Hợp đồng kết hôn với nhà họ Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19. Đã thấy được em



Anh một đoạn nữa thì cuối cùng anh  cũng đi gần đến trung tâm của cty,  bóng dáng anh  cách xa cậu ,rất xa,  rất xa nhưng chỉ cần anh  quay đầu lại sẽ thấy cậu ngay trước mắt . Không biết là anh cố tình hay có  ý tình . Cũng có thể là ông trời  đưa đến cho anh nhìn thấy cậu đang ngồi trên ghế. Đây không phải là  định mệnh tình yêu thì gọi là gì nữa đây, người ta thường nói xa mặt, nhưng không bao giờ cách lòng được, anh nhìn  thấy cậu mà  vui mừng chạy thật nhanh đến chỗ cậu . Đám người của Tuyên Lộ nhìn thấy anh liền   chạy xuống, anh nhìn thấy ả và mấy tên đầu gấu mà  khựng lại. Còn Vương Nhất Bác  bây giờ không hay biết Tiêu Chiến đã đến cứu cậu , nhưng cậu  có linh cảm không tốt cho lắm , nhưng cậu không ngờ rằng, sẽ  có  một trận đánh nhau , kịch liệt trong căn nhà hoang

Tiêu Chiến đưa mắt  nhìn Tuyên Lộ ,còn ả thì thấy anh liền dở giọng khó ưa mà lên tiếng   " Anh Chiến  đến rồi àk

Ả liền đi đến bên anh  , định đưa tay vuốt gương mặt  nhưng anh  lại tránh né. Mà hỏi ả ...." Tuyên Lộ cô  muốn gì ?".

Ả ta  bật cười lớn .hahaha.. Anh Chiến...  " Em định là sẽ tặng cho anh một món quà thật lớn mà.

" Cô định làm gì

Ả thản nhiên  mà không nói gì, ả liền bún tay  rồi ra lệnh cho bọn thuộc hạ, bọn chúng liền hiểu ý, mà bước từng bước tới gần cậu . Tiêu Chiến nhìn thấy bọn chúng muốn làm gì cậu mà   kích, động nhưng bị hai người to con ngăn lại.mà tức giận

Tuyên Lộ " Cô định làm gì em  ấy , mau buông em ấy ra ...

Bọn chúng liền đi đến rồi lột bỏ khăn che mắt và  miệng cậu ra , cậu  liền mở đôi mắt đã từ lâu chìm vào bóng tối, đôi mắt hé mờ mờ, trong mắt cậu  bây giờ chỉ có mình anh mà thôi .

Anh Chiến .. .Anh Chiến .." giọng cậu  rất khàn cất giọng gọi anh da diết

Bác Nhi ...anh ở  đây, em  đừng sợ, đã  có anh bên cạnh em nè

Chỉ cần  nghe anh nói như vậy mà hai hàng nước mắt cứ tuông rơi  mà đỏ hoe mà nhìn anh

bọn chúng liền đẩy cậu  đứng dậy. Đi đến chỗ  ả đang ngồi trên một cái ghế rồi tréo giò mà cất giọng ác độc .

" Tiêu Phu nhân , thất lễ rồi

Ả nhìn mấy tên kia mà nhéo mắt, bọn chúng hiểu ý mà đi lấy đồ nghề chơi với cậu

Một tên cao to  dùng một  cây to đánh vào bụng cậu , khiến cho cậu  khụy cả 2 đầu  gối xuống mà ôm bụng nhìn bọn chúng , Tiêu Chiến nhìn  thấy người mìk thương bị đánh liền  nhốn nháo lên muốn ngăn lại nhưng lại bị hai người to xác này chặn anh lại. Họ lại tiếp tục đánh cậu mà  nằm xuống sàn tay che đầu lại , còn anh tức giận mà  la hét dữ dội .

" Dừng lại,  bọn khốn nạn  tụi bây ,mau dừng lại cho tao, không được đánh em ấy nữa ,tụi bây muốn gì cứ nhắm vào tao nè ". Anh dùng hết sức vũng vẫy, cuối cùng anh cũng  thoát ra được bọn chúng

Tiếng nói của anh  không có là gì trong mắt bọn chúng ,vì họ có ả là người  bỏ tiền ra chứ đâu phải anh ,cho nên bọn chúng mặc kệ

Tiêu Chiến tức giận  lôi một tên to con đang cầm gậy đánh cậu, rồi dùng một cước khiến cho hắn văng ra xa  lôi ra mà  nằm trên sàn,anh tiếp tục đấm vài tên khác ,nhưng anh chỉ có một mình đành ôm chầm lấy cậu vào lòng,  bọn chúng  cứ tiếp tục đánh , đột nhiên Vương Nhất Bác  thấy không đau nữa. mà ngước lên nhìn anh mà gọi "...Anh Chiến ... Anh .....anh...

Tiêu Chiến nhìn vào môi cậu mà hôn thoáng qua mà nói

Bác Nhi... Em Hứa với anh , sau này anh và em   vẫn sẽ bên nhau nhé".

Anh Chiến... Em xin hứa"....hhuhu

Anh thấy những giọt nước mắt cứ chảy xuống ,khiến cho anh đau lòng mà  ,dùng môi mik hôn vào mắt cậu mà  nở một nụ cười với cậu chỉ mỗi mìk  cậu . ả nhìn  thấy bọn người của ả  đang đánh anh mà  liền  thật hét. " Dừng tay lại cho tao ...., tao kêu bọn bây   đánh nó    chứ  tao không  kêu bọn bây  đánh Tiêu Chiến...  hiểu chưa

Nghe được tiếng nói của ả  bọn chúng  liền dừng tay lại.

Còn ả đứng nhìn anh đang âu yếm cậu mà tức giận

Tiêu Chiến , anh có biết tôi  yêu anh nhiều như vậy, tại sao anh chỉ để ý đến nó  mà chia tay tôi

.
Tiêu Chiến đứng dậy mà  đỡ cậu lên , sau đó cất giọng nói với cậu , mà không hề để ý đến ả dù chỉ một giây . " Bác Nhi ....em  không sao chứ ?". - "

Em Không sao. Anh đừng lo ..". Cậu  phủi bụi trên người anh mà nở nụ cười

Anh nhìn nụ cười của cậu mà không quên trả lời ả ..." Vì tôi yêu em  ấy" chỉ mãi mãi là em ấy không bao giờ có cô .

Nghe đến đây máu não dồn lên đầu ả  mà la lệnh "bọn bây  đánh cho chết tụi nó cho tao  ".

Bọn chúng nghe lệnh của ả  liền  lôi cậu  ra đánh, anh liền cản lại mà  dùng một tay đánh,rồi cái tay còn lại   ôm chầm cậu vào lòng   " Tao  có cho phép bọn bây  đụng vào em  ấy chưa hả ? Có tao  ở đây, thì bọn bây đừng có hòng mà  đụng vào em  ấy ".

Tuyên Lộ nhìn thấy mà nở nụ cười thâm độc  , nói. " Được".

Bọn chúng liền lôi cậu  ra, đánh vào , anh   ,Vương Nhất Bác  hét lớn. "  Tiêu Chiến cẩn thận  ". Cậu Bị một tên to con ngăn lại ,

5 tên còn lại mà tiếp tục  đánh vào anh ,khiến cho anh ngã   xuống đất, miệng  cất tiếng  nói. " Vương Nhất Bác.. Em phải nhớ sau này không có anh bên cạnh thì em phải sống thật tốt nhé ....anh yêu em.... Nhiều lắm... Bác Nhi... Của anh .., ..

Vương Nhất Bác hai hàng   nước mắt cứ tuông rơi mà   nhìn anh bị bọn chúng  đánh mà chẳng làm được gì. 

Tiêu Chiến... Anh không được bỏ rơi ..em ..em không muốn... " Anh hứa với em rồi mà ....suốt đời này anh không rời xa em mà ....😭😭😭😭😭😭😭😭 ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro