T22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bà lại đến nhà cô, vừa đúng lúc cô về đến nhà. Ngồi trong xe cô vẫn chưa nhận ra đó là mẹ của cô.

Cho hỏi dì là ai.
Di Di là con đúng ko.
Sao dì con tên Di Di mà dì là ai sao lại tìm con.
Con ko nhận ra mẹ sao.
Dì là mẹ con thật sao.

Do bà ly hôn lúc cô còn nhỏ nên bây giờ cô ko biết mẹ cô như thế nào.

Có thật dì là mẹ con ko.
Thật, là mẹ đây.
Sao bây giờ mẹ mới quay lại.
Mẹ xin lỗi, đáng lẽ mẹ ko nên để con cho ba con nuôi con.
Mẹ, con nhớ mẹ lắm.
Mẹ cũng rất nhớ con, bà nội con đâu.
Bà nội mất hơn một năm nay rồi.
Mẹ xin lỗi con, con sống tốt chứ.
Dạ, mẹ vào nhà đi.

Mẹ bây giờ thế nào rồi.
Mẹ đã đi thêm một bước, hiện tại mẹ đang sống với dượng của con và hai đứa em của con.
Mẹ sống tốt là con vui rồi, con nói với mẹ mẹ một bí mật.
Là gì vậy.
Con có bạn trai rồi.
Thật sau, người đó thế nào.
Anh ấy rất tốt với con, còn đẹp trai nữa.
Mẹ gặp cậu ấy được ko.
Bây giờ thì chưa được, hiện tại anh ấy đang nằm viện.
Cậu ấy có sao ko.
Dạ ko sao đâu mẹ, đợi anh ấy khỏe con sẽ dẫn anh ấy đến gặp mẹ.
Được, vậy thôi mẹ về đây, bữa nào mẹ lại đến thăm con.
Dạ, mẹ về cẩn thận
Được, con vào nhà đi.
Dạ.

Cô tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa sạch sẽ rồi đến cửa hàng một chút mới đến bệnh viện chăm sóc anh.

Chị Di Di.
Chào mọi người, mấy ngày rồi chị ko đến tiệm thế nào rồi.
Dạ ổn.
Chị bận việc gì sao.
Phải, bạn trai chị bị bệnh.
Chị có bạn trai rồi sao.
Ừkm.
Chúc mừng chị nha, mà chị cái dì tìm chị là ai vậy.
Là mẹ của chị.
Vậy sao, mà trước giờ em chưa nghe chị nói về mẹ.
Chuyện dài lắm chị kể em nghe sau.
Dạ, em nói với Hà Thanh tuyển thêm một nhân viên nam nữa để lo việc tắm và cho thú cưng ăn.
Dạ em đi nói với chị Hà Thanh ngay.
Giờ chỉ phải đến bệnh viện rồi, có gì cứ điện cho chị
Dạ.

Trên đường chạy xe đến bệnh viện thì bất chợt nghĩ đến Nguyên Phong. Cô bỗng dừng xe lại đổi hướng đến nhà lưu giữ tro cốt để thăm Nguyên Phong.

Cậu chắc đang giận tôi lắm đúng ko, nhũng nhưng tôi cũng rất thất vọng về cậu, tại sao lại làm vậy với tôi. Xin lỗi vì ko thể chấp nhận tình cảm của cậu dành cho tôi. Nếu mà có kiếp sau thì tôi sẽ thử mở lòng yêu cầu có được ko. Tôi phải đi rồi, đây là lại món quà cậu tặng tôi lúc trước bây giờ tôi tặng lại cho cậu, tạm biệt.

Cô rời đi, trên khuôn mặt đã rưng rưng nước mắt. Nhưng cô ko để bộc lộ ra ngoài, dù sao Nguyên Phong cũng đã giúp đỡ, chia sẻ cô trong suốt hai năm nên cô có một chút gì đó cảm thấy có lỗi với anh. Cũng vì yêu cô nên anh mới làm như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro