Chương 24 - Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc đợi Gia Hân chụp X quang, ở ngoài phòng chờ Uyển Vy đã hỏi được Kai chuyện xảy ra với Nàng. Nghe Kai kể xong, Uyển Vy ánh mắt nghi hoặc nhìn đến Kai

- Anh tại sao có mặt ở đó? Anh theo dõi Gia Hân? Bản thân là người ngoại quốc lúc Gia Hân gặp chuyện lại tự mình xử lí mà không gọi cho người khác hỗ trợ.

- Tôi.. tôi, cố vấn cũng biết tôi muốn hàn gắn lại với Gia Hân mà, trước lúc Hân đi tôi cũng có nói cô ấy đi cùng tôi nhưng cô ấy cự tuyệt nên tôi đành gọi taxi theo sau. Lúc nãy vì hoảng loạn quá nên tôi... nên tôi quên mất phải gọi cho cô _Kai cố gắng biểu đạt sự khổ sở

Lúc còn ở chỗ tai nạn, Kai đã quan sát Gia Hân, thấy Nàng chỉ bị trầy xước vài chỗ, nghĩ chỉ cần đến bệnh viện xử lý sẽ ổn thõa. Liền muốn một mình giúp đỡ Gia Hân, như vậy khi trở về nhất định sẽ tăng hảo cảm của Cô với hắn đồng thời Gia Hân nhất định sẽ cảm động mà quay về bên hắn.

- Đừng để tôi biết được anh có liên quan gì đến tai nạn lần này _Uyển Vy ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt thanh lãnh âm u.

- Tôi lo cho cô ấy còn không hết làm sao có thể chứ. Chỉ là tôi không có khả năng như cô nên mới khiến Gia Hân chịu ủy khuất lâu như vậy._ Kai ra vẻ xót xa

Thấy Uyển Vy không nói gì Kai mở cờ trong lòng cứ như thấy được viễn cảnh mà hắn đã vẽ ra lúc nãy. Qua sự việc này Kai cũng có phần khiếp sợ tầm ảnh hưởng của Uyển Vy, chỉ với một cái danh thiếp, một cuộc điện thoại đã khiến cho người khác nhúng nhường, không biết nếu người nào đó đắc tội với Cô thì kết cục sẽ thảm như thế nào. Hắn không biết chính bản thân hắn đang gián tiếp đắc tội Cô, cũng không hay đây là lần đầu tiên Uyển Vy sử dụng uy quyền của mình để chèn ép người khác.

Đang ngồi suy tư, Kim Liên đi đến đưa cho Cô ly nước, lên tiếng trấn an Cô:

- Cố vấn uống nước lấy lại tinh thần, chắc quản lý Hân sẽ không sao đâu, cố vấn nên bình tĩnh xem xét tình hình nữa ạ.

- Cảm ơn cô. Cô về văn phòng dọn dẹp hồ sơ và đem máy tính cá nhân cùng qua giúp tôi. _ Uyển Vy mặt không biểu dặn dò công việc

- Vâng ạ, Liên đi ngay. Cho Liên gửi lời hỏi thăm đến quản lý Hân. Còn giám đốc Kai ... _Kim Liên định hỏi Kai có về cùng không

- Không còn việc gì nữa, giám đốc Kai có thể cùng thư kí của tôi về nhà hàng tiếp tục công việc _hiểu ý Kim Liên nên Cô nói thay

- Tôi có thể ở lại đợi Gia Hân bình an rồi về được không?_ Kai quay sang sốt sắng mà đề nghị

- Tôi sẽ nói lại với Gia Hân về tấm lòng của anh, trước anh nên về giải quyết công việc, có gì tôi cũng sẽ báo với anh _ Uyển Vy lịch sự nói, nhưng thật chất chỉ cần Kai còn ở lại thêm một lúc nữa Cô nhất định sẽ phát tiết vì sự bất tài cùng mưu tính của hắn

- Vậy có gì cô nhớ báo giúp tôi. _ Kai thâm tình nhắc nhở

Hai người họ khuất bóng thì Uyển Vy cũng lấy điện thoại nhắn tin cho Kim Liên dặn dò: " Hắn có nói gì cô cứ như không hiểu đi". Ở ngoài thêm năm phút Uyển Vy không đợi được nữa, tay vừa đưa tới nắm cửa thì bác sĩ cùng viện trưởng cũng ra ngoài. Uyển Vy vừa mừng vừa lo hỏi

- Chú Vương, bạn tôi ổn đúng không?_ Uyển Vy trấn an bản thân

- Vết thương bên ngoài không đáng lo ngại, xương ống chân trái bị xe đè lâu quá có dấu hiệu nứt nên phải băng bó hạn chế cử động. Nhưng phần xương đòn - xương quai xanh bi va đập mạnh đã bị gãy cần phải phẫu thuật nối xương_ Bác sĩ chuyên khoa đưa ra kết luận

- Hạn chế bao lâu? _ Uyển Vy không đè nén được biểu tình sửng sốt

- Phần chân chỉ cần nữa tháng là có thể đi lại bình thường, còn phần xương quai xanh sau khi phẩu thuật tầm hai tháng mới có thể hoạt động nhưng phải tránh tác động mạnh sau này. Sau đó một năm phải phẩu thuật để lấy tấm nối xương ra cũng không thể hoạt động khoảng một đến hai tháng. _ Bác sĩ chuyên khoa nói ra bệnh án

- Cũng may mắn phần não và nội tạng đều lạnh lặn, còn những chấn thương này đều có thể chữa lành nên cô Uyển Vy đừng lo lắng _Thấy Cô thất thần, viện trưởng liền tìm lời trấn an

- Vậy.. vậy khi nào có thể phẩu thuật. _ Uyển Vy bình tĩnh hỏi đến vấn đề quan trọng

- Tôi sẽ đi sắp xếp sớm nhất có thể rồi báo cho cô chuẩn bị. Cô có thể vào thăm bạn mình được rồi _ Viện trưởng thận trọng

- Tôi cảm ơn._ Uyển Vy mơ hồ trả lời

- Việc tôi nên làm mà, còn về phần y tá đó tôi sẽ xử lý ổn thõa. Mong cô ..._ Viện trưởng e dè. Đại nhân vật như vậy làm sao dám đắc tội

- Chú cứ làm việc của mình đi, tôi xin phép

Giờ đây Uyển Vy không còn tâm trí để quan tâm người khác. Lúc nghe bác sĩ nói tình hình của Gia Hân Cô gần như muốn khụy xuống, chỉ tại Cô lơ là mà Gia Hân mới xảy ra cớ sự này. Uyển Vy đứng ở cửa chần chừ một lúc mới bước vào

- Vy... mày nói gì với bác sĩ mà lâu vậy mới chịu vào? Tao có gì nghiêm trọng à?_ Thấy Uyển Vy đi vào Gia Hân cố gượng cười hỏi

- Chỉ là nhờ họ sắp xếp cho Ngoại .. phẩu thuật ... sớm thôi. Bác sĩ có nói tình hình với Ngoại chưa?_Uyển Vy ngồi vào thành giường đưa ánh mắt nữa xót xa nữa tự trách vào xương đòn của Nàng

- Nói rồi, cũng may là chỉ bị thương phần xương, phẫu thuật là khỏi, mày đừng lo quá _Thấy ánh mắt đau lòng của Cô, Gia Hân an ủi

- Đau lắm phải không? _Uyển Vy không chịu được đưa tay chạm vào phần xương gãy, khóe mắt cũng có chút ửng đỏ

- Vy!!!.... Tao không có sao _Gia Hân hoảng hốt, đây là lần đầu tiên nàng thấy Cô như vậy

- Do tao lơ là, do năng lực tao không đủ nên Ngoại mới thành ra như vầy._Uyển Vy ngàn vạn lần trách mình. _ Nếu tao không xuất hiện, Thu sẽ không bị dồn đến đường cùng mà ra tay với Ngoại như vậy.

- Vy... đừng nghĩ như vậy. Nếu không có mày sau này mưu kế của họ thành rồi tao chắc chắn còn thảm hơn bây giờ. Đừng để tao một mình với họ _ Gia Hân lo sợ Cô sẽ bỏ mặc mình, cũng không thể che giấu sự hoảng sợ nữa

- Vy Vy của Ngoại sẽ luôn bên Ngoại lúc Ngoại cần nhất. Nhưng có lẻ tao không nên xuất hiện bên cạnh Ngoại nhiều quá. Cũng có lẻ nếu tao không bày ra chuyện ở công ty ít ra thân thể Ngoại sẽ không bị tổn hại. _ Uyển Vy tiếp tục trách bản thân, ánh mắt đầy sự hối hận

- Không!!! Lúc nào tao cũng cần mày hết. Tao thà bị như vậy chứ không muốn tổn hại về tinh thần, từ khi biết được bộ mặt của Kai và Thu tao thật sự bị ám ảnh cũng may còn có mày. Nếu không có mày, sau này tao hết giá trị lợi dụng bị đá đi rồi mới biết bộ mặt thật của họ chắc tao điên mất. Mày không được nghĩ như vậy, cũng không được bỏ mặc tao, ...không được..._ Gia Hân hoảng hốt khóc nghẹn nhớ lại cảnh tai nạn

- Ngoại!!! Vy ở đây, không bỏ mặc, nhất định luôn bên Ngoại, bình tĩnh, bình tĩnh, Vy ở đây

Thấy Gia Hân hoảng sợ khóc, Uyển Vy liền khôi phục tình thần nhẹ kéo Nàng vào lòng dỗ dành. Cũng không dám siết mạnh cứ sợ một cử động nhỏ của mình sẽ khiến người trong lòng tổn thường. Có chỗ dựa một lần nữa Gia Hân yếu đuối nức nở kể lại

- Lúc nãy tao đang chay trên đường ....ở đâu có chiếc ô tô từ ngã ba đi ra, hức... tao đã nhanh phản xạ mà bóp thắng nhưng ... hức... thắng không ăn, nó hỏng... lúc nào tao không biết ... lúc sáng tao đến công ty rõ ràng... rõ ràng còn bình thường... hức tao không... cố ý mà...

- Vy ở đây, Ngoại bình tĩnh từ từ kể không vội, dù có Ngoại có thật sự sai Vy cũng đứng về phía Ngoại_ Cảm nhận sự kinh sợ của Gia Hân, Cô nhẹ giọng dỗ dành đưa tay vuốt nhẹ tóc Nàng xoa dịu

- Hức.... tao đâu có muốn ...sai, lúc đó tao tự dưng nhớ tới mấy lời của .. Thu, tao sợ lắm... sợ bản thân sẽ bị bã hại chết.... hức... còn sợ mày bị tao liên lụy... huhu _ nói đến đây Gia Hân khóc nấc lên, lúc sau khi tông phải xe người ta là Nàng chả nhớ gì nữa, đầu óc hoang mang tột độ

- Có Vy ở đây, Vy nhất định không để ai tổn hại Ngoại nữa, yên tâm, đừng sợ, đừng sợ ha._Tay Uyển Vy vẫn đều đặn vuốt tóc như Nàng trấn an, miệng nhỏ nhẹ dỗ dành, ánh mắt căm phẩn

Dỗ Gia Hân một lúc Nàng thôi khóc cũng là lúc Gia Nhi tìm đến. Lúc đến bệnh viện Uyển Vy đã nhắn tin cho Gia Nhi. Thật ra đứa nhỏ này đã đến lâu, đứng bên ngoài thấy Uyển Vy đang dỗ dành chị mình nên không muốn làm phiền, vì biết bản thân không giúp được gì cho chị cả.

- Hai đỡ đau chưa? Lúc nãy em có hỏi tình hình chị từ bác sĩ rồi cũng đã gọi về báo cho Ba Mẹ, chắc Ba Mẹ đang sắp xếp lên thăm chị. _ Gia Nhi ân cần đi đến giường, đối diện với chỗ đứng của Uyển Vy

- Haizzz..... lớn rồi còn làm Ba Mẹ lo. _ Gia Hân não nề

- Cũng may có chị Vy bên chị kịp thời nè, mà chị có dự tính gì chưa, sau khi phẩu thuật chị về nhà hay sao?

Gia Nhi đã chuyển vào kí túc xá trường được vài ngày, cũng biết bản thân không có khả năng chăm sóc tốt cho chị mình nên mới hỏi như vậy.

- Nãy giờ chị còn chưa nghĩ đến, haizzza lại báo Ba báo Mẹ nữa rồi _Gia Hân ủ rũ than thở

- Có gì đâu mà, coi như nghỉ ngơi dài hạn nạp lại năng lượng. Chị làm quần quật mấy năm trời giờ đến lúc rồi đó đúng không chị Vy? _Gia Nhi thấu hiểu mà an ủi Gia Hân

-Bé Nhi nói đúng rồi đó, coi như trong rủi có may đi, mày nên nghỉ ngơi rồi. _ Uyển Vy đồng tình, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người Nàng

- Không muốn đâu~ Lúc dịch tao nghỉ đủ rồi, nghĩ vài ngày thì vui chứ nghỉ nhiều chán lắm. Lúc đó tay chân còn linh hoạt, bây giờ nằm một chỗ dưới quê nữa chắc tao thành người rừng mất _ Gia Hân than vãn, ra bộ dạng làm nũng cầu người nuông chiều

- Tình hình Ngoại như vậy thì đành nghỉ thôi chứ biết làm sao? Chỉ có tay là hạn chế lâu thôi, còn chân tầm nữa tháng là Ngoại đi lại được rồi. Yên tâm lúc Ngoại đi lại được tao sẽ về dưới đón lên công ty, lúc đó công ty không còn ai chướng mắt Ngoại nữa, chịu không?_ Uyển Vy chỉ biết thấp giọng dỗ dành

- Hức.....mày đuổi tao về dưới để trên này thuận tiện làm việc, rồi o bế cô thư kí thì có _ Gia Hân nhớ lúc nãy Cô đến còn có Kim Liên đi cùng liền đem lý lẻ đó ra nói

- Khi không tự dưng lôi người ta vào vậy? Tao ở công ty đó là vì ai Ngoại còn chưa rõ à, lý lẻ ở đâu mà lạ vậy _Uyển Vy khó tin với biểu tình này của Nàng, dường như cô bạn của Cô không ưa gì thư kí của Cô rồi

- Đó... đó bênh chằm chặp, tao không muốn thành người rừng đâu, vừa nhắc giai nhân của mày liền tới kìa, xía .. _ Gia Hân đang ra vẻ tội nghiệp thì thấy Kim Liên ở ngoài gõ cửa

- Được rồi, Ngoại muốn sao? _ Vừa hỏi Cô vừa ra hiệu cho Kim Liên đợi mình

- Tao không muốn về dưới quê, chỉ cần mày với Nhi sang hỗ trợ tao vài lần là được _Gia Hân chớp nhanh thời cơ ra yêu cầu

- Được, tao sẽ sắp xếp cho Ngoại trên này nhưng trước hết Ngoại cần thông qua Ba Mẹ của mình đã _Uyển Vy rất nhanh đáp ứng, nhưng vẫn có điều kiện

- Chỉ cần mày sắp xếp chu đáo thì Ba Mẹ tao sẽ không ý kiến đâu. _Gia Hân giương ánh mắt long lanh chớp chớp dụ dỗ

- Vậy Ngoại nói chuyện với bé Nhi đi, tao ra ngoài lấy đồ rồi cũng tìm gì ăn luôn. Bé Nhi, em muốn ăn gì? _Uyển Vy quay sang Gia Nhi hỏi

- Chị mua cho Hai thôi, em mới ăn lúc nãy rồi _Gia Nhi néncười đáp lời

- Hai chị em nói chuyện đi

Cửa vừa đóng thì Gia Nhi cười ầm lên, Gia Hân lại một bộ mỉa mai nhìn theo

- Đi gặp thư kí nhanh chân gớm, bày đặt ..., còn em cười gì con gái con lứa

- Hahaha.... đừng có giận cá chém thớt nha. .. ha..ha mà Hai có nghe mùi gì không?_ Gia Nhi cố gắng nén cười hỏi câu không liên quan

- Mùi thuốc sát trùng chứ mùi gì đây là phòng bệnh mà, bác sĩ cũng mới rữa vết thương cho chị _ Gia Hân không hiểu ý tứ em gái mà thành thật

- Còn có mùi giấm chua nữa...... hahaha. Đây là lần đầu tiên em thấy được chị có biểu tình này nha_Gia Nhi trêu chọc, chị gái cô nàng thật sự cần ra ngoài nhiều hơn để bắt kịp thời đại

- Làm gì có, chị có nghe mùi gì chua đâu. Mà làm gì em cười ghê vậy còn nói chị biểu tình này, biểu tình kia là sao? _Gia Hân cau mày, ánh mắt khó hiểu. Hôm nay chỉ có Nàng bị tai nạn thôi , em Nàng cũng bị chấn thương não sao?

- Hahaha... Hai khó chịu .... nói đúng hơn là ghen với thư kí của chị Vy nên có mùi chua đó. Hai nên ở lại trên này chứ về quê thật sự vừa thành người rừng vừa thành người tối cổ nữa thì không ổn đâu.... haha _ Gia Nhi vẫn không thôi chọc ghẹo chị gái

- Nói ... bậy gì vậy... sao chị lại ghen chứ, nín coi _ Như bị nói đúng tim đen, Gia Hân bực dọc chối

- Ok, không ghen nhưng khó chịu đúng không? _Gia Nhi nhìn thẳng mắt chị mình hỏi như để xác minh tính chân thật

- Không hề.... ừm có chút gai mắt.. chỉ là một chút thôi, em không biết cô thư kí đó nhìn Vy với ánh mắt thế nào đâu, như hồ ly tinh quyến rũ người vậy.

Gia Hân ban đầu định phủ nhận nhưng thấy ánh mắt cùng cái lắc đầu của con bé thì đầu hàng thừa nhận còn không quên kể xấu người ta

- Là người ta quyến rũ Vy Vy của chị nên chị gai mắt rồi chị quyết tâm ở lại trên này để giữ người... bạn thân của mình đúng không? _Gia Nhi lấp lửng như thật như đùa hỏi

- Làm gì có, em đừng nghĩ bậy chị thật sự chỉ là... chỉ là cảm thấy dưới quê sẽ nhàm chán nên muốn ở trên này thôi _Gia Hân chống chế, tránh đi ánh mắt dò hỏi của em gái

- Dưới quê với Ba Mẹ thì nhàm chán, còn trên này chị thừa biết chị Vy sẽ không để chị một mình nên là... có chị Vy làm sao nhàm chán được đúng không?_ Gia Nhi lại nhìn chằm chằm chị mình. Có lẻ cô bé phát hiện ra được gì rồi.

- Đừng nói bậy, đỡ chị nằm xuống đi ngồi nhiều nhức quá, không biết Ba Mẹ đi đến đâu rồi, em gọi hỏi xem _ Gia Hân lảng sang chuyện khác, còn nói nữa không biết sẽ nói đến điều gì.

- Nôn nóng gặp Ba Mẹ để xin phép theo " bạn thân" về nhà à? _ Gia Nhi ấn ý nhấn mạnh

- Gọi mau đi

Thực chất lúc đầu Gia Hân chỉ đùa thôi nhưng khi nhìn thấy Kim Liên đứng trước cửa nhìn Uyển Vy với ánh mắt mong chờ, nhu hòa liền được nước lấn tới, muốn ở trên này với Cô. Dạo gần đây Gia Hân cảm thấy đối với Uyển Vy bản thân lại có chút gì đó chiếm hữu.

Khoảng hai tiếng sau thì Ba Mẹ Gia Hân cũng có mặt ở sảnh bệnh viện, Gia Nhi đón Ba Mẹ mình rồi dẫn đường lên phòng bệnh của chị gái. Lúc họ lên tới thì thấy Uyển Vy đang đứng nói chuyện với bác sĩ ở cửa. Thấy vậy, Cô cảm ơn bác sĩ rồi hướng đến họ hỏi thăm

- Hai bác đi đường có mệt lắm không ạ! Gia Hân ngủ cũng lâu rồi để con đánh thức Hân dậy nói chuyện với Hai bác.

Trước đó bác sĩ có tiêm cho Gia Hân ít thuốc định thần nên nói chuyện với Gia Nhi một lúc thì Nàng cũng ngủ.

- Người mệt là con mới đúng, túc trực ở đây chăm sóc con gái bác. Thật sự cảm ơn con nhiều lắm. Không có con không biết Gia Hân sẽ ra sao. _ Mẹ Nàng cảm kích, cùng Cô đi vào phòng bệnh

- Ưm... Vy tao ngủ bao lâu rồi? _Gia Hân đang ngủ nghe ồn ào thì cũng mắt nhắm mắt mở hỏi, một lúc tỉnh táo thấy Ba Mẹ trước mặt liền hỏi _Ba Mẹ lên lâu chưa? Sao không kêu con dậy?

- Từ từ, để tao đỡ dậy, hai bác mới lên thôi _ Uyển Vy thấy Nàng nhíu mày lật đật đi đến

- Đi đứng kiểu gì mà ra nông nổi này hả con! Lớn rồi mà không cẩn thận gì hết _ Mẹ Nàng đau lòng, xót con mà quở trách

- Sau này con sẽ cẩn thận Mẹ đừng lo_ Gia Hân nhẹ đưa tay nắm lấy tay Mẹ mình đang ngồi cạnh mà xoa dịu

- Kai vẫn chưa hay tin con bị tai nạn hay sao mà nãy giờ Ba Mẹ không thấy nó đâu? _ Ba Nàng ngó nghiêng ngó dọc hỏi

- Hân! Em có sao không? _Jung từ đâu xông vào

- Anh sang đây từ khi nào, việc của con gái tôi không liên quan đến anh. _ Ba Nàng giận dữ khi thấy người đã phản bội còn bỏ mặc con gái mình xuất hiện

- Con ... con... xin lỗi, xin lỗi. Con... đến thăm.. Hân _Jung biết Ba Mẹ Nàng không hiểu tiếng Nhật, anh cũng không giỏi tiếng Việt nên chỉ biết xin lỗi.

- Hân không vấn đề gì rồi, anh ra đây với tôi, Ba Mẹ Hân mới lên đây thôi, đừng làm ảnh hưởng họ_ Uyển Vy nhanh bước đến chặng Jung lại

- Vâng. Con thật sự... xin lỗi._trước khi đi theo Uyển Vy anh không quên cúi đầu xin lỗi Ba Mẹ Nàng

- Cút đi, chúng tôi không cần lời xin lỗi của anh._Ba Gia Hân lớn giọng đuổi người

Chuyện của Gia Hân và Kai cũng như chuyện công ty, Gia Hân chỉ mới tâm sự với Gia Nhi thôi cũng chỉ nói sơ lược là Kai lừa dối nên hai người họ chia tay. Ba Mẹ Nàng không biết nên thắc mắc, thấy chuyện cũng ra nông nổi này, Gia Hân cũng cặn kẽ kể lại

Ở bên ngoài, Uyển Vy giao công việc và dặn dò Jung vài điều. Vừa ra khỏi phòng bệnh Jung vội vã nắm tay Uyển Vy hỏi:

- Tình hình Hân có vấn đề gì không sao vẫn phải nằm viện mà Ba Mẹ cô ấy cũng đi lên đây vậy

- Gia Hân bị gãy xương cần phải phẩu thuật cho nên phải ở lại. _Uyển Vy tránh thoát sự động chạm của Jung, ngồi xuống ghế nói

- Là Thu và Kai làm à? Bọn này thật sự xem thường pháp luật đến vậy sao? _Jung giận dữ, không kiềm chế mà lớn tiếng ở bệnh viện

- Nhỏ tiếng!! _ Uyển Vy nhắc nhở_Tôi chưa có thời gian xác định là ai làm nhưng chắc nay mai sẽ biết thôi. Là Kai nói với anh chuyện Gia Hân bị tai nạn sao?

- Lúc nãy tôi bảo Thu xem lịch trình hôm nay Kai đi chi nhánh nào khảo sát, để tôi đi chi nhánh khác thì Thu lại hỏi tôi sao không đi thăm Gia Hân, tôi mới biết chứ Kai không nói? _ Jung kể lại

Hà Thu ở văn phòng cũng thấp thỏm cho kế hoạch của mình, đang làm việc cùng Jung lại thấy Kai rời đi khá lâu liền nghi ngờ mà tìm cớ xuống hầm xe xem xét, thấy xe Gia Hân không còn liền đắc ý trở lại.

- Vậy chắc Kai nói với cô ấy _Uyển Vy suy tư

- Không thể!! Thu ở cùng tôi từ trưa tới lúc tôi đến đây mà, tôi nhờ cô ấy dịch vài văn kiện_ Như nhận ra điều gì, Jung lần nữa lớn tiếng

- Vậy thì đúng là ả ta giở trò khiến Gia Hân bị tai nạn, lúc tôi đến đây Kai đã có mặt bên cạnh Gia Hân. Có lẻ sau nhiều lần thất bại, ả ta đã nghi ngờ Liên nên lần này hành động một mình cũng tại tôi lơ là quá _ Ánh mắt oán hận của Uyển Vy khiến Jung có chút e sợ

- Chúng ta phải nhanh chóng tống cổ ả và Kai đi khỏi công ty, bọn họ còn ở công ty ngày nào thì Gia Hân nguy hiểm ngày đó _Jung bất an

- Được rồi, bây giờ anh quay lại phòng làm việc trích xuất camera ở hầm xe xem có gì bất ổn không rồi báo lại cho tôi. Lúc nãy Gia Hân nói xe cô ấy tự dưng mất thắng nhưng lúc sáng khi đến làm việc xe vẫn bình thường. Còn tiếp theo nên làm gì thì tối nay tôi sẽ báo lại anh_ Uyển Vy dặn dò công việc, ánh mắt nhìn ra khoảng vô định

- Được, nhưng Gia Hân khi nào thì phẩu thuật? _Jung đáp ứng cũng không quên hỏi thăm Nàng

- 7h tối nay sẽ phẩu thuật có lẻ Gia Hân sẽ tạm nghỉ việc ở công ty khoảng hai tháng mới có thể hoạt động bình thường.... anh tốt nhất không nên ở lại Gia Hân có việc gì tôi sẽ báo cho anh _ Hiện tại Uyển Vy không muốn Ba Mẹ Nàng khó chịu

- Tôi hiểu mà, khi Hân phẩu thuật xong cô nhắn giúp tôi tin bình an là được. Cảm ơn cô rất nhiều _ Jung chua xót, anh chả dám trách ai chỉ tại bản thân mình không trân trọng Nàng

- Tôi biết rồi, anh về công ty đi, tôi đi mua vài thứ cho Gia Hân.

Nói xong thì hai người đi hai hướng nhưng chung nỗi lo về một cô gái. Dù có dùng cách nào họ cũng nhất quyết bảo vệ chu toàn cho Nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro