Hợp đồng kết hôn với nhà họ Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21 ....Tỉnh lại.. Và mất đi

Đã 1 tuần nữa trôi qua , anh vẫn nằm trên giường , có một chàng trai mochi vẫn  ngồi bên cạnh anh , kể cho anh  nghe chuyện mọi thứ anh và cậu đều trải qua nồng nàn như  thế nào, cậu   nghe lời ba mẹ hai bên ăn uống nhiều thì có thể mỗi ngày được bên cạnh anh , Anh Chiến ...anh thấy  em  ngoan đúng không ?Anh Chiến .. sao vậy chứ?. Sao anh không tỉnh lại đi nhìn em vậy ?,..Anh Chiến em nói cho anh một chuyện nè.... Mấy ngày trước em đi học lớp  ,có một nam thanh niên  nhìn thấy em ,hỏi em đủ kiểu ,em vẫn không muốn trả lời ..nhưng anh ta  cứ thấy em là tặng bông rồi tăng hoa nữa , anh biết anh tên gì không..  Anh  nằm đây anh không hề  biết đâu anh Chiến, em đi học mà lại có một   chàng trai tên là Trần Gia Thành gì đó anh , anh mau tỉnh lại thì anh coi chừng anh  ta ôm bé mochi  của anh đi mất đó

Anh Chiến.. Anh luôn nói với em mà em luôn xinh đẹp lại đáng yêu như vậy .làm sao không có người yêu mến chứ , Anh Chiến em yêu anh chỉ yêu một mìk anh không yêu ai cả ..anh mau tỉnh lại cho em nha..

Vương Nhất Bác cứ  ngồi trên  giường nhìn gương mặt hoàn mĩ của anh, mà chồm lên môi anh mà hôn một cái chụt chụt 💋.

Tiêu Chiến của em ..em yêu anh .

Cậu yêu anh  đến đau lòng, đôi mắt cứ  chảy xuống vì anh ,sau đó cậu lau chùi nước mắt rồi bước ra ngoài thì gặp ba mẹ Tiêu ,cậu đến gần mới biết cty anh có dự án bên London, cậu xin phép đi cùng ông Tiêu, để anh lại cho Bà Tiêu chăm sóc ,cậu  hy vọng  cậu vừa  về thì anh sẽ tỉnh lại.

Nhắc đến Ả Tuyên Lộ ....thì Lưu Hải Khoan càng tức giận.... Anh và anh em  đến nơi nhìn thấy ,ả hành hạ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ,mà tức giận đùng đùng ,sai mấy anh em bắt ả lại,rồi  lột hết y phục ả ra ,đem  thưởng cho một đám anh em ....cở trên 100. người ...chứ nhiêu... cùng ả  vui vẻ một đêm ...còn mấy tên kia bị bắt vào tù gỡ lịch từng ngày.... Cậu cùng ông Tiêu bàn việc xong, cậu xin phép đi dao một vòng London ..cậu nhìn thấy người khác đi dạo phố  có đôi có cặp ,còn  riêng cậu lẽ loi   một mình. Cậu bỏ tay vào túi áo, đi dạo một vòng ở London lần nữa , thì cậu nhận được một dòng tin nhắn của Lưu Hải Khoan.

( tác giả xin phép viết  như này nhé ..viết dài dòng lâu lắm.. ).

Lưu Hải Khoan : Vương Nhất Bác...em mau về đi chồng em   tỉnh lại  rồi, nhớ về đem quá cát ở London về luôn nhé.

Vương Nhất Bác  : em biết rồi... Anh  nhớ không được cho anh ấy đi đâu nha ...em và ba chồng em về liền...

Cậu nhận được dòng tin nhắn của Lưu Hải Khang mà vui mừng  liền chạy về khách sạn nói hết cho Ông Tiêu rồi  đặt 2 vé máy bay đắc nhất để về Bắc Kinh trong ngày hôm nay

BẮC KINH... TRUNG QUỐC

Chiếc máy bay cũng vừa  hạ cánh,  có 2 người mang 2 đôi giày   hiệu khác nhau mà được đặt chân xuống, sau đó liền có một chiếc xe lao đến, đưa cậu và Ông Tiêu  ...Vu Bân, láy xe nhìn vào kính hỏi ông Tiêu

Công việc bên London vẫn ổn ....không chú

"Ổn... rồi con . Tiêu Chiến anh họ  của con  như thế nào rồi

" Vẫn khoẻ thưa chú

Vu Bân.. Em cho tôi hỏi ..Tiêu Chiến anh có nhớ đến tôi không vậy... Vương Nhất Bác lên tiếng

Chị dâu ...yên tâm  anh họ nhớ tất cả mọi người.. Vu Bân trả lời

Vậy sao em

Vâng ..chị dâu

Tên Bác sĩ  chết tuyệt...  này đúng là tên  lừa người mà, rõ ràng nói  anh ấy  không sao cả, vậy mà lại nói anh  sẽ không nhớ gì nữa , thiệt tức chết mà.....

Vương Nhất Bác cứ nở nụ cười ,vì sắp được gặp anh  rồi.Chiếc xe dừng lại ngay cổng bệnh viện cậu  gấp gáp xuống xe mà bỏ quên Ông Tiêu,  chạy thật nhanh vào trong rồi nhấn thang máy lên tầng 3.Mở cửa bước vào thì thấy mọi người đều đông đủ ,Tiêu Chiến  đang nằm trên giường, nhìn Lưu Hải Khoan nói gì đó.

Anh Chiến... Anh...

Cậu  đứng trước cửa, nhìn thấy anh mà hai hàng  nước mắt cứ chảy xuống ,cậu vui mừng vì nhìn thấy anh đã bình phục 

Anh Chiến  ....em nhớ anh lắm.. Huhuhu

Nói rồi cậu chạy lại ôm chầm lấy  anh  thật chặt như bao ngày xa cách, Tiêu Chiến  ngơ ngác đứng hình vài giây,   mà đẩy cậu  ra khỏi người mik , cất tiếng lạnh lùng hỏi.

Anh là ai?, Sao lại ôm tôi..tôi với anh quen biết nhau àk

Vương Nhất Bác chết đứng khi nghe anh nói như vậy mà nước mắt cứ rơi

Anh Chiến... Anh không nhớ ra em hả .
Em là Vương Nhất Bác.. Cũng là vợ anh nè... Anh biết không.. Huhuhu".

" Lưu Hải Khang...  Tiêu Chiến ...mày không nhớ em ấy sao vậy  , em ấy là vợ mày đó

Lưu Hải Khang... Mày giỡn với tao àk
..mày nói cậu ấy là vợ tao ...

Mày bị điên sao ..? Sao tao  có thể lấy một người con trai làm vợ được chứ ?..thật  kinh tởm..

Tiêu Chiến nở nụ cười  khinh bỉ, mọi người đều bất ngờ trước câu nói của anh , mà lắc đầu... Tiêu Chiến mày đừng có giỡn nữa có được không... Mày nhớ tất cả ...sau lại không nhớ em ấy chứ...

Lưu Hải Khang... Tao không có giỡn.. Mày hiểu chưa...

Tiêu Chiến  anh mới nói cái gì vậy hả ... Cậu đau đớn mà khụy xuống đất khóc nức nở mà  không thể tin được những gì mà Tiêu Chiến vừa thốt lên, mà nở nụ  cười gượng hỏi anh .

Tiêu Chiến  không nói gì đến cậu  nữa, mà quay sang hỏi Lưu Hải Khoan.

" Tuyên Lộ  em ấy không đến thăm tao àk.. .

Lưu Hải Khang ,đưa mắt mà  quay sang nhìn cậu , thấy gương mặt cậu    vẫn là  nước mắt đau khổ nhìn anh mà  lăn trên má,cậu 

Lưu Hải Khang bình tĩnh  mà nói
,mày mới nói gì vậy... Tiêu Chiến " .. Mày và con khốn  kia ..đã chia tay rồi,  rất lâu rồi. Và hơn nữa mày  đã kết hôn với Vương Nhất Bác ..mày nghe rõ chưa..

Lưu Hải Khang ...mày mới nói gì vậy ...Vương Nhất Bác là ai ..thì tao không biết ..nhưng  Tuyên Lộ và tao  không thể nào  chia tay được    ....mmày nói láo ...

Tao không nói láo.. Chuyện đó là thật... Suốt đời cũng là thật.. Mày nghe rõ không..... Tiêu Chiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro