Chương 38 - Chỉ là ngộ nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ hôm xác nhận tình cảm của mình, mỗi ngày Gia Hân lại có thêm chuyện để làm đó là nhắn tin báo cáo tình hình cho Thiên Bảo. Anh chàng chỉ cho Nàng khá nhiều cách để xác nhận tình cảm của Uyển Vy nhưng lại khiến họ đi từ thất vọng này đến thất vọng khác, Cô không biểu hiện gì khác thường.

Sau hai tuần không gặt hái được điều gì, tối nay Gia Hân mang theo tâm trạng não nề nhắn tin cho Thiên Bảo, với tính cách của Thiên Bảo chỉ sau vài dòng tin nhắn lại làm Nàng vui vẻ. Thấy tâm trạng Nàng thay đổi liên tục cộng với những hành động lạ gần đây khiến Uyển Vy bất an, không thể kiềm chế tò mò mà lên tiếng hỏi:

- Ngoại nói chuyện với ai mà vui vậy?

- Hả? .. là thằng Bảo .. tao.. tao tìm được cấm huyệt khiến nó cứng họng nên vui thôi_ Gia Hân tìm lý do

- Chuyện hôm bữa đến nay vẫn chưa có hồi kết à?_ Uyển Vy lại cau mày, không hiểu lý do vì sao lại khó chịu

- Ân... hỏi cả tuần nay lần nào nói đến nó cũng như bị điểm huyệt, mày khó chịu ở đâu à?_ Nhận thấy biểu hiện là của Cô, Gia Hân liền quan tâm

- Không có gì, Ngoại kể nghe thử xem chuyện gì có thể làm khó cái miệng thằng Bảo như vậy?

Nghe vậy Gia Hân liền bỏ qua Thiên Bảo mà kể lại, vừa kể cũng vừa quan sát biểu tình của Cô.

- Nó thiếu gì mày còn không biết sao? Đó giờ mày luôn chọc vô vấn đề đó của nó còn gì?_ Uyển Vy đưa ra kết luận sau khi Nàng kết thúc

- Trước giờ chuyện tao thường chọc nó nhất là nó ... nó không có cảm giác với con gái nghĩa là.. nghĩa là .._ Gia Hân mở to hai mắt kinh ngạc, nhìn đến Cô tìm sự xác nhận

- Nghĩa là nó chỉ có cảm giác với con trai, cũng có thể nói cái nó thiếu chính là nó không phải con gái_ Uyển Vy mỉm cười thản nhiên xác nhận, biểu tình kia của Nàng cũng thật đáng yêu

- Vậy mà tao không nghĩ ra, ngốc dễ sợ, đúng là Vy Vy chuyện gì cũng nhanh nhạy _ Gia Hân đưa ngón cái lên tán dương Cô

- Không phải tao nhanh nhạy chỉ là Ngoại có lẻ đang có chuyện đáng lo hơn chuyện của thằng Bảo nên không để tâm suy nghĩ thôi_ Uyển Vy ẩn ý dẫn dụ Nàng, ánh mắt cũng bắt đầu đổi màu lo lắng, bất an

- Ờ.... thì không phải lo chuyện mở nhà hàng sao? Biết bao việc phải lo rồi biết bao kiến thức cần phải nạp._ Gia Hân đảo mắt tránh né

- Bây giờ chủ yếu là bồi dưỡng kiến thức và mở rộng quan hệ còn những chuyện khác mày không phải lo, một tháng nữa xong việc ở công ty, tao sẽ có thời gian hỗ trợ mày nhiều hơn. Yên tâm Vy Vy luôn bên Ngoại_ Uyển Vy ngữ khí chân thành, mọi việc Cô đều muốn an bày tốt cho Nàng

- Mày luôn đối tốt với tao nhưng .. nhưng tao luôn sợ..._ Gia Hân định nói gì đó thì bị tiếng chuông điện thoại của Cô ngắt lời

- Ngoại nói đi, nói xong thì tao nghe máy_ Uyển Vy trông chờ. Đối với Cô có lẻ không gì quan trọng bằng cảm xúc Nàng

- Mày nghe máy đi, là chuông từ số máy cá nhân mà, Ba Mẹ hay mấy đứa em lại cần gì thì sao?_ Gia Hân nhắc nhở, từ chối ý tốt của Cô

- Không phải người nhà, Ngoại nghĩ gì thì nói đi_ Uyển Vy như hy vọng điều gì đó

- Người ta có số này của mày thì chắc là người quen, mày nên nghe máy thì hơn, tao.. tao..._ Gia Hân ấp úng, Nàng vẫn chưa sẵn sàng đối mặt

- Được... Ngoại cứ suy nghĩ đi, không muốn nói tao cũng không ép, tao nghe điện thoại xong thì cho tao câu trả lời.

Uyển Vy thấy ánh mắt khó xử của Nàng cũng không muốn ép nữa, bấm nghe điện thoại vừa đi ra ngoài, trước khi bóng Cô khuất đi Gia Hân nghe được " Diệu gọi có gì không?"

Ánh mắt Gia Hân lập tức đổi màu u buồn, đang thẩn thờ thì nhận được tiếng báo tin nhắn của Thiên Bảo, vội mở khung chat xem

- Đang nói chuyện mày lại thơ thẩn theo Vy Vy của mày rồi hả?

- Vy lúc nãy hỏi tao nói chuyện với ai, nên tao nói chuyện với Vy chút. Bây giờ thì Vy đi ra ngoài nghe điện thoại rồi_ Gia Hân chua xót nhắn

- Ra ngoài nghe điện thoại hả? Không lẻ là cô gái đó?_ Thiên Bảo nhanh nhạy nắm bắt sự khác biệt

- Mày đoán đúng rồi. Chắc sắp đến lúc rồi_ Gia Hân buồn bã trả lời

- Lại bắt đầu bi quan , chưa chi đã vậy thì mày thua là chắc. Bạn bè lâu ngày nói chuyện thôi mà_ Thiên Bảo khuyên nhủ trong tin nhắn

- Mày không cần an ủi tao đâu. Mày cũng nhận thức được sự khác biệt mà, chỉ nói chuyện với Diệu, Vy mới đi nơi khác thôi. Mà tao buồn ngủ rồi, ngủ trước đây. Ngủ ngon _ Gia Hân tâm nhói đau nặng nề nhắn từng chữ

- Vậy mày ngủ ngon, đừng lo con Vy lúc nào cũng ưu tiên mày mà.

Nhắn xong Gia Hân đứng dậy vội đi vào phòng tránh để Cô phát hiện sự khác thường của mình, nhưng vừa đi đến cửa phòng Uyển Vy đã đi vào nói:

- Ngoại, mày buồn ngủ lắm không? Tao muốn bàn cái này với mày?_ Uyển Vy e dè đi vào

- Nếu chuyện không quan trọng có thể để ngày mai không? Bây giờ tao hơi mệt_ Gia Hân cố gắng đè nén cảm xúc

- Vậy tao nói nhanh, Diệu cần tìm việc trên này nhưng .. nhưng chưa có chỗ ở nên bác hai tao có mở lời nhờ .. nhờ tao cho cô ấy ở nhờ vài hôm, có được không?_ Phát hiện được sự khác lạ của Nàng Uyển Vy tâm cũng chùng xuống, dè dặt hỏi ý

- Đây là nhà mày mà, sao lại hỏi tao. Mày cứ quyết định đi, tao không ý kiến. Vy Vy ngủ ngon_ Gia Hân vội bước đi lảng tránh

- Vậy cho cô ấy ở vài hôm, chắc không ảnh hưởng gì đâu. Ngoại ngủ ngon_ Uyển Vy nói với theo sau khi quay trở về bàn làm việc thì khẽ nói thêm_ Ngoại không nên như thế, chỉ là ngộ nhận thôi, không thể đi quá xa.

Sao Uyển Vy có thể không nhận ra cảm xúc của Gia Hân. Cô luôn để tâm đến từng hành động, cử chỉ, ánh mắt của Nàng. Dĩ nhiên biết được Gia Hân đối với Cô khác với trước đây, quan tâm, chiếm hữu cũng nhiều hơn, Cô cũng biết Nàng khó chịu khi Ngọc Diệu thân thiết với mình. Nhưng phát hiện này khiến Cô lo sợ hơn vui mừng. Vì vậy dù biết Gia Hân không vui Cô vẫn quyết định để Ngọc Diệu vào ở cùng với ý định giúp Nàng nhận ra Nàng đối với Cô chỉ là cảm kích khi được Cô chăm sóc. Nhưng Uyển Vy không thể ngờ rằng kết quả của quyết định lần này đi ngược hoàn toàn với ý định của Cô.

Hôm sau, sinh hoạt của cả hai vẫn không đổi. Cô không có lịch đến công ty nên sau khi ăn sáng Cô cùng Nàng đi đến phòng làm việc thảo luận vài vấn đề. Hai người đang nói chuyện vui vẻ lần nữa bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại, Cô liếc vào màn hình rồi nói

- Diệu đến rồi, để tao ra mở cửa.

- Ân... để tao chuẩn bị nước_ Gia Hân thấp giọng đứng lên

Chưa vào đến nhà Gia Hân đã nghe tiếng Ngọc Diệu lãnh lót ngoài sân, hỏi Cô hết cái này đến cái khác còn không quen xen vào vài câu khen ngợi. Uyển Vy chỉ nhỏ giọng trả lời cho có vì đang bận tâm đến ánh mắt u buồn của Nàng lúc nãy. Thấy bóng dáng hai người vào đến, Gia Hân liền nói

- Diệu đi đường chắc mệt rồi, ngồi uống nước trước nha.

- Hân hôm nay không đi làm à? Nghe Hiếu nói Hân làm quản lý nhà hàng mà?_ Ngọc Diệu bất ngờ khi thấy Gia Hân

- Hân nghỉ việc rồi, đang chuẩn bị thành lập nhà hàng của riêng mình_ Gia Hân ngồi xuống sofa nói, ánh mắt u ám hơn khi thấy Uyển Vy ngồi cạnh Ngọc Diệu mà đối diện mình

- Hân giỏi ghê, đúng là ở gần Vy toàn người tài, Diệu nên thường xuyên gặp Vy để học hỏi nha_ Ngọc Diệu vừa nói như muốn dựa vào người Uyển Vy

- Thôi đừng khen nữa, Diệu khen từ lúc mới vào cổng tới giờ chưa đủ à. _ Uyển Vyâm thầm quan sát ánh mắt Nàng, vô thức tránh né cái dựa dẫm của Ngọc Diệu

- Chưa đủ a~, dù cho ngày ngày ở cùng Vy như Hân thì Diệu vẫn thấy chưa đủ_ bị hụt cái dựa vai, Ngọc Diệu liền chuyển qua nắm tay Cô

- Thôi... Diệu vào phòng cùng Vy sắp xếp đồ, phòng kia là của Gia Hân, Diệu ở phòng này cùng Vy_ Uyển Vy gạt tay kiếm cớ kéo vali của Ngọc Diệu lảng đi.

- A~... được ở cùng phòng với Vy thích nha. Lâu rồi tụi mình chưa ngủ cùng nhau rồi tâm sự nè_ Ngọc Diệu đi theo Cô lảng đi sự có mặt của Gia Hân

Gia Hân ngồi ngoài này, tâm như vỡ từng mãnh. Cảm giác lần đầu tiên Cô phớt lờ sự có mặt của mình, lần đầu tiên Cô không để tâm đến tâm trạng của Nàng chỉ để tâm đến người con gái khác. Gia Hân đau lòng nghe tiếng người mình yêu cười đùa với người khác, hai mắt dần xuất hiện lớp nước rồi cứ thế hai hàng lệ tuôn rơi. Vội đi về phòng để không nghe âm thanh xé lòng đó cũng để kiềm chế cảm xúc không nên có.

Tâm trạng Gia Hân không tốt bao nhiêu thì tâm trạng Uyên Vy cũng xấu đi bấy nhiêu. Miệng cười đùa với Ngọc Diệu như đầu óc chỉ nghĩ đến Gia Hân. Có chút không đành lòng, muốn dừng ngay trò này thì giật mình vì tiếng gọi to của Ngọc Diệu:

- Vy!!! Nghĩ cái gì mà không để tâm Diệu gì hết vậy?

- Diệu nói cái gì? Vy xin lỗi do dự án đang làm có chút rắc rối_ Uyển Vy viện cớ lờ đi

- Diệu nói nếu như Diệu làm việc ở gần đây thì có thể để Diệu ở cùng Vy và Hân không, dù gì nhà cũng rộng thêm một người chắc không sao ha?_ Ngọc Diệu thao thao nói mà không để ý ánh mắt phức tạp của Uyển Vy

- Nhà chỉ có hai phòng, Vy không quen ngủ với người khác, tối nay Vy sẽ ngủ ngoài phòng khách, Hân càng không thể ngủ cùng Diệu vì vết mổ nên Diệu vừa tìm việc vừa tìm chỗ ở thì sẽ thoải mái cho tất cả chúng ta_ Uyển Vy thẳng thừng từ chối

- Vy có thể vì Gia Hân làm thêm một phòng vì sao không..._

- Diệu đừng tự mang mình ra so sánh với Hân làm gì, Hân khác với Diệu. Hân không có ý gì với Vy, còn Diệu thì tốt nhất nên dẹp ý định đó đi_ Uyển Vy biết rõ ánh mắt Ngọc Diệu dành cho mình có ý gì mà dứt khoát cắt đứt

- Vy có chắc Hân không có ý định giống Diệu không? Không có mà lại ....._ Ngọc Diệu lần nữa bị ngắt lời

- Chuyện giữa Vy và Hân không đến lượt Diệu quản, chúng ta chỉ đơn thuần là bạn bè. Vy để Diệu về đây ở tạm đã là nể tình lắm rồi, mong Diệu hiểu ý. Diệu muốn tắm, thay đồ thì ra phòng ngoài kia, xong có thể nghỉ ngơi tùy ý trong này, Vy còn có việc phải làm. _ Uyển Vy nói rồi cũng dứt khoát bước ra ngoài

Từ nhỏ Ngọc Diệu đã có tình cảm đặc biệt với Uyển Vy, cũng vì Uyển Vy mà đi du học chỉ mong khi trở về có thể tách khỏi gia đình, tự quyết định cuộc đời mình mà bên cạnh Uyển Vy. Nhưng nào ngờ khi trở về Uyển Vy đã không còn là Vy còi lúc nào cũng đi bên cô nàng. Ánh mắt Uyển Vy giờ đây chỉ hướng về mỗi Gia Hân. Ngọc Diệu chua xót cho sự cố gắng của bản thân mình thời gian qua, càng không chịu thua mà bám lấy Uyển Vy. Ngọc Diệu biết được Cô cùng Gia Hân mới ở cùng nhau gần đây vì Gia Hân bị tai nạn, liền tìm cách lên ở cùng Cô, nhưng vừa lên tới chưa đắc ý bao lâu khi được ở cùng Cô lại bị Uyển Vy tạt gáo nước lạnh như vậy khiến Ngọc Diệu vừa thất vọng vừa đau lòng. Lại nghĩ đến phản ứng lúc nãy của Uyển Vy và Gia Hân liền hiểu cả hai chưa chắc chắn tình cảm đối phương dành cho mình có thể là chưa thổ lộ, Ngọc Diệu quyết định tấn công vào điểm này. Chỉ cần hai người này không ở cùng nhau chắc chắn Ngọc Diệu còn cơ hội.

Nghĩ là làm, cả ngày Ngọc Diệu luôn đi theo Uyển Vy viện cớ cần học hỏi thêm vài vấn đề để tìm được công việc ưng ý. Vậy nên Gia Hân đành buồn bã ngồi một bên xem tài liệu, thỉnh thoảng nhắn tin kể khổ với Thiên Bảo. Còn về phần Uyển Vy vì để hoàn thành mục đích của mình dù không muốn cũng phải nể mặt mà kiên nhẫn hướng dẫn Ngọc Diệu. Ba con người với ba tâm trạng khác nhau, hướng về ba mục đích khác nhau.

Đến giờ nấu ăn, Gia Hân sau thời gian bị bỏ lơ cũng thức thời để không gian bếp cho hai người mà chuyên tâm nghiên cứu tài liệu, đó chỉ là ý nghĩ lừa dối con tim của Nàng mà thôi, thật ra Nàng là cho rằng " mắt không thấy thì tim sẽ không đau" nên tránh đi. Nhưng càng tránh né chỉ làm Nàng ủy khuất thêm thôi. Vậy là đến lúc ăn cũng vờ có chuyện mà ra ngoài. Sau khi Gia Hân rời đi, Uyển Vy cũng không còn hứng thú ăn uống, chỉ gắp vài miếng cho có rồi vội quay về bàn làm việc bỏ mặc Ngọc Diệu đang suy tính ở đó.

Gia Hân bỏ ra ngoài từ lúc trưa đến hơn 10h mới về nhà. Vào đến nhà vẫn là hình ảnh Cô ngồi cạnh bên là Ngọc Diệu đang vui vẻ trò chuyện, cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi vào phòng. Ngọc Diệu ngoài này với vẻ mặt của người chiến thắng nhìn theo bóng lưng của Gia Hân lại nghe Uyển Vy cất lời

- Diệu về phòng nghỉ ngơi đi, Vy cũng mệt rồi.

- Ân... nếu khó chịu quá thì Vy về phòng ngủ đi, Diệu ngủ ngoài này cũng được._ Ngọc Diệu ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn đến Cô quan tâm

- Diệu về phòng đi, lúc trưa Vy đã nói rõ với Diệu rồi _ Uyển Vy không chấp nhận được thái độ cùng ánh mắt kia của Ngọc Diệu mà khó chịu

- Được rồi, vậy Vy ngủ ngon._ Ngọc Diệu ủ rũ rời đi

Ngồi trầm ngâm một lúc Uyển Vy quyết định dọn dẹp đi đến bếp pha ly sữa nóng rồi thẳng bước đến phòng Gia Hân.

- Ngoại~.... ngủ chưa?_ Uyển Vy gõ cửa, thấp giọng gọi

- Chưa, mày vào đi._ Gia Hân khẽ trả lời

- Lúc trưa mày ăn không nhiều, chiều giờ bận rộn chắc cũng ăn không ngon, uống tí sữa trước khi ngủ để tránh nữa đêm đói bung._ Uyển Vy đi vào đặt ly sữa lên bàn đầu giường

- Ân...cảm ơn_ Gia Hân nữa vui mừng, nữa xa cách

- Hôm nay sao lại cảm ơn?_ Uyển Vy tâm hung hăng nhói lên, nếu không phải tình cảm kia liền phải khách sao thế sao?

- Không có gì, quen miệng thôi, nhưng tao cảm ơn là đúng lẻ mà, mày làm cho tao biết bao nhiêu việc, đối xử tốt với tao nữa mà tao rất ít khi nói cảm ơn mày thì phải. _ Gia Hân xót xa, Nàng đâu muốn phải xa cách như thế này, ánh mắt mất mát kia của Cô là vì sao?

- Tao đã nói với mày bao nhiêu lần, tao với mày là bạn bè thân thiết với nhau đâu cần khách sáo như vậy_ Uyển Vy không đè nén được khó chịu

- Ân ...chỉ là bạn bè. Thôi mày về phòng nghỉ ngơi đi để ảnh hưởng đến Diệu, tao đi tắm rồi sẽ uống sữa đi ngủ. Vy Vy ngủ ngon_ Gia Hân đi đến tủ quần áo che đi ánh mắt buồn bã của mình

- Vậy Ngoại ngủ ngon._ Uyển Vy bước chân nặng nhọc đi ra ngoài

Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, sáng hôm sau Ngọc Diệu vẫn cố gắng dậy sớm để tập thể dục cùng Cô, vì biết được Cô có thói quen dậy sớm. Khi ăn sáng xong vẫn chưa thấy Gia Hân ra ngoài liền lên tiếng giả vờ quan tâm lại như trách móc:

- Bình thường Vy chỉ ăn sáng một mình thôi à? Gia Hân mọi ngày đều dậy trễ như hôm nay?

- Chắc hôm nay cô ấy mệt, mọi ngày đều sinh hoạt giờ giấc giống Vy, Diệu không phải nói lên đây tìm việc sao, cũng nên ra ngoài rồi chứ_ Uyển Vy không biểu lộ cảm xúc gì mà nhắc nhở

- À...Bên công ty hẹn Diệu sáng mai phỏng vấn nên hôm nay Diệu đành làm phiền Vy hướng dẫn Diệu thêm một ngày._ Ngọc Diệu tìm cớ ở bên Cô

- Hôm nay Vy phải đi công việc, Diệu không phỏng vấn thì cũng nên đi tìm nhà, đừng nên kéo dài thời gian_ Uyển Vy lạnh nhạt, thẳng thắng yêu cầu

- Diệu biết rồi, mấy giờ Vy đi có thể đưa Diệu đi cùng được không, nếu chưa đến giờ Vy có thể đưa Diệu đi vài vòng tham quan được không? Diệu chưa rành đường xá trên này_ Ngọc Diệu ra vẻ tội nghiệp dò hỏi

- Còn một tiếng nữa Vy phải đến địa điểm khảo sát rồi không tiện đưa Diệu đi cùng, hẹn Diệu dịp khác, vả lại Vy không nghĩ trên này Diệu chỉ có mình Vy là bạn._ Uyển Vy đứng dậy đi về phía phòng Gia Hân, không màng đến biểu tình của Ngọc Diệu

- Diệu chỉ thân thiết với Vy nên muốn nhờ Vy, nếu Vy bận thì Diệu nhờ Hân vậy, dù gì Hân cũng đang nghĩ việc_ Ngọc Diệu ranh mãnh đi theo Cô

- Nếu có ý định xấu với Hân thì Diệu nên bỏ đi, ở nhà cũng đừng làm phiền cô ấy, chìu nay Vy sẽ tranh thủ về đưa Diệu đi._ Uyển Vy thấp giọng uy hiếp, có như thế nào cũng muốn bảo toàn cho Nàng

- Được, Diệu ở nhà đợi Vy về đưa đi._ Ngọc Diệu lại không biết điều nói lớn

Uyển Vy vội lấy tay bịt miệng Ngọc Diệu lại. Cảm nhận được hơi ấm của Cô, Ngọc Diệu thõa ý gian tà cười ra hiệu đã hiểu ý. Thấy vậy Uyển Vy mới nhẹ tay gõ cửa goi:

- Ngoại! Dậy chưa, gần 9h rồi

- Ừm... tao vệ sinh cá nhân rồi ra liền_ Gia Hân vờ ngái ngủ trả lời

- Tao để bữa sáng trong lò vi sóng hâm cho mày, nhanh ra ăn. Giờ tao chuẩn bị đi làm _ Uyển Vy vẫn giọng điệu ân cần quan tâm

- Ân... mày đi cẩn thận_ Gia Hân thấp giọng

Mặc dù tối qua trằn trọc khó ngủ nhưng do thói quen Uyển Vy tập cho, Gia Hân cũng dậy từ sớm, chỉ là lúc vừa mở cửa ra lại thấy Ngọc Diệu vui vẻ đi đến cho Uyển Vy, Nàng đành quay trở lại phòng. Mà Ngọc Diệu cũng phát hiện được điều đó nên lúc nãy cố tình nói lớn để Gia Hân nghe.

Nghĩ đến cảnh sáng này sẽ ở nhà cùng Ngọc Diệu, Gia Hân ngán ngẫm liền nhắn tin hẹn Thiên Bảo đi đâu đó nào ngờ Thiên Bảo lại đòi qua nhà xem Ngọc Diệu là người thế nào. Lúc Uyển Vy sắp xếp hồ sơ chuẩn bị đi làm thì Thiên Bảo cũng đến. Nghe tiếng chuông cửa Gia Hân vui vẻ nói rồi đi thẳng ra cổng:

- Là thằng Bảo, tao hẹn nó qua nói chuyện

- Sao mày không nói gì với tao?_ Uyển Vy mày đẹp cau chặt, đáy mặt bình đạm thường ngày lại có tia không hài lòng

- Tao nghĩ hôm nay mày sẽ đưa Diệu đi tham quan cho quen đường xá nên hẹn nó đến đây nói chuyện cho đỡ chán._ Gia Hân có chút phấn khởi vì thấy Cô quan tâm, cũng vì có Thiên Bảo, Nàng sẽ bớt lo nghĩ hơn

- Hôm qua mày cũng đi với nó à?_ Uyển Vy vô cớ gắt gỏng

- Đi với tao thì có sao mà cáu hả con kia? _ Thiên Bảo đi vào chất vấn

- Không gì, chỉ là thấy dạo này hai đứa mày gặp nhau mà tao không biết nhiều quá nên hỏi thôi. Thôi mày ở chơi tao đi làm_ Uyển Vy biết nếu càng ở lâu nhất định sẽ không đè nén được cảm xúc nên vội kiếm chuyện rời đi

- Như vậy mà mày nói nó không có gì mới lạ đó_ Thiên Bảo nháy mắt khẽ nói rồi cùng Nàng đi vào nhà_ Đâu rồi?

- Đây là bạn trai của Hân à, phong độ quá nha. Xin chào tôi là Diệu, bạn thân thuở nhỏ của Uyển Vy_ Ngọc Diệu lên tiếng khi thấy cả hai lôi lôi kéo kéo vào nhà

Quan sát thấy sự không vừa ý của Uyển Vy khi Nàng nói rủ người này đến nhà, trước mắt lại thấy hai người vui vui vẻ vẻ nắm tay trò chuyện, Ngọc Diệu mừng rỡ vì cho rằng Gia Hân không có ý với Uyển Vy, Ngọc Diệu cũng không cần vất vả chia rẻ hai người, nhưng niềm vui không được bao lâu đã bị Thiên Bảo dập tắt

- Chào Diệu, tôi tên Thiên Bảo học cùng Gia Hân và Uyển Vy những năm phổ thông, ba chúng tôi thân nhau từ đó đến giờ nên hành động khá thân mật Diệu đừng hiểu lầm._ Thiên Bảo âm thầm dò xét đi đến chào hỏi

- À xin lỗi, xin lỗi... lại vội đưa ra lời đánh giá như vậy, chúng ta như vậy bằng tuổi, Diệu xin phép gọi Bảo được không?_ Ngọc Diệu biểu tình khách sáo, đáy mắt xuất hiện tia u ám

- Người đẹp thì muốn sao cũng được, miễn vừa lòng là Bảo vui rồi._ Thiên Bảo cố tình trêu đùa che đi sự dò xét trong đáy mắt

- Nói về đẹp đâu thể bằng Hân được, nghe đâu Hân là hoa khôi ba năm liền khi học phổ thông, mà Bảo uống gì để Diệu đi lấy_ Ngọc Diệu lấy lại bình tĩnh mà thể hiện

- Mỗi người mỗi vẽ mà, Diệu đúng là chu đáo nha, mỗi lần đến đây Vy với Hân đều mặc xác Bảo, khát tự lấy nước, đói tự tìm cơm, buồn ngủ tự lăn đi ngủ thật là tủi thân mà~_ Thiên Bảo thâm thúy đáp lời Ngọc Diệu, nếu để ý sẽ nghe được sự giễu cợt trong đó

- Diệu lại lỡ lời rồi, Bảo ở lại nói chuyện với Hân, Diệu đi chuẩn bị hồ sơ việc làm_ bị Thiên Bảo làm hớ lần thứ hai, Ngọc Diệu hậm hực bỏ đi

- Xời...thích ra vẻ chủ nhà với ai vậy, tao là tao không thích cô Diệu này rồi nha. Con Vy để cô ta ngủ cùng phòng luôn à?_ Thiên Bảo kéo Gia Hân ngược ra sân hỏi

- Người yêu của chủ nhà thì người ta ra vẻ phải rồi._ Gia Hân ngữ khí buồn bã

- Lại nữa, chưa nhận được lời xác nhận của con Vy mà mày cứ ủ rũ vậy_ Thiên Bảo bực bội với sự đầu hàng của bạn mình

- Cần gì xác nhận, nhìn cử chỉ, hành động đủ hiểu rồi_ Gia Hân nhớ lại sự tủi thân từ hôm qua đến giờ

- Có đứa bạn chưa đánh đã hàng như mày làm tao nhục chí nha. Hôm nay tao ở lại xem con Vy đối với cô ta như nào mà khiến mày thành ra bộ dạng này _ Thiên Bảo giận dữ lại không cam tâm mà nói

Hơn ai hết, Thiên Bảo là người đồng hành với hai cô gái nhiều nhất. Từ lúc phổ thông cho đến bây giờ, Thiên Bảo chưa từng thấy Uyển Vy đặt người nào hơn Gia Hân cả. Có rất nhiều người tiếp cận Uyển Vy, Cô đều không để vào mắt. Nhất là những người Gia Hân không vừa ý liền không thương tiếc mà cắt đi sự mơ mộng của họ. Đến thời điểm hiện tai, Thiên Bảo tin chắc bản thân không nhìn sai. Kiên quyết giúp hai người bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro