Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu giờ đã là trợ lý của anh, hiện tại cậu đang ở trong phòng anh xem lại bản thiết kế trang sức đá quý chiều nay có buổi kí hợp đồng với khách hàng cậu thì đang lo sợ rằng khách hàng sẽ không thích chỗ nào đó sẽ không kí hợp đồng bởi tính cậu trước giờ luôn cố gắng làm mọi việc tốt nhất có thể còn anh từ nãy đến giờ cứ nhìn cậu mà cười

"Anh cười gì chứ, anh xem còn có sai sót gì không?"

"Anh đã xem qua rồi không có vấn đề gì đâu. "

"Cũng sắp đến giờ rồi đó anh đi thôi "

Anh và cậu đi gần đến phòng họp thì anh quay sang nhìn cậu

"Chết rồi anh để quên USB rồí em vào trước đi để anh quay lại lấy "

"Thôi anh vào trước đi để em quay lại lấy cho "

Cậu quay trở về phòng anh lấy USB vừa mở cửa phòng liền thấy một cô gái đang ngồi trên ghế làm việc của anh thản nhiên cầm ly cà phê anh hay uống lên uống

"Cô.... cô...sao cô lại "

Cô ta là Stella là thư ký bên ngoài của anh tức là khi nhân viên có báo cáo muốn đưa cho anh hay có người nào cần gặp anh mà anh đi ra ngoài thì đưa cho cô ta ngoài ra cô ta còn là người pha cà phê cho anh

"Sao nào tôi nói cho cậu biết anh ấy chỉ nhất thời với cậu thôi trước sau gì anh ấy cũng thuộc về tôi "

Nói xong cô ta liền đi ra ngoài còn cậu đứng đó suy nghĩ sao cô ta lại nói vậy, chẳng lẽ cô ta thích anh sao? Chợt nhận ra điều quan trọng bây giờ là lấy cái USB đem đến phòng họp. Suốt giờ họp cậu luôn bị mất tập trung để anh luôn phải thầm nhắc cậu. Dù vậy rất may bản thiết kế bộ trang sức khiến đối tác rất thích nên họ đồng ý ký hợp đồng. Anh thấy cậu cứ bị mất tập trung như vậy cảm thấy lo lắng vừa về đến phòng anh đã đưa tay sờ trán cậu

"Em không khỏe sao? "

"Không có em vẫn bình thường mà "

"Anh thấy em cứ hay bị mất tập trung, nếu cảm thấy không khỏe thì nói anh nhé "

"Perth anh...."

"Hửm"

"Nếu... nếu có một người con gái thích anh thì sao? "-Cậu nhẹ giọng hỏi anh

"Em vừa hỏi gì đó?"

"Em...em hỏi là nếu có một người con gái xinh đẹp yêu thích anh thì anh....anh"

"SAINT em nói linh tinh cái gì vậy "

"Em... "

Cậu liếc nhìn ly cà phê ở trên bàn làm việc của anh, anh đến cầm ly cà phê lên thấy trên đó có dính son môi. Anh cau mày nhìn chiếc ly, anh thì không có dùng son môi và màu son này là của nữ chắc chắn là của cô ta. Anh đập vỡ cái ly tiếng vỡ của nó làm cậu giật mình sợ hãi nhìn anh, anh đi đến chỗ cậu nắm chặt lấy cổ tay cậu làm cậu bật khóc vì đau

"Em nghe cho rõ đây Perth Tanapon anh khi yêu ai thì sẽ chỉ để ý đến một mình người đó anh đã yêu em rồi thì anh chỉ có một mình em không quan tâm đến bất kì ai kể cả là con gái hay con trai xinh đẹp dễ thương ngoan hiền đến đâu anh cũng sẽ không quan tâm em có hiểu chưa?"

Cậu gật đầu nhìn anh: "Perth....em đau "

"Anh xin lỗi "

Cậu lắc đầu xoa xoa cổ tay mình tính đi đến dọn những mảnh vỡ trên sàn nhà thì anh cản lại

"Em ngồi xuống ghế đi để anh dọn cho"

Anh dọn xong đi đến chỗ cậu ngồi xuống cầm tay cậu lên xoa xoa cổ tay đã bị anh làm đỏ nhẹ nhàng hỏi

"Còn đau không?"

Cậu lắc đầu đôi tay vòng qua eo ôm anh đầu dụi vào ngực anh

"Em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh"

Anh đẩy nhẹ cậu ra đưa tay sờ má cậu

"Được rồi. Từ giờ phải tin tưởng anh nhé không được nghĩ linh tinh nữa không anh sẽ phạt em thật nặng có biết chưa? "

Anh mỉm cười sao cậu thấy nụ cười ấy sao nguy hiểm quá vậy. Cậu buông anh ra tính đứng dậy đi làm việc thì cửa phòng đột nhiên mở

"PERTH TÔI VỀ RỒI ĐÂY... Perth? "

Hai chàng trai bước vào phòng một cao một thấp đứng ngơ ra nhìn anh và cậu

"Về rồi thì vào đây ngồi đi chứ đừng ở cửa làm gì? "

Anh thản nhiên ôm eo cậu tay kia rót trà rồi cầm lên uống. Hai chàng trai kia cứ nhìn cậu, chàng trai nhỏ hơn đưa tay chỉ vào cậu sau đó quay sang hỏi anh

"Perth đây là...? "

"Vợ tôi "

Vợ anh? Từ lúc nào vậy?

Cậu mở to mắt nhìn anh sau đó lại xấu hổ cúi đầu

"Vợ cậu á? "-Hai chàng trai kia đồng thanh hỏi

Anh rớt thêm ba ly trà

"Ừ. Ngồi xuống uống nước đi"

Hai người kia uống nước mắt vẫn nhìn cậu tự hỏi sao một người con trai lại có thể trắng và xinh đẹp như thế này

"Để tôi giờ thiệu với hai cậu đây là Saint vợ tôi. Saint, đây là Mean và Plan bạn của anh. Mean anh ta là giám đốc của công ty giải trí "

Plan: "Chào cậu tôi là Plan "

Mean: "Tôi là Mean "

Saint: "Chào hai anh"

Perth: "Hai cậu về từ bao giờ ?"

Plan: "Mới tối hôm qua "

Bốn người nói chuyện một lúc sau đó Mean và Plan ra về

Sau khi ăn cơm tối xong anh ngồi ôm cậu trên giường cùng cậu xem một bộ phim cung đấu bên Trung thì điện thoại anh reo lên cuộc gọi video. Cậu mở nhỏ tiếng tivi để anh nghe điện thoại

"Ba "

Cậu nghe tiếng anh gọi thì liền tắt luôn tivi hồi hộp ngồi nhìn anh

Ông Tanapon: "Con ăn cơm chưa?"

Perth: "Dạ con ăn rồi ba mẹ ăn cơm chưa ạ? "

Ông Tanapon: "Ba mẹ ăn rồi. Saint có ở đó không cho ba gặp thằng nhỏ đi "

Cậu giật mình khi nghe tên mình cậu lắc đầu lo lắng nhìn anh. Anh mỉm cười ôm chặt eo cậu xoay camera quay cậu

"Không sao nhé có anh bên cạnh em rồi"

Cậu gật đầu nhìn vào màn hình điện thoại có hai người đã ngoài năm mươi tuổi đang mỉm cười. Người phụ nữ là mẹ anh còn người bên cạnh là ba anh

"Con chào bác "

Ông Tanapon: "Au con gọi vợ ta là mẹ mà sao lại gọi ta là bác?"

"Ơ con... con"

"Em gọi "ba" đi "-Anh nói thầm vào tai cậu

"B..ba"

Ông Tanapon: "Đúng như bà nói thằng bé rất hiền và ngoan lại còn dễ thương nữa "

"Vợ con mà ba "

Hai ông bà bật cười

Ông Tanapon: "Tháng sau ta và mẹ con về nước lúc đó ta và mẹ sẽ thăm mẹ con được không Saint "

"Ba con đã đón mẹ Saint về nhà mình rồi tại mẹ ở một mình con với Saint không yên tâm "

Bà Tanapon: "Ùm như vậy là tốt quá rồi cùng là người một nhà"

Anh và ba nói chuyện thêm một chút nữa chủ yếu là về công việc. Nói chuyện điện thoại xong cũng đã muộn nên anh và cậu đi ngủ luôn

Ngày hôm sau trên đường đi làm anh nói muốn ăn tôm cậu tính khi đi làm về sẽ ghé qua siêu thị mua nhưng lại quên mất

"Saint em đi đâu vậy?"

"Em đi siêu thị mua tôm nãy em quên mất "

"Để anh đưa em đi "

"Em đi một chút thôi mà để tài xế chở em đi được rồi "

Anh cứ ở nhà đợi cậu, đợi rồi đợi đến bảy giờ tối mà chưa thấy cậu về

"Perth con gọi cho nó lần nữa xem có được không "

Anh bấm máy gọi cho cậu lần nhưng có chuông mà không có người cầm máy. Đang tính gọi cho cậu lần nữa thì số điện thoại của tài xế gọi đến

[Alô cậu chủ cậu Saint mất tích rồi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro