Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc kết thúc vào 20h, sau khi tiễn khách anh với cậu cũng lên xe ra về. Vừa vào trong Xe anh đã ôm chặt lấy cậu

"Vợ anh xỉn quá rồi "

Bà Tanapon: "Ai nói con uống nhiều làm gì vợ con cũng đã mệt rồi lại còn chăm con nửa "

Bà Suppapong: " Chị đừng trách Perth ngày vui hai đứa nó mà "

"Con không sao đâu Mẹ con chỉ lo cho sức khỏe của anh ấy cả ngày chỉ uống rượu ảnh đâu có ăn gì đâu "

"Lát về nhà em cho anh ăn là được rồi"

Cậu trừng mắt nhìn anh, nói cái gì vậy

"Sao nhìn anh như vậy ý anh nói là lát về nhà em nấu gì đó cho anh ăn là được rồi "

Về đến nhà bố mẹ anh và mẹ cậu đi ngủ cậu xuống bếp nấu chút cháo anh và cậu cùng ăn

"Anh lên nghỉ chút đi em ở đây dọn xong rồi em lên "

"Thôi được rồi cậu Saint, cậu cũng mệt rồi để đây dì dọn cho cậu lên phòng nghỉ đi "

"Vàng vậy dì dọn hộ con. Anh cứ lên trước nghỉ đi em pha cho anh ly nước chanh"

Cậu pha cho anh ly nước chanh sau đó mang lên phòng. Vào phòng thấy anh đang nằm trên giường quần áo chưa thay anh là tính để vậy ngủ sao?

Đi đến đặt ly nước trên bàn sau đó ngồi xuống đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh một cái sau đó cởi cúc áo anh ra để anh dễ chịu hơn

"Anh đó em đã nói là uống ít thôi mà không nghe lại còn uống đỡ cho em nữa, em có thể uống được mà "

Anh cười vòng tay ôm lấy eo cậu

"Anh không muốn vợ mệt "

"Nhưng em cũng không muốn anh mệt mà. Nào ngồi dậy uống nước chanh rồi đi tắm người toàn mùi rượu vậy em không cho ngủ chung đâu"

"Bảo bối đêm nay là tân hôn của chúng ta đấy em nỡ để anh ngủ một mình sao? "

"Em không nói đùa đâu"

"Được rồi. Tắm cùng đi cho nhanh anh buồn ngủ lắm rồi anh muốn ôm vợ ngủ "

Sau khi tắm xong anh ôm cậu thật chặt vào trong lòng. Cậu không nghĩ rằng hạnh phúc đến với mình quá nhanh quá dễ dàng. Người ta hay nói cái gì mà người ta có một cách dễ dàng thì họ sẽ không trân trọng nhưng với cậu thì không. Sao cậu lại không trân trọng hạnh phúc của mình chứ ông trời chỉ ban hạnh phúc một lần thôi sẽ không có lần hai đâu cho nên cậu nhất định sẽ trân trọng yêu thương người đàn ông này, người đàn ông hết lòng yêu thương chiều chuộng cậu. Người đàn ông tốt như thế này ngoài kia nhiều người cần lắm đó nhưng anh đã là của cậu rồi. Nghĩ vậy cậu ôm chặt lấy anh hôn lên môi anh cái chụt

"Em yêu anh chồng à "

"Bảo bối em có muốn ngủ hay không vậy ngày mai chúng ta phải bay sớm đó "

"Không ngủ không ngủ"

"Được lắm vợ vốn sợ em mệt nên mới muốn để em nghỉ là do em trước nhé sáng mai không kịp đi là không được trách anh đâu đấy"

"Không trách không trách... a Perth "

___________________

Sáng hôm sau anh và cậu dậy sớm để bay sang Việt Nam. Cả anh và cậu đều thích biển nên hai người đã đến thành phố Nha Trang. Sau khi xuống máy bay anh và cậu đặt phòng khách sạn sau đó đi ăn trưa rồi về phòng nghỉ. Vì mấy ngày nay phải chuẩn bị cho đám cưới và lo việc ở công ty sau khi xong thì anh và cậu bay luôn không có thời gian nhiều để nghỉ ngơi cho đến bây giờ anh và cậu vừa đặt lưng xuống giường liền ôm nhau ngủ. Đến bốn giờ chiều anh với cậu mới dậy rồi đi ra ngoài bãi biển chơi rồi về khách thay đồ sau đó là đi ăn tối rồi cả hai lại về khách sạn. Vừa vào phòng thì anh có điện thoại nên anh ra ngoài ban công nói chuyện điện thoại, cậu thấy anh nghe điện thoại thì đến mở tv lên xem nhưng TV không có chương trình gì hay hết nên cậu xuống dưới đi dạo. Anh sau khi nghe điện thoại xong thì không thấy cậu liền lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho cậu

"Alo Saint em đang ở đâu "

[ Em đang ở dưới bãi biển nè anh ]

"Được rồi ở yên đó anh xuống liền"

Anh đi xuống dưới bãi thì thấy cậu đang ngồi ở đó anh chạy tới khoác áo cho cậu

"Trời lạnh sao không ở trong phòng? Ra ngoài sao không mặc áo hả? Ngoài này gió lạnh lỡ bệnh thì sao "

"Không sao mà em muốn xuống đây hóng gió xíu "

Anh cũng chiều theo ý câu, cậu tựa vào vai anh nhớ đến những chuyện trước đây liền bật cười

"Bảo bối em cười gì vậy "

"Không có gì chỉ là nghĩ đến lần đầu gặp anh thôi "

Anh nghĩ đến cũng bật cười

"Perth anh hát em nghe đi "

"Hửm sao tự nhiên muốn nghe anh hát anh hát không hay đâu "

"Thì em thích nghe mà anh hát đi "

"Thôi anh không hát đâu "

"Đi mà"

"Được rồi nhưng anh hát không hay đâu đó
🎶 Dù chỉ một giây yêu em
Cho anh có hàng ngàn nỗi nhớ
Hàng triệu giọt nước mà anh đã khóc trong hạnh phúc dâng trào
Em đã cho anh tất cả yêu thương đẹp nhất trên thế gian
Bức tranh tình yêu đôi ta mở ra thiên đường hạnh phúc
Hợp đồng tình yêu năm xưa
Khắc tên đôi mình suốt kiếp
Anh nguyện sống chết và yêu em đến hơi thở cuối cùng
Mảnh ghép trong tim không còn lẻ loi xưa hòa chung nhịp đập
Chiếc nhẫn cầu hôn đã đeo tay em như lời minh chứng
Anh muốn yêu em đến hết cuộc đời 🎶 "


___END___

Như ở chương trước Em có viết xuất hiện thêm hai nhân vật Tittle và Earth định là sẽ viết thêm một chương nữa nhưng sau mấy ngày viết đến tối hôm qua đã viết xong chương đó thì Em thấy mặc dù dài nhưng rất nhạt cho nên Em sẽ end bộ này. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🖤❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro