Bị cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên mất còn cái này viết lâu mà chưa đăng, bỏ bụi lâu quá rồi ‘︿’

Đừng nghĩ đến corona, chỉ bị sốt thường thôi nha mấy má.

        **************************

Tại phủ Diêm vương thứ 7.

_Khục,khục,khục.

_Hoozuki,cậu không sao chứ? Trông cậu không khỏe lắm.-Emma đặt tờ giấy xuống, lo lắng nhìn Hoozuki sắc mặt đang không tốt tí nào cả.

_Tôi ổn-Hoozuki nói vậy nhưng tay vẫn che miệng ho liên tục .

Chết tiệt, cả người mình nóng rực, đầu thì đau nhức hoa cả mắt khó chịu quá.

Nhưng hắn không cho phép mình được nghỉ ngơi, nếu hắn nghỉ thì ai sẽ làm thay hắn một đống công việc này đây?

_Ổn ổn như thế nào chứ.Mặt cậu đỏ lên rồi kìa! -Emma lo lắng.

_Ngài nhanh chóng hoàn thành công việc mình đi-Hoozuki lạnh lùng nói rồi kéo xe đẩy đi.

_Ngài ấy sẽ không sao chứ? –Okou lo lắng hỏi, nhìn vị thư ký đáng sợ nhất địa ngục đang toả hàn khí lạnh toát ra khiến những người quỷ khác run rẩy mà mặt thì rất là tệ .

Vị Diêm vương tối cao của địa ngục thở dài.

_Chắc cậu ấy bị sốt rồi,để tôi kêu cậu ấy nằm nghỉ.

Nhưng cho dù mọi người khuyên can như thế nào Hoozuki vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu nghỉ và cứ nói mình chẳng có bệnh mặc dù cậu ho và mệt càng nhiều hơn.

_Alo,tiệm y dược Hakutaku xin nghe,cảm ơn quý khách...ể,bị cảm!... vâng,vâng, tôi sẽ nói với ngài Hakutaku- Momotaro mở to mắt ngạc nhiên rồi gật gật đầu, cúp máy vội nói với Hakutaku đang làm thuốc vây xung quanh là một đống con thỏ mềm mại.

_Ngài Hakutaku,ngài Hoozuki bị cảm rồi!

_Hả, tên đó mà cũng bị cảm à- Hakutaku dừng tay, nhướng mày, mỉm cười chế nhạo.

Tên đó sức trâu bò lắm mà cũng bị cảm,đúng là chuyện lạ hiếm thấy.

_Dù gì thì ngài mang thuốc đến đi,ngài Hoozuki không chịu đi nghỉ ngơi làm mọi người cũng lo lắng lắm.

_Hừm...- Hakutaku xoa cằm nghĩ ngợi một chút rồi búng tay, cười tươi rói.

_Ta có cách rồi!

_??????

Tại phòng làm việc của Hoozuki.

_Ngươi làm gì ở đây? Hoozuki nhíu mày nhìn người đối diện mình,vẻ mặt chẳng có tí thiện cảm nào mà sát khí ngày càng nhiều, mặt hắn giờ ngày càng tệ hơn, hơi thở thì nặng nề, mặt thì đỏ lên.

_Ni hao, nghe nói ngươi đang bị bệnh nhỉ-  Hakutaku mỉm cười, hoàn toàn không để tâm đến sát khí của người kia.

_Ta không có.

_Nói dối,mặt ngươi đỏ lên rồi kia.

_Tsk,cút đi trước khi ta nổi giận lên-Hoozuki gầm gừ đe dọa.

Nhưng Hakutaku vẫn mặt dày bước gần đến người kia,áp tay vào trán Hoozuki.

_Ngươi nên đi nghỉ sớm đi,bệnh sẽ nặng hơn đấy.

Hoozuki mở to mắt khi thấy gương mặt của tên đó sát gần mình đến nỗi hắn có thể thấy rõ từng chi tiết trên gương mặt xinh đẹp ấy, đôi mắt quyến rũ, đôi môi đỏ, làn da trắng như tuyết.

_Bốp!

Nhanh như chớp Hoozuki cầm lấy cây chùy sắt đập thẳng vào gương mặt "đẹp trai" của Hakutaku ném ra xa quăng vào cái cột làm nứt nguyên một mảnh.

_Đau quá! Ngươi làm cái gì vậy?! -Hakutaku ôm mặt mình hét lên, máu từ mũi chảy ròng ròng.

_Ta đã cảnh báo ngươi rồi,tự làm tự chịu -Rồi Hoozuki tiếp tục làm việc bơ hẳn người kia.

_Thật tình...hết cách với ngươi rồi...-Hakutaku thở dài, bỏ một viên thuốc vào miệng mình.

Hakutaku bước gần đến Hoozuki nhân lúc người kia cắm cúi viết không để ý thì nắm lấy áo của tên kia và...

_Chụt.

Một âm thanh nho nhỏ vang lên, Hakutaku dứt môi mình ra khỏi Hoozuki, liếm môi:

_Xong.

_Ngươi...-Hoozuki chưa kịp nói hết thì bỗng nhiên ngất xuống, đầu gục xuống bàn .

Hakutaku chống hông nhìn người đang ngủ thiếp đi, hai má từ khi nào hơi đỏ lên.

_Tại ngươi ép ta thôi-Hakutaku lầm bầm rồi quay lại nhìn về phía cánh cửa.

Emma,Okou và mọi con quỷ đều đang lo lắng nhìn, họ đã trốn ở đó từ nãy đến giờ chứng kiến hết tất cả mọi thứ, một vài người đã đỏ mặt lên một vài người thì cười hí hửng .

Hakutaku phủi tay, nhẹ nhàng nói:

_Xong rồi, mọi người có thể bế tên này về phòng được chứ?

_Ta biết chỗ phòng cậu ấy ở đâu. Nasubi,Karauri, hai người bế Hoozuki giúp ta nhé.

_Vâng ạ! - Cả hai đồng thanh rồi chạy đi bế Hoozuki lên.

Mọi người thấy không còn gì để lo nữa thì dần dần ra về quay lại làm công việc của mình.

_Tôi đi cùng được không?– Hakutaku hỏi.

_Tất nhiên là được chứ,cảm ơn cậu nhiều lắm Hakutaku - Đại vương Emma cười hiền hậu, ánh mắt của ông đầy ẩn ý và cả Okou cũng vậy.

_Không có gì,tôi chỉ làm nhiệm vụ của một dược sĩ thôi -Hakutaku mỉm cười nhưng hai má vẫn không bớt đỏ đi.

     **********************
Khi Hoozuki tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở trong phòng của mình,  sức khỏe của hắn bỗng nhiên cũng khỏe hơn nhiều. Hoozuki đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi đến gặp Diêm Vương Emma.

_Ô Hoozuki,cậu đã khỏe hẳn hơn chưa? – Emma ngẩng mặt lên thấy Hoozuki đã trở lại bình thường thì vui mừng hỏi thăm.

_Tôi khỏe hơn rồi, cảm ơn ngài. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Hoozuki vẫn mặt lạnh hỏi.

_Etou...khoảng 3 ngày ,mặc dù không có cậu nhưng ta cũng giải quyết nhiều công việc rồi, không có rắc rối gì đâu.

Hoozuki gật đầu, coi như tin tưởng lời người kia nói.

_Còn tên bạch lợn kia?

_Ý cậu là Hakutaku? Cậu ấy chăm sóc cậu suốt mấy ngày qua đấy giờ cậu ấy về rồi .

_Vậy à...

Hắn nhớ đến nụ hôn kia.

Thì ra lúc đó y đưa thuốc vào miệng hắn nhưng lúc đó...không hiểu sao tim hắn lại đập nhanh thế.

Tên bạch lợn kia đã làm gì hắn thế này?

_Tên bạch lợn khốn nạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro