T16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc sinh nhật của anh hôm nay rất vui vẻ, ko giống như lúc trước anh chỉ đón sinh nhật có một.

Anh mau ước đi rồi thổi nến.
Được.
Chúc thiếu gia sinh nhật vui vẻ.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Anh cắt bánh kem cho mọi người đi.
Cảm ơn thiếu gia.
Đây em tặng quà cho anh, anh mở ra xem thử đi.
Là cà vạt sao.
Ừkm, anh thích ko, em với anh cùng sở thích là màu xanh nên em chọn.
Lần trước em tặng anh Áo sơ mi, bây giờ là cà vạt, nếu sinh nhật năm sau em tặng quần tây với áo vét cho anh nữa là đủ một bộ.
Em sẽ tặng.
Mà khoan đã.
Dạ.
Em đâu có tiền nhiều như vậy chứ.
Ko có sao đâu mà.
Nói anh nghe tiền ở đâu hả.
Chỉ là chút tiền em dành dụm lâu rồi, sinh nhật anh nên em cũng ko có tiếc gì đâu.
Giá bao nhiêu hả.
Em tặng quà anh còn hỏi giá.
Mau nói anh nghe.
3500tệ.
Hả, 3500tệ, cô chủ trong đời tôi chưa cầm được số tiền lớn như vậy.
Sao em ko mua món quà vừa tiền là được hay em tự tay làm cũng được mà.
Chỉ lần này thôi.
Em thật là, ko cần phải tốn tiền như vậy đâu, anh ko cần quà gì hết miễn là có em là anh vui rồi.
Thiếu gia ngọt ngào quá.
Được rồi, mọi người mau nhập tiệc đi.

Mọi người bên trong ăn còn hai người ra vườn đi dạo.

Cái cậu Nguyên Phong đó sao lại đến xin vào cửa hàng vậy.
Có người giới thiệu cậu ấy cho em. Em thấy cậu ấy cũng siêng năng, lại nhanh nhạy nữa.
Em đừng nên tiếp xúc với cậu ta nhiều quá.
Tại sao vậy.
Thì anh chỉ dặn em như vậy thôi.
Dạ.
Anh đi làm sẽ tranh thủ đến thăm em mỗi ngày.
Ko cần như vậy đâu, một tuần anh đến anh đến 2 hoặc 3 ngày là được rồi.
Anh ko muốn xa em chút nào.
Anh biết nhõng nhẽo hồi nào vậy em ko quen chút nào. Anh cứ là anh như trước em còn thấy được đó.
Anh đùa thôi, em ở một mình phải cẩn thận, có cần anh cho người đến bảo vệ em ko.
Ko cần đâu mà, anh cứ làm như nhà em chứa nhiều vàng lắm vậy.
Ko khí ở đây thoải mái ghê.
Phải rồi, mọi thứ của em lúc trước vẫn còn y nguyên ở trong căn phòng của em.
Thật sao.
Còn có cả hình cưới của anh với em nữa.
Anh còn giữ hả.
Đương nhiên rồi, từ lúc em rời khỏi anh, anh thật sự rất nhớ em.
Sao anh ko chịu gặp trước khi em đi, lúc em ở bệnh viện cũng ko đến để thăm em nữa, anh biết lúc đó em buồn lắm ko.
Anh xin lỗi, nhưng nếu gặp em thì anh ko nỡ nhìn em rồi xa anh.
Em biết rồi, nên em cũng ko nói gì.
Anh sẽ ko để em rồi xa anh thêm lần nào nữa.
Em sẽ ko đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro