#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Sếp ơi, em yêu anh.
#11.

Hai người quen nhau đã hơn một năm nhưng Hân Nghiên vẫn không đồng ý công khai chuyện của hai người cho người trong công ty biết, anh biết rõ tính cô rất cứng đầu nên đành phải chiều theo cô. Hẹn hò lén lút trong công ty quả thật dễ chút nào. Anh đường đường chính chính là bạn trai của cô nhưng mà trong công ty làm gì cũng phải lén la lén lút như đang vụng trộm. Nhưng điều khiến anh đau đầu hơn cả chính là Hân Nghiên quá cứng ngắc, có ai đời hẹn hò mà cũng phải lên lịch không. Hai người chỉ được ra ngoài hẹn hò vào thứ ba, năm, bảy. Một tuần cũng chỉ ngủ chung với nhau hai ngày, quá đáng hơn cả chính là tuy nằm chung giường nhưng anh chỉ được ôm thôi chứ không được làm gì cả. Cô đây chính là muốn thử thách độ kiên nhẫn của anh sao.

Tuy cô cứng nhắc là vậy nhưng mà ngoài giờ làm việc cô cũng rất ngọt ngào nha, chăm sóc anh cực kì chu đáo, đi đâu cũng báo anh không để anh ăn giấm chua lần nào. Anh còn đang suy nghĩ miên man thì nhận được tin nhắn của cô.

“ An Bằng, tối nay anh qua nhà em ăn tối nha.”

Qua nhà của cô sao? Đây là lần đầu tiên cô chủ động mời anh tới nhà. Chắc không phải cô có âm mưu gì đó chứ? Hôm nay cô lại tan làm sớm hơn mọi khi mà không báo với anh tiếng nào, chắc không phải.... Nghĩ rồi An Bằng lại nở một nụ cười không mấy đứng đắn.

An Bằng vừa hoàn thành công việc xong liền lật đật chạy qua nhà cô ngay.

“ Em yêu, anh về rồi.”

Gọi điện thoại cho cô anh không chút xấu hổ nói ra những lời này, Hân Nghiên đỏ mặt chạy ra mở cửa cho anh. Cánh cửa vừa mở ra An Bằng đã vươn tay ôm chặt lấy cô.

“ Nhớ em chết đi được.”

“ An Bằng, buông em ra. Anh vẫn còn chưa tắm, hôi chết đi được.”

“ Không buông đâu. Có hôi thì anh đây cũng là chồng em đó.”

An Bằng bám dính vào người cô, cô vất vả lắm mới kéo được người đàn ông này vào trong nhà. Để An Bằng nằm dài trên sofa nhà mình, cô quay lưng định rời đi thì An Bằng gọi lại.

“ Bà xã...”

Cô quay sang liếc anh một cái. Ai thèm gả cho anh mà gọi em là bà xã chứ?

Cô đi vào trong bưng một chậu nước lớn ra, An Bằng còn chưa hiểu cô đang tính làm gì thì chân của anh đã được ngâm vào trong, cô nhẹ nhàng xoa bóp chân cho anh.

“ Em nghe nói ngâm chân sẽ giúp thư giãn hơn. An Bằng gần đây anh vì chuyện của công ty mà căng thẳng quá rồi bây giờ thả lỏng chút đi.”

Anh nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác hạnh phúc. Cô cứ như vầy bảo sao cô có hàng ngàn khuyết điểm mà anh vẫn không tài nào bỏ cô được. Hân Nghiên càng ngày em càng khiến anh yêu em hơn rồi. Hân Nghiên anh không thể nào sống mà không có em được, em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời đó.

Xoa bóp chân cho anh xong cô liền xuống bếp nấu cơm. An Bằng thản nhiên sử dụng phòng tắm nhà cô mà quên mất nhà cô làm gì có đồ của đàn ông, tắm xong không còn cách nào khác đành phải quấn khăn ra ngoài. Anh vừa bước xuống, cô liền trợn tròn mắt nhìn anh sau đó hét toáng lên.

“ An Bằng, anh là biến thái sao? Mau mặc đồ vào.”

“ Anh cũng muốn mặc đồ đàng hoàng lắm chứ nhưng mà nhà em là làm gì có đồ cho anh mặc chứ.”

“ Có sao không?”

Cô vội vàng chạy lên lấy đồ cho anh thay. Bộ đồ này vẫn còn rất mới không lẽ đây là đồ cô chuẩn bị cho anh sao? Hân Nghiên đúng là chu đáo quá mà.

Cô tất bật trong bếp mãi vẫn chưa xong, anh định giúp cô một tay nhưng lại bị cô đẩy ra ngoài ép nghỉ ngơi. Anh nhân lúc cô không để ý đã lẻn vào phòng cô.

Căn phòng nhỏ được dọn dẹp vô cùng gọn gàng, nhìn thấy dưới gầm giường của cô có một cái thùng rất to anh tò mò mở ra xem. Bên trong đều là hình cô chụp lén anh điều đáng nói còn có cả hình ảnh anh ở trong sân nhà không lẽ cô đã thầm thích anh từ lâu. Nhìn những hộp quà được gói lại cẩn thận anh thử mở chúng ra, bên trong đều là đồ dành cho nam, anh mở những tấm thiệp ra xem thử tất cả đều có dòng chữ: “ Chúc mừng sinh nhật sếp.”

Bấy lâu nay anh luôn oán trách cô sao không bao giờ tặng quà sinh nhật cho anh, có phải cô vô tâm đến mức không nhớ ngày sinh của anh không?  Hóa ra lâu nay cô chuẩn bị quà cho anh chỉ là do cô ngại nên không dám tặng cho anh, vừa nãy anh bước vào phòng thấy có vỏ hộp quà bị khui ra có lẽ bộ đồ anh đang mặc cũng nằm trong số quà mà cô không dám tặng. Đồ ngốc này thích anh lâu như vậy rồi còn cố giấu để làm gì?

“ An Bằng, anh...”

Bị anh phát hiện ra toàn bộ bí mật Hân Nghiên ngượng ngùng không biết nên giải thích với anh làm sao. Cô chưa kịp mở lời An Bằng đã chạy tới cuồng nhiệt chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô.

Lâm Hân Nghiên! Em bị ngốc sao. Tại sao yêu mà không nói ra, cứ âm thầm theo đuôi anh để làm gì? Anh tỏ tình với em, em cứ năm lần bảy lượt từ chối anh là sao hả? Hân Nghiên nếu như không phải ngày hôm nay anh không phát hiện ra bí mật này thì có phải vĩnh viễn em cũng không cho anh biết đúng không? Em đúng là đồ đại ngốc nghếch, ngốc đến mức không biết anh thích em tới nhường nào, cũng vì tính ngốc nghếch của em mà suýt nữa ta bỏ lỡ nhau rồi.

An Bằng đem mọi ấm ức bao lâu nay giải tỏa ra hết, môi của cô không ngừng bị anh dày vò.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro