắc bã vai, nghĩ Nàng giận vì tối qua bản thân hơi quá tay, liền xoay người Nàng lại mới phát hiện thì ra có người ngại. Nhẹ nhàng kéo hai tay Nàng ra khỏi mặt, khẽ hôn vào môi Nàng thấp giọng dỗ dành

- Sao lại ngại nữa rồi?

- A~.. làm sao có thể không ngại khi cách đây mấy tiếng ..mấy tiếng đã... mệt đến nổi không hay ... không biết Vy .. Vy ..._ Gia Hân ngại quá chui vào lòng Cô mà trốn

- Hahaha..... không phải đúng ý Ngoại sao?_ Uyển Vy ẩn ý _ Sao phải ngại... hửm?

- Đúng ... ý .. gì chứ?_ Gia Hân lắc đầu nguầy nguậy trong lòng Cô

- Rõ ràng là Ngoại cố tình câu dẫu a~. Ngay cả quần lót còn xịt nước hoa cơ đấy.....hahaha_ Uyển Vy phấn khích trêu chọc

- Không được trêu nữa_ Gia Hân ngước lên đưa tay đè chặt miệng Cô

Sức đè của Gia Hân khá mạnh khiến Cô khó thở liền giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng. Sau khi được buông tha chưa lấy lại được nhịp thở không sợ chết mà tiếp tục trêu:

- Có người ...âm mưu giết người tình... sau đêm hoan ái a~

- Không được trêu nữa mà~_ Gia Hân lại chui vào lòng Cô liên tục lắc đầu

- Được.... được... không trêu .. không trêu nữa. Nào.. ngước lên ngộp bây giờ_ Uyển Vy vừa cười vừa dỗ muốn kéo con sâu nhỏ đang ngọ nguậy trong lòng mình lên

- Thà ngộp còn hơn bị mấy người trêu_ Gia Hân nũng nịu không chịu rời khỏi lòng Cô lắc đầu

- Ngoại còn dịch tới dịch lui nơi đó nữa thì Vy không ngại ăn Ngoại lần nữa đâu_ Uyển Vy khổ sở đe dọa

Nãy giờ nơi Gia Hân liên tục cọ vào chính là ngực Cô, sau đêm ân ái Uyển Vy chỉ mặc lại áo ngoài mà hoàn toàn để ngực mình không lớp phòng vệ. Gia Hân giờ mới phát hiện sự êm ái nơi đầu mình, bất giác đưa tay lên định chạm vào thì Uyển Vy nắm lại:

- Ngoại thật sự muốn khiêu khích giới hạn của Vy sao?

- A.... không có... thấy mềm ..mềm quá nên sờ thử thôi mà_ Gia Hân đem ham muốn của mình nói ra, Nàng muốn sờ vào cơ bụng Cô nữa kìa. Nhiều lần nhìn đến, đều muốn cảm nhận sự săn chắc nơi đó.

- Trời ạ!!! Ngoại đúng là bị thằng Bảo dạy hư rồi, Vy phải tìm nó tính sổ mới được_ Uyển Vy vờ hậm hực, khẽ thở dài

- Hư ... hư...đâu mà hư _ Gia Hân lại đỏ mặt. Có hư cũng chỉ hư với Cô

- Ngoại thử nhớ lại mấy tiếng trước xem bản thân có hư không a~. Còn có trước khi ngủ có nhớ mình nói gì không? _ Uyển Vy nhích người đối mặt với Nàng cười gian tà hỏi

- Hân đã nói gì?_ Gia Hân ngơ ngác hỏi lại, Nàng thật sự không nhớ

- Ngoại đã nói " Không yếu đâu" đó. Cũng may mà Vy sức khỏe tốt nếu không sau đêm qua Ngoại đi kể với thằng Bảo là Vy " bị yếu" thì có chết không _ Uyển Vy tiếp tục bỡn cợt, vẫn giữ nguyên ánh mắt ở chỗ Nàng

- Không có kể mà~ .. nhưng Vy thật sự đâu có "bị yếu" mà lo. Lăn lộn cả buổi Hân.. Hân ra...liên tục mà Vy thì... thật sự là.. dai sức đó. Trong khi Vy còn...còn... chưa ... đi vào_ Gia Hân da mặt mỏng nhớ lại, định tiếp tục trốn nhưng bị Cô giữ chặt lại

- Ngoại muốn Vy đi vào? Mà đi vào đâu a~? Cái gì vào cái gì, hửm?_ Uyển Vy giả vờ ngạc nhiên rồi đanh mắt lại hỏi

- Vy... đừng có giả vờ. Hứ....Trước đây có phải Vy chơi bời nhiều lắm đúng không? Sao có thể lần đầu mà lại... mà lại ..thành thục như vậy?_ Gia Hân cắc cớ bắt lỗi

- Cái này là bản năng, với lại trên internet thiếu gì tài liệu để học hỏi, tìm tòi. Không phải hôm bữa Ngoại cũng lên tìm hiểu đó sao? Còn đòi thực hành gì nữa mà_ Uyển Vy không ngại ngùng mà nhắc lại

- Không nhớ gì hết? Trời còn chưa sáng, ngủ đi thôi_ Gia Hân ra sức tránh né

- Haha....không phải khát nước sao? Ngoại đã uống nước đâu mà ngủ. Hay Ngoại muốn uống như lúc tối._ Uyển Vy lại gợi nhớ cho Nàng, còn giả vờ ngồi dậy

- Không... không .. khát nữa, ngủ đi mà_ Gia Hân chôn đầu vào lòng Cô nói

- Thôi không trêu nữa, dậy uống nước đi rồi ngủ tiếp, tối qua mất nhiều nước rồi_ Uyển Vy âu yếm vuốt tóc Nàng

Nghe vậy Gia Hân cũng quay qua uống nước rồi chui lại vào lòng Cô siết nhẹ vòng tay khẽ nói: " Vy Vy ngủ ngon". Cô liền hôn nhẹ vào tóc Nàng trả lời " Ngoại ngủ ngon". Sau đó cả hai cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ lần nữa.

Có thể do tối qua vận động nhiều nên sáng nay khi cả hai cùng thức giấc đã hơn 7h, nhìn vào đồng hồ Gia Hân liền nhoẻn miệng cười trêu Cô:

- Vy Vy hôm nay lười biếng nha. Sống không kỹ luật, không khoa học là không tốt đâu a~_ Nàng nhắc lại lời Cô hay càm ràm với mình

- Tối qua đã vận động rồi mà, đâu được cho là lười biếng được __ Uyển Vy cọ mũi vào tóc tìm kiếm hương thơm

- Mới sáng đã không đứng đắn, dậy thôi_ Gia Hân gỡ cái tay đang càn rỡ trên eo mình mà ngồi dậy bỗng rên lên _.. A...

- Haizzz.... Vy đã cố tình massage cho Ngoại mà lại bị cho là không đứng đắn, giờ Ngoại hiểu lý do chưa_ Uyển Vy đỡ Nàng nằm xuống cưng chiều_ Nào... trễ cũng trễ rồi gấp gáp đi đâu

- Còn không phải do mấy người_ Gia Hân giận lẫy liếc xéo Cô

- Vy biết tại Vy hết, nên người ta đang chuộc lỗi đây này_ Uyển Vy nữa nằm, nữa ngồi, một tay xoa eo, một tay xoa tóc Nàng dỗ dành.

Cứ như vậy hai người, một trách móc, một dỗ dành ngọt ngào mà thân mật nhau suốt ngày hôm đó. Dường như sau khi ân ái, con người ta có xu hướng muốn ở gần đối phương, cũng thích động chạm nhiều hơn. Bình thường Gia Hân bề ngoại khó gần khi ở bên Cô đã nũng nịu, đáng yêu lắm rồi, hôm nay lại đặc biệt dính người, đặc biệt thích làm nũng để được Cô dỗ dành. Như tối nay, sau khi gọi điện cho Ba Mẹ, Gia Hân đang nằm trong lòng Cô trên sofa xem phim, nhưng nội dung phim là gì hai người không rõ, chỉ hạnh phúc mà đùa cợt nhau, lắm lúc động chạm nhau. Đang âu yếm nhau thì chuông điện thoại Nàng vang lên, cả hai cũng vội ngồi dậy, Gia Hân vừa nhìn vào màn hình thì bất giác hai má đỏ lên khẽ liếc qua Cô, là Thiên Bảo gọi đến, chắc chắn không có gì tốt đẹp

- Nghe máy đi, đừng để sư phụ mình đợi chứ, chắc tò mò kết quả thực hành đó_ Uyển Vy bỡn cợt nhắc nhở, một tay chống lên đầu, một tay để ở eo Nàng

- Ha... kệ nó đi, nó gọi chắc.. không có gì hay ho đâu_ Gia Hân bỏ điện thoại lại bàn muốn nằm xuống

- Nào.... sao lại để sư phụ của mình lo lắng, mong ngóng kết quả như vậy được. Hay để Vy báo cáo giùm cho_ Uyển Vy choàng qua người Nàng, giả vờ với đến điện thoại

- Không mà~... a.. chuông tắt rồi, chắc nó bận gì rồi .. bữa sau .. Hân gọi lại _ Gia Hân ghì ôm Cô lại, rồi mừng rỡ khi không còn nghe âm thanh đó nữa

- Hahaha.... Ngoại ngại cái gì? Làm cũng đã làm rồi, bây giờ Ngoại không nghe máy nói không chừng nó lại nghĩ chúng ta đang làm ... việc... xấu đó _ Uyển Vy vuốt tóc Nàng cố tình lấp lửng

- Nghĩ gì thì .. thì mặc nó, bây giờ không thích hợp nói chuyện với nó_ Gia Hân chui vào lòng Cô từ chối

- Vậy bây giờ thích hợp làm gì?_ Uyển Vy gian manh hỏi, lại thấy điện thoại sáng lên liền nhắc nhở_ Có tin nhắn kìa, xem xem sư phụ của Ngoại nhắn nhủ gì?_ Uyển Vy với tay lấy điện thoại đưa cho Nàng

Thực tế cho thấy những gì Uyển Vy nói là đúng, tin nhắn Thiên Bảo gửi đến làm Gia Hân muốn độn thổ

- Mày là bị ăn đến mức không cử động được hay là đang bị ăn vậy?

- Hahaha......Vy nói có sai đâu. Để vài bữa gặp nó không bị trêu, Ngoại tốt nhất nên gọi lại để chứng minh bản thân vẫn khỏe mạnh đi_ Uyển Vy đắc ý cười lớn

- Không... không muốn... Hân đi vào phòng gọi lai. Có Vy ở đây chỉ làm nó đắc ý hơn thôi _Gia Hân tránh né

- Vậy thì đừng để nó thấy Vy là được rồi. Nào .... Như vậy nó sẽ không thấy Vy, Vy cũng sẽ không lên tiếng

Vừa nói Uyển Vy vừa đỡ Nàng ngồi dậy, bản thân đặt đầu trên đùi Nàng. Xong xuôi còn thích thú đưa ngón tay cái lên ra hiệu đã sẵn sàng. Biết không thể trốn tránh được, Gia Hân đành bấm máy gọi lại. Chuông vừa đổ Thiên Bảo như chỉ chờ có thế mà bấm nghe chặn lời Gia Hân

- Ủa còn sống hả?_ quan sát gương mặt Gia Hân nói tiếp_ Khí sắc tươi nha, coi bộ hôm qua chồng mày săn sóc không tồi ha

- Mày không thể đứng đắn hơn à, biết vậy tao không gọi lại làm gì?_ Gia Hân thoáng đỏ mặt, tay bận rộn cản lại sự chọc phá của Cô

- Hôm qua mày hỏi tao cách dỗ chồng sao không đòi hỏi tao đứng đắn? Hứ! Sao rồi kết quả ngoài sức mong đợi đúng không?_ Thiên Bảo ánh mắt nham hiểm mà hỏi

- Mong đợi gì chứ, thì... thì Vy hết giận rồi_ Gia Hân ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt Thiên Bảo

- Hahaha.... hết giận rồi thì chắc bị ăn sạch rồi ha. Mấy cái tao chuẩn bị có tác dụng hết đúng không? Thấy tao chu đáo không? Biết tụi bây lần đầu trải nghiệm liền chuẩn bị đầy đủ._ Thiên Bảo như người thắng trận, trêu đùa

- Không có dùng... cái gì.. ngoài quần áo và nước hoa cả_ Gia Hân thành khẩn khai báo vì bên dưới này Uyển Vy cũng đưa ánh mắt dò xét nhìn Nàng

- Cũng đúng, mới lần đâu mà, cứ để đó từ từ mà dùng _ Thiên Bảo nháy mắt_ Tao nói đúng phải không? Là mày không đủ hấp dẫn nên vừa thay đổi một chút có người liền không kiềm chế được nha. Còn không thì thật sự là "bị yếu" rồi

Thiên Bảo nãy giờ không hỏi đến Cô là vì lúc đầu hỏi chuyện đã tinh ý phát hiện Gia Hân đảo mắt xuống phía dưới. Uyển Vy nghe vậy cũng biết bị phát hiện liền lên tiếng

- Mày chuyện gì không giỏi chứ mấy chuyện này nói gì cũng đúng._ Cô vẫn nằm trên đùi Nàng đáp trả Thiên Bảo

- Hahaha..... động chạm quá nên mới chịu ra mặt đó hả. Uyển Vy hôm qua ăn tối có ngon không a~_ Thiên Bảo ngã ngớn hỏi tới

- Cảm ơn mày, rất hợp khẩu vị_ Uyển Vy không biểu tình mà trả lời, ánh mắt chu du khắp người Nàng. Nhắc đến lại muốn thử lại

- Cảm ơn xuông vậy sao, cho cái quà cho thấy thành ý đi. Nếu thành ý tốt tao sẽ gửi cho mày thêm vài thứ khiến mày ăn chỉ có ngon hơn. Hahaha...._ Thiên Bảo ẩn ý dụ dỗ

- Nhớ lời mày nói, sắp tới đi du lịch về sẽ có quà lớn cho mày. Hahaha...._ Uyển Vy hùa theo Thiên Bảo

Nãy giờ Gia Hân chỉ biết cuối đầu ngại ngùng, mặt đỏ đến tận mang tai. Không thể chịu được sự càn rỡ của hai người này muốn đứng dậy đi nơi khác thì nhớ ra Cô nằm trên người mất rồi, đồng thời lại nghe giọng của Minh Hoài vang lên, mắt liền sáng rực:

- Bé con~ mau vào tắm đi trễ rồi! Hay là để daddy tắm giúp cho. _ Minh Hoài bước ra từ phòng tắm, đi đến nói. May mà Thiên Bảo nhanh mắt ngồi dậy nếu không Gia Hân đã thấy sự phóng đãng của Minh Hoài rồi

- Không ngờ Hoài cũng nghe lời nha. Sau hôm gặp cũng biết nâng niu " bé con" rồi nha_ Gia Hân nhấn mạnh, chớp thời cơ trả thù

- Khẩu vị cũng nặng nha anh họ, gian xảo như thằng Bảo mà gọi " bé con" thuận miệng dễ sợ _ Uyển Vy hùa theo người yêu

- Hai vợ chồng mày chỉ chờ dịp mà ức hiếp tao. Còn mấy người nữa vậy mà không biết lên tiếng bênh vực tui còn ở đó cười cợt_ Thiên Bảo đanh đá trách mắng

- Bạn ơi, bớt xéo xắc đi. Daddy không vui là không nâng niu mà chỉ tắm thôi đâu_ Uyển Vy tiếp tục trêu, tay bận rộn chọc ghẹo vùng eo thon của Nàng

- Mày ... mày làm cái gì ở dưới mà nãy giờ nói chuyện không thấy mặt vậy con kia? Hay là đang làm chuyện xấu_ Thiên Bảo kiếm cớ bắt lỗi

- Nằm chơi, chứ làm .. chuyện xấu thì sao có miệng mà đấu với mày được. Đúng không "bé con" _ Uyển Vy đưa tay lên chọt chọt vào má Gia Hân

- Hoài~ anh để tui bị ức hiếp như vậy hả?_ Thiên Bảo quay qua làm nũng với người yêu

- Coi cái điệu bộ nói chuyện với daddy kìa, Vy của tao không có hiếp mày nha. Lo mà đi tắm với daddy đi bé con ơi~_ Gia Hân ngăn lời Minh Hoài

- Thôi hai người đừng trêu chúng tôi nữa, chút nữa tôi sẽ là người khổ đó_ Minh Hoài có chút bất lực lên tiếng

- Hahaha.... ai khổ còn chưa biết nha! Tắt máy đi chứ tụi này không có nhu coi phim người lớn_ Uyển Vy phấn khích trêu chọc

- Tắt máy cho tụi mày đi đóng phim thì có. Nhớ du lịch về có quà cho tao đó_ Thiên Bảo xéo sắc nhắc nhở rồi tắt máy.

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Thiên Bảo bị nhấc bổng bế vào phòng tắm không chút phản kháng. Cặp đôi này cũng ngọt ngào không kém bên đây.

Bên phía hai cô gái thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Vẫn tư thế lúc nãy, Uyển Vy ánh mắt gian tà nhìn Gia Hân hỏi:

- Thằng Bảo còn chuẩn bị cái gì cho Ngoại mà Vy chưa được khám phá nhỉ?

- Không .. không có gì?... Không nên dùng đến ..._Gia Hân ngại ngùng che mặt lại, không thể nhìn ánh mắt đó của Cô nữa rồi

- Ngoại đưa Vy đi xem thử mới biết có nên dùng không chứ nhỉ_ Uyển Vy kéo tay Nàng xuống, chồm người hôn nhẹ vào môi Nàng, ánh mắt đen tối

- Không ... Hân vứt đi rồi..._ Gia Hân quay mặt sang hướng khác

- Vậy để tí nữa Vy gọi lại thằng Bảo nhờ nó chuẩn bị lại ha. Phòng hờ khi sức khỏe Vy không tốt còn có thể phục vụ Ngoại tốt để không bị đánh giá là "yếu" a~_ Uyển Vy ngồi dậy bế Nàng ngồi lên đùi, không cho Nàng tránh ánh mắt mình

- Không có yếu mà. Bình thường Hân đã như ngất đi rồi... còn dùng.. dùng mấy cái đó nữa... sao mà... chịu được_ Gia Hân tìm được chỗ trốn trong hõm cổ Cô

- Cái gì cũng nên khám phá xem giới hạn của mình đến đâu. Chưa thử làm sao biết không chịu được_ Uyển Vy cợt nhã đưa tay ve vuốt làn da Nàng khiêu khích

- Không ...ưm~.._ Gia Hân mẫn cảm khi bàn tay nóng ấm của Cô lướt đến cổ, cố gắng kiềm chế nói thêm_ Lần này... hưm... không... không muốn ở ngoài này. Cứ sợ .. có ai nhìn thấy..._ Gia Hân đầu hàng câu lấy cổ Cô

- Được.. vậy vào phòng.. để Ngoại thoải mái ..rên rĩ~_ Uyển Vy khàn giọng nói rồi bế Nàng đi vào phòng ngủ

Trong thành phố tấp nập, ồn ào ở một ngôi nhà tĩnh mịch, trong căn phòng nhỏ lại tràn ngập hơi thở của ái dục. Tiếng hơi thở nặng nhọc, tiếng rên khoái lạc, hai cơ thể trần trụi quấn quýt lấy nhau. Đến tận nữa đêm thì không gian mới yên lặng trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro