T20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hàn biết tin cô bị bắt cóc anh liền chạy xe đến để cứu cô. Đến nơi thì có rất nhiều đàn em của Nguyên Phong đứng ngoài canh gác.

Anh đến rồi sao, hơi trễ đó.
Mau thả cô ấy ra.
Nếu tôi nói ko thì sao nào.
Ko thì anh đừng trách tôi.
Anh nhìn đi đến đây có một mình mà đòi đánh tôi sao. Ngày chết của anh đến rồi, từ từ mà hưởng thụ đi.
Nguyên Phong tôi là vì ba mẹ của anh nên tôi đã để anh sống, nhưng anh lại ko biết điều như vậy.
Cái đó là do anh ngu mới để tôi sống.
Nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ ko nương tay nữa.
Mời.

Đàn em của Nguyên Phong xông đến đánh anh, khiến anh bị thương nhiều chỗ. Nhưng như vậy mới có cơ hội để người của Lý Hàn lén vào thả cô ra ngoài.

Nhưng ko may cô bị Nguyên Phong bắt lại nguy hiếp anh.

Lý Hàn anh ko mau đưa khẩu súng đây thì tôi sẽ giết chết cô ấy.
Dừng tay.
Thế nào đau lòng rồi sao.
Anh ko được làm cô ấy bị thương.
Vậy thì mau thẩy khẩu súng qua đây.

Lý Hàn vừa để khẩu súng xuống đất anh chuẩn bị đá qua. Do Nguyên Phong mất cảnh giác liền bị đàn em của Lý Hàn bắn vào tay một Viên đạn khiến tay anh ko thể cử động, cô được thả ra liền chạy về phía anh.

Tên khốn anh dám chơi tôi.
Do cậu mất cảnh giác thôi.
Tôi sẽ ko để hai người hạnh phúc đâu.

Nguyên Phong dùng khẩu súng trong tay bắn cô nhưng Lý Hàn đã đỡ viên đạn cho cô khiến anh bị thương. Còn đàn em của anh đã bắn Nguyên Phong chết tại chỗ.

Lý Hàn được cô đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngồi đợi mặc dù lo sợ anh sẽ rời xa cô, khóc rất nhiều nhưng vì mệt quá nên cô đã ngủ thiếp đi lúc nào ko hay. Trên người cũng có vết thương nhưng ko đáng ngại, áo cô đang mặc dính rất nhiều máu của anh.

Chị ấy ngủ rồi.
Nói nhỏ thôi, lấy một cái gì đó cho chị ấy đắp đi.
Ừkm.

3 tiếng sau thì bác sĩ bước ra.

Bệnh nhân đã ko còn nguy hiểm nhưng phải đợi kiểm tra thêm, do mất nhiều máu nên chúng tôi đang truyền máu cho anh ấy.
Cảm ơn bác sĩ.
May mà ko có chuyện gì.
Cậu kêu chị dâu đi.
Cậu kêu đi.
Chị Di Di.
Tiểu tam có gì ko, Lý Hàn sao rồi.
Thiếu gia ko sao rồi, chị có thể vào thăm.
Thật sao vậy đi thôi.
Để tụi em về lấy đồ cho hai người thay.
Ừkm.

Cô vào trong thăm anh, thấy anh ko sao cô cũng bớt lo lắng.

Anh làm em sợ lắm biết ko, lúc đó anh chảy rất nhiều máu em cứ tưởng anh rời bỏ em ko đó. Anh phải mau khỏe lại để chúng ta còn làm đám cưới nữa đó.
Em ko định để anh nghỉ ngơi sao.
Anh tỉnh rồi.
Do em nói nhiều quá nên anh mới ngủ ko được đó.
Em xin lỗi anh, anh còn đau lắm đúng ko.
Ừkm, em ko sao đúng ko.
Em ko sao, chỉ bị mấy vết thương nhỏ thôi.
Người của em toàn là máu của anh thôi.
Lúc đó em ôm anh khóc như mưa vậy, đừng có bao giờ hù em nữa đó.
Anh hứa.
Anh mau ngủ thêm đi, tiểu Tam về lấy đồ thay rồi, chừng nào cậu ấy đến em gọi anh.
Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro