C3:Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Quỳnh lúc đó chợt lóe lên một í nghĩ.Ngay lập tức anh lấy điện thoại ra và call ngay với cô:
-Nhung ơi
                  -Hả?Có gì không?
-Mai tui qua đón bà đi làm nha
                  -Um!Cũm đựt.Nhma có phiền ông quá hông?
-Hổng sao đâu.Tui làm tất cả vì người tui yêu màaa=))
                  -hả?ng..ng ông yêu gì chứ...
Lúc đó vì Quỳnh vui mừng quá nên đã lỡ miệng phọt ra là thích Nhung><
-à..tui nhầm nhầm..hahaha.Anh cười nhạt cho qua chuyện
                   -Thoi baii ông nhaa.Tui đi ngủ à
-Ờm..ngủ ngon nha!.Anh cúp máy trong sự vui mừng và hớn hở của bản thân.Không biết ngày mai đến với anh sẽ như thế nào.
Mặt trời đang dần lên anh chàng Quỳnh nhà ta đã dậy sớm chuẩn bị từ khi nào chỉ chờ mỗi công chúa nhà ta thôi,thật sự lúc đó Nhung vẫn còn mê ngủ và quên mất cuộc hẹn với Quỳnh.Mãi đến khi Quỳnh gọi cháy máy cô mới tỉnh dậy.
"Haizz..Nhung à sao mà dậy trễ vậy!"-anh than phiền về cô,dường như lúc đó anh chẳng còn cảm thấy vui vẻ gì nữa
"Nhung xin lỗi màaa,tại hqua tui bận với đống tài liệu"-Cô vừa mếu vừa nhõng nhẽo như một đứa trẻ con
"Thôi,Quỳnh cũng không trách Nhung được lên xe đi"
"Mà chiều nay Quỳnh..có đón được tui không?"
Quỳnh không trả lời chỉ gật đầu một cái nhẹ.Nguyên đoạn đường đến công ty hai người họ không nói gì.Nhung cứ tựa đầu vào cửa sổ rồi nhìn ra ngoài lâu lâu lại thở dài vài cái.Khiến cho không khí trong xe ngày càng chìm xuống
"Đến rồi,tạm biệt chiều gặp"anh nói chuyện với cô lạnh nhạt như người xa lạ.Anh lái xe đi trong lòng anh cứ cảm thấy không vui.
Buổi chiều đến sau khi tan việc có một người đồng nghiệp đến rủ Nhung đi ăn.Đó là Tuấn:
"Nhung em về hả?đi ăn với anh chút rồi về được hông?"
"Cảm ơn anh nha,em bận rồi hổng đi được đâu!"-Cô ngại ngùng từ chối vì bỗng nhớ ra cuộc hẹn với mình.Cô sợ Quỳnh lại phải đợi nên đành hẹn hôm khác
"Vậy anh chở Nhung về nha"
"À có người bạn chở em về rồi"-Nói xong Nhung một mặt chạy ra ngoài để Tuấn mặt bí xị đứng đó.
"Quỳnh đợi Nhung lâu chưa?"
"Ai vậy?"
"Quỳnh nói khó nghe ghê,đồng nghiệp Nhung chớ ai"
"Nãy cậu ta nói gì mà thấy hai người vui vậy,suýt nữa là quên tôi rồi sao?"
"Quỳnh nói lảm nhảm gì vậy?"
"Không có gì lên xe đi"-Trên đường về Nhung thấy có gì lạ lạ.Anh không quẹo về nhà cô mà đi hướng khác.
"Quỳnh chở Nhung đi đâu vậy?"
"Đi ăn"
"Đi ăn sao?sao không về nhà?"
"Giờ cũng 7h30 rồi,ăn đại đi"
"Um,cái này tui trả tiền cho.Ông bao tui nhiều rồi"
"Ôi giời hnay bé Nhung nhà mình cũng biết sĩ diện rồi đấy nhở"-Quỳnh nổi máu chọc ghẹo cô
"Quỳnh đùa Nhung đấy à"-cô đánh anh một cái rõ đau
"Xuýt..tay nhỏ mà đánh đau thế"
"Muốn thử cái nữa không?"-Nhung chun mũi khuôn mặt nghịch ngợm của cô khiến Quỳnh buồn cười
"Thôiii..tôi trước giờ hổng thèm chấp trẻ con"
Nhung khoanh hai tay lại môi cô trề ra mặt bí xị.
"Tui không phải trẻ con tui 22 tuổi đầu rồi nha"
Quỳnh chỉ biết cười và lắc đầu.Vì cái tính quá trẻ con của cô
HẾT
Có thể mỗi ngày mình sẽ ra một Chap cho mí bạn đọc nha💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro