Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "cạch"

- Con vừa mới đi đâu về thế - một bà lão tuổi ngoài lục tuần đang ngồi trên sopha, tay cầm khung ảnh được trang trí đơn giản, bên trong khung ảnh là hình một bà lão ngồi trên ghế được chạm trỗ tinh xảo, cùng 1 trai 1 gái đứng ngay phía sau, cả 3 đều cười rất tươi, bà lão cất tiếng hỏi người vừa xuất hiện

- Bà, sao bà lại không bật đèn - cô gái tóc đỏ vừa vào phòng có phần hơi lúng túng nhưng cũng không quên càu nhàu

- Nếu bật đèn thì làm sao ta nhìn thấy con - bà lão mỉm cười hiền hậu

- Bà, Bà nói cứ như con luôn né tránh bà ấy - đổi sang giọng nũng nịu, cô gái nhào đến sopha ôm lấy bà lão

- Tối nào cũng về muộn, sáng lại đi sớm. Con không tránh ta thì nói cho ta nghe, con đang làm gì - nhéo nhẹ chiếc mũi cao tinh nghịch của cô gái, bà lão cất giọng yêu thương

- Bà cũng biết là con có việc quan trọng nhất trong đời cần làm mà - cô gái hơi nhăn mặt khi bị nhéo mũi, nhưng cũng không quên dúi đầu vào hõm cổ bà lão

- Ta đã bảo rồi còn gì. Sao con cứng đầu thế - Đẩy nhẹ đầu cô gái ra, bà lão thở dài lắc đầu

- Con thật không muốn làm trái ý bà, nhưng con không bỏ qua được. - Cô gái ngẩng cao đầu nhìn bà lão nói giọng lo lắng, nhưng cũng có phần hơi tức giận

- Haishhh, Thôi được, vậy thì tùy con, ta không can thiệp vào. Nhưng hãy nhớ, phải biết dừng tay đúng lúc, chớ có làm điều gì quá phận đó - nói rồi bà đứng dậy bỏ ra ngoài, trước khi ra đến cửa bà lão không quên căn dặn – đừng thức khuya quá đấy

-Bà, con biết rồi - cô gái nhìn theo với ánh mắt đượm buồn

.......................................................................................

"cạch"

- Bà..... – Chàng trai trẻ có gương mặt anh tuấn, gương mặt không khác mấy so với cô gái lúc nãy ngẩng đầu dậy ngay khi cánh cửa bật mở

- Yeron, sao tối rồi mà vẫn chưa ngủ - bà lão cất tiếng gọi chàng trai đang ngồi ở bàn làm việc, bà bước từng bước chậm rãi đến bên chàng trai

- Bà, sao bà chưa đi nghỉ - Chàng trai bật đứng dậy tiến đến bên bà lão tỏ vẻ lo lắng

- Hãy trả lời câu hỏi của ta – Bà lão kéo cao gọng kính, nghiêm giọng làm chàng trai hơi bối rối

- Bà, con vẫn chưa xong việc. Một chút nữa là xong rồi, con sẽ đi ngủ sớm mà – Chàng trai vừa dìu bà lão đến sopha đối diện bàn làm việc, vừa cất giọng năn nỉ

- Giờ này còn sớm gì nữa

- Con biết không còn sớm nên bà cũng nên đi nghỉ đi. Con cũng đi nghỉ ngay đây  chàng trai cất giọng hơi bất đắc dĩ

- Uhm, thôi được. Đừng làm việc quá sức. Ta không muốn con và Yuki ngã bệnh đâu đấy

- Vâng, con biết rồi mà – chàng trai vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch

- Yeron này, chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua đi. Ta tin Fumiyo cũng mong muốn như vậy – bà lão nắm tay chàng trai căn dặn

- Vâng, con sẽ suy nghĩ. Bà về phòng đi ạ

- Đừng để bị lộ, ta rất lo cho 2 đứa - vừa đi bà lão vừa cất cao giọng như muốn chàng trai nghe thấy

- Vâng, bà cứ yên tâm – chàng trai trẻ nhìn theo bóng lưng bà lão mà mỉm cười vui vẻ

........................................................................

Ở một nơi nào đó...

- Chào cô Hyo Yeon.....- Một người đàn ông tiến đến ngồi kế một cô gái trong một quán nước vắng vẻ

- Chào...anh là người của ông ta – cô gái có tên là Hyo Yeon với mái tóc vàng óng, uốn nhẹ, ăn mặc có phần hơi cá tính, nhìn chầm chầm người trước mặt mình cất giọng lạnh lùng không cảm xúc

- Tôi là Dong Hae, rất vui vì cô đã đồng ý hợp tác cùng chúng tôi – hắn nhếch mép cười

- Kế hoạch của các người là gì – Hyo Yeon vào vấn đề chính

- Trước khi tiến hành kế hoạch thì cô nên xem cái này trước – hắn ném một xấp văn kiện lên bàn

- Làm sao các người có được cái này – sau khi xem sơ lược qua, Hyo Yeon nghi ngờ hỏi hắn ta

- Cô không cần biết nhiều làm gì, Tập đoàn SKY không phải có thể hạ bệ một sớm một chiều...chúng tôi cần nhiều thời gian để suy tính kỹ lưỡng...nếu có kế hoạch cần đến cô chúng tôi sẽ liên lạc ngay...tạm biệt – hắn nói ngắn gọn rồi đi ra khỏi quán, bước vào một chiếc xe gần đó

................................................................

Quay lại chỗ Soo Young, ngay khi Soo Young vừa định bước vào quán ăn gần đó chợt có môt cái gì đó ( hay nói đúng hơn là cái đầu vàng chóe của ai đó) đã thu hút sự chú ý của bạn Soo . Soo Young nheo mắt nhìn kỹ người trong quán nước kế bên qua lớp kính mờ ảo...Gương mặt cô khẽ biến sắc khi nhìn thấy người ấy...

" Sao có thể thế được...chắc là mình nhìn nhầm rồi"

Như không tin những gì vừa xảy ra trước mắt, Soo Young lắc đầu bỏ đi miệng không ngừng lẩm nhẩm như không thể tin những gì mình vừa nhìn thấy

......................................

Vừa lúc đó phía bên trong quán nước gần chỗ Soo Young vừa đứng lúc nãy

Hyo Yeon chống cầm nhìn chầm chầm vào những văn kiện trên bàn, ánh mắt cô cực kỳ chăm chú như đang suy nghĩ chuyện gì đó...

" Xem ra thế lực của bọn họ không thể xem thường được..đây là tài liệu mật về bản kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực mới của Tập đoàn SKY...làm sao họ có thể lấy được dễ dàng như thế chứ ? ... chẳng lẻ.....nội gián ????????"

Sau cuộc nói chuyện với Dong Hae, Hyo Yeon cũng nhanh chóng rời khỏi trong sự suy tư và nghi ngờ

" Rốt cuộc người đứng sau vụ này là ai ? Tại sao lại muốn hạ bệ các nhà Kwon-Kim-Jung-Choi đến thế ? Còn tên nội gián kia nữa...Người ngồi trong xe lúc nãy...chẳng lẻ lại là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro