Chapter 10: Lời kết. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc sau, bốn Omega nhìn tôi.

Gì nữa?

Nhưng họ vẫn cứ nhìn tôi.

Ồ... mình nghĩ là mấy đứa nó đợi mình chia sẻ.

Chà, nhưng nên nói thêm gì đây? Mình nghĩ chúng nó đã nói hết rồi...

Và họ vẫn đợi cho đến lượt tôi.

"Chà, Jihoon—" và tôi hắng giọng. "Anh ấy có thói quen bóp ở giữa tuýp kem đánh răng, khá rắc rối."

Bốn người kia cười rúc rích. Có lẽ họ cũng đồng cảm.

"Anh thường để quên cốc khắp nhà. Anh ấy thì quên rút phích cắm sau khi sử dụng. Anh luôn quên đổ đồ ăn thừa vào thùng rác, nên bồn rửa lúc nào cũng bị tắc."

Mashiho nhìn xuống, liếc nhìn bồn rửa tắc nghẽn.

"Điểm mấu chốt là bọn anh đều không hoàn hảo. Dù sau bằng đó năm bên nhau, bọn anh vẫn không phải là một cặp vợ chồng... hoặc-hoặc là một mối quan hệ hoàn hảo. Nhưng bọn anh chắc rằng bọn anh luôn muốn cải thiện mối quan hệ này. Nên là... thay vì cằn nhằn về những khuyết điểm của nhau, anh sẽ bóp lại tuýp kem đánh răng sau khi anh ấy dùng xong. Jihoon sẽ nhặt những chiếc cốc anh dùng rồi vào bồn và rửa chúng. Anh sẽ rút phích cắm anh ấy đã dùng xong, và anh ấy sẽ vứt thức ăn thừa vào thùng rác trước khi anh rửa bát. Và bọn anh sẽ cảm ơn nhau sau khi hết ngày..."

"Nỗ lực đôi bên." Yedam gật đầu nói.

"Chính những chi tiết nhỏ mình học để trân trọng bạn đời của mình sẽ tạo ra sự khác biệt lớn." Junkyu tham gia vào.

"Nên là... để có một mối quan hệ hoàn hảo, mình cần phải trở thành người đồng hành tốt với người ta?" Mashiho hỏi.

Tôi lắc đầu, "Không, Mashi."

Cậu cau mày, nhìn tôi nghi ngờ.

Tôi mỉm cười và tiếp tục.

"Trở thành một người đồng hành tốt không có nghĩa là hoàn hảo. Nó không có nghĩa là mối quan hệ hoàn hảo mà chúng ta hằng mơ. Không có cái gọi là "mối quan hệ hoàn hảo" để bắt đầu. Trở thành một người đồng hành tốt nghĩa là chấp nhận những điểm không hoàn hảo của nhau và chấp nhận con người thật của họ. Chấp nhận rằng chúng ta đều là con người và chúng ta sẽ mắc sai lầm đời thường."

Tôi nhìn lò nướng bánh, và tôi biết nó sẽ xong trong vài phút nữa, vậy nên tôi tiếp tục buổi truyền cảm hứng của mình trước khi tôi trở nên bận rộn mới đống cupcake.

"Và dù là mắc sai lầm, chúng ta cũng hãy cho phép bản thân mình trưởng thành và học hỏi từ chúng, bù đắp và làm chủ chúng."

Tôi đeo găng tay lên.

"Hôn nhân của anh không hoàn hảo. Nhưng một thứ mà anh đã học được sau từng ấy năm... đó là một cuộc hôn nhân không hoàn mỹ cũng có thể là một thứ phi thường. "

Lò nướng "ding" một tiếng, thông báo rằng cupcake đã hoàn thành. Tôi nhanh chóng đi tới và lấy cupcake ra khỏi lò nướng. Tôi nhìn chúng và thở dài. Một số chúng nướng hoàn hảo, trong khi số còn lại thì có vài vết nứt nhỏ. Tôi đã học làm bánh một khoảng thời gian khá dài, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không nướng được một mẻ cupcake hoàn hảo.

"Ố, có mấy cái bị nứt." Mashiho nhận ra.

"Chà, chúng khá nhỏ. Không vấn đề gì. Em khá chắc là chúng vẫn ăn ngon." Junkyu bình luận.

Tôi mỉm cười với Junkyu. Cậu ấy đã là khách hàng trung thành từ ngày đầu tiên, và đó là bởi vì chồng cậu là người thích đồ ngọt. Lời cảm ơn to lớn tới Haruto, tôi đoán thế...

"Ổn mà, anh. Anh luôn có thể thêm một ít trang trí để chúng hấp dẫn hơn. Anh giỏi điều đó mà." Yedam nháy mắt nói.

"Chắc rồi." Tôi mỉm cười.

Sau tất cả, một chiếc cupcake không hoàn hảo có thể trở thành một chiếc cupcake tuyệt vời.

Không phải là bất chấp những sai sót—mà chính là vì chúng.


Jihoon lấy vỏ bao gỗ ra khỏi cây đàn piano của chúng tôi và bắt đầu chơi ngay khi ngồi xuống.

Đã vài tiếng từ sau khi bạn bè chúng tôi về nhà. Chúng tôi đã ăn tối xong, và tôi thành công thúc Doyoung lên giường đi ngủ. Bây giờ là mười giờ tối, lẽ ra chúng tôi nên đi ngủ vì mệt, nhưng chúng tôi ở đây, trong phòng khách, trò chuyện về mọi thứ và bất kì thứ gì, và bây giờ, Jihoon quyết định chơi đàn.

Tôi mỉm cười và đứng bên cạnh piano, nhìn chồng tôi đầy âu yếm. Anh ấy bảo tôi rằng anh ấy muốn hát cho tôi nghe một bài hát anh ấy từng nghe trước đây. Anh ấy nói rằng ngay khi nó vang lên bên tai anh, anh bắt đầu khóc nức nở. Bởi vì lời bài hát chứa đựng những gì anh ấy muốn nói trong thời gian tôi bỏ rơi anh ấy khi mang thai.

Tôi thực sự cảm thấy tội lỗi sau khi nghe xong.

Em đang nói những điều, những điều anh chẳng thể tin nổi

Và tình yêu nơi em phủ bóng lên mọi điều anh làm

Anh có thể nghe thấy, rõ ràng mọi ngôn từ mà ước chi anh đã giãi bày

Em mắc kẹt trong tâm trí anh

(Bản dịch từ @Youtube Thỏ Mật Mã, "I dont't wanna be okay without you" – Charlie Burg.)

Tôi thở dài lắng nghe giọng hát êm dịu của anh. Tôi yêu giọng nói của Jihoon, không chỉ bởi vì anh ấy là chồng tôi. Bản thân tôi thích nó vô cùng. Nó khiến tôi bình tâm hơn. Tất cả mọi lúc anh ấy cất tiếng hát, tôi thấy cứ như thể tôi là một phần của bài hát và cảm xúc ở trong đó. Thật dễ chịu.

Tôi nhìn vào mắt anh, đôi mắt nai chứa cả vũ trụ đang gào thét hàng ngàn tình cảm hòa vào trong: Tình yêu.

Nhưng anh chỉ nghĩ tới mình em thôi

Chúng mình sẽ bên nhau sớm chứ?

Tôi không thể ngừng hơi nóng lan tỏa trong trên má mình. Cứ như một chàng trai mới lớn được thưởng thức tình ca. Jihoon là kẻ phạm pháp, và tôi là kẻ may mắn nhất khi được cưới một người như thế.

Anh bị vứt bỏ bên đường

Hạt giống mang tên em nảy mầm trong tâm trí anh

Nhưng anh sống tốt làm sao được khi thiếu em trong đời

Anh ấy kết thúc bài hát bằng cách cắn môi dưới và nhìn tôi bằng đôi mắt cún con.

Giọng nói của anh, ánh nhìn đó, bài hát, và cách anh cắn môi—tôi giơ tay lên.

Đúng là thế đấy.

Tôi cần phải nuốt chửng đôi môi ngọt ngào của anh. Trước đó tôi đã cố gắng bình tĩnh, nhưng bây giờ, tôi không thể kiểm soát bản thân mình thêm nữa. Trời đất ơi, tôi không thể giải thích tại sao mình lại ngạc nhiên thế này vì nhận ra rằng người đàn ông tuyệt vời này là của tôi. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ màu đen và kính mắt, nhưng chết tiệt, anh ấy vẫn tuyệt quá.

Tôi muốn thưởng thức đôi môi đó.

Tôi muốn chìm đắm trong đại dương cảm xúc của đôi mắt đó.

Tối nay tôi muốn làm tình với anh ấy.

"Ji..."

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt thắc mắc, nhưng tôi trả lời bằng cách tự động cúi thấp đầu ấn môi lên môi anh.

"Hmmm..." Anh rên rỉ.

Cái âm thanh chết tiệt từ cổ họng anh ấy thật quyến rũ.

Tôi ôm lấy má anh và đưa anh vào một nụ hôn sâu thêm. Anh đưa lưỡi vào trong và lưỡi chúng tôi bắt đầu nhảy múa. Những nụ hôn ngày một hung hãn, tiếng môi lưỡi chúng tôi cũng to thêm, khiến tôi hứng khởi hơn bao giờ hết. Tay anh đặt trên eo tôi và bắt đầu di chuyển xuống hông và đùi. Sau đó, lòng bàn tay to lớn của anh bắt đầu vuốt dọc theo chiều dài bị bao phủ bởi chiếc quần ngủ. Anh lặp đi lặp lại nhiều lần buộc tôi phải nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác đó. Anh dừng lại và quyết định luồn tay vào chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của tôi. Anh vuốt ve làn da trần và nhéo đầu vú, điều ấy khiến tôi rên rỉ lớn hơn.

"Jihoon..." Tôi thì thầm.

"Suk..."

Tôi không chắc rằng chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi chỉ thấy bản thân đã ngồi trên đùi anh, với đôi chân vòng qua eo anh và lưng thì dựa vào chiếc đàn piano.

Tôi cảm nhận được cái chạm còn sót lại lang thang khắp thân thể tôi. Đôi môi gợi cảm của anh gặm nhấp môi dưới của tôi, sau đó nụ hôn lan xuống quai hàm, đến cần cổ. Tôi nghiêng đầu sang một bên để anh ấy dễ dàng đến gần hơn, và anh chào đón điều đó bằng cách liếm mọi tấc làn da mà môi anh có thể chạm đến, để lại dấu vết trên chúng. Tôi nhắm mắt lại trước cảm giác bỏng rát, và tay tôi tự động luồn vào tóc anh khi nụ hôn xuống sâu hơn. Cơ thể tôi cong lên và tôi có thể nghe thấy tiếng những phím đàn piano ngẫu nhiên mà lưng tôi va phải. Tôi có thể cảm nhận được sự cương cứng của anh trên bụng mình, điều đó khiến tôi càng thêm muốn anh, nên tôi tha thiết ấn dương vật cương cứng của mình vào anh, cọ xát vào nhau, truyền đến hàng ngàn xúc cảm mãnh liệt qua thân thể bị kích thích của chúng tôi. Môi anh trở lại với môi tôi, đói khát liếm láp và ăn trọn. Sau đó, tôi thấy Jihoon di chuyển, khụy xuống và nó khiến đầu óc tôi quay cuồng. Tôi cắn môi dưới và nảy lên, đón nhận mọi lực đẩy trong khi khóa mắt với anh. Chúng tôi vẫn còn quần áo, nhưng cường độ của việc đó cũng đủ khiến chúng tôi mất lí trí. Cách chúng tôi lẩm bẩm, rên rỉ, than van, trao đổi những hơi thở ngắn và nhanh, chúng tôi hoàn toàn ngây ngất vào lúc này. Cú chạm trở nên nhanh hơn, và tôi bắt đầu bật khóc trong sung sướng khi được giải thoát. Cả hai chúng tôi thở hổn hển, tiếng rên rỉ và tiếng kêu dâm dục vang vọng khắp phòng khách.

"Ji... Em—em sắppp..."

"Shhhhh, khoan đã nào, em yêu." Và anh ấn mạnh môi lên môi tôi.

"Hãy tiếp tục trong phòng ngủ khách." Jihoon thở hổn hển thì thầm.

"Ừ-ừm làm ơn..."

Và anh ấy lại chiếm lấy môi tôi một lần nữa khi anh đứng lên, bế tôi trong khi chân tôi vẫn đang vòng quanh eo anh.

"Hãy tạo... em bé số hai... hmmmm... và số ba..." Jihoon thì thầm giữa những nụ hôn.

"Số hai và số ba?" Tôi hổn hển hỏi.

"Ừm, anh thực sự muốn có sinh đôi." Jihoon thở mạnh. "Anh ghen tị với Ruto và Kyu có một cặp sinh đôi..." Anh ấy thêm vào.

"Thế quái nào chúng ta có thể chăm sóc ba đứa trẻ được chứ--" Giọng tôi tắt hẳn đi khi anh ấn môi mình lên môi tôi một lần nữa.

Chúng tôi hôn nhau về hướng phòng dành cho khách, và anh ấy dừng lại vài lần vì cứ vấp phải những đồ vật trong phòng khách - chiếc ghế dài, ghế đơn, thậm chí cả chiếc bàn có bình hoa trên đó - và cả hai chúng tôi đều ngưng thở vào lúc chiếc bình nhảy múa và suýt rơi xuống. May mà Jihoon đã bắt được nó, trong khi tôi bám lấy anh như một con gấu túi.

"Phản xạ tốt đấy, anh yêu..." Tôi ngọt ngào khen ngợi.

"Anh tập pilates mà."

Chúng tôi nhỏ tiếng cười và hôn nhau thêm lần nữa. Với chúng tôi người còn lại không bao giờ đủ!

"Ouch!"

Tôi đập đầu vào cửa.

"Ooops, xin lỗi, em yêu!"

Lại một tràng cười vang lên và chúng tôi tiếp tục hôn nhau nồng thắm.

Cuối cùng, chúng tôi cũng đi tới phòng ngủ cho khách. Chúng tôi không thể làm trong phòng ngủ được vì Doyoung đang ngủ bên trong.

Tôi có thể nghe thấy tiếng Jihoon vật lộn với tay nắm cửa bởi vì tôi cứ gặm cổ anh. Sự căng thẳng nhục dục ngày một tăng cao giữa chúng tôi; bây giờ chúng tôi hoàn toàn không nhận thức được xung quanh. Say sưa với tình yêu và dục vọng của nhau.

Cho tới khi tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Ba ơi? Bố ơi?"

Cái tiếng gì giống hệt Doyoung...

"Em sẵn sàng chưa, em yêu?" Jihoon hào hứng thì thầm khi anh mở cửa thành công.

"Làm em đi, daddy, mạnh nhất anh có thể." Tôi thì thầm trả lời. Điều đó khiến Jihoon thành công thăng cấp thành một con quái vật. Một con quái vật trên giường. Đôi mắt anh ngập trong nhục dục, và tôi run rẩy trước cách anh nhìn chằm chằm tôi.

"Ba ơi... bố ơi..."

Tiếng nói giống Doyoung thế... mình đang nhớ con trai à? Ngay đây? Bây giờ?

"Ba ơiiiiii... bố ơiiiiii..." Giọng nói trở nên to hơn.

Ôi, đệch.

Tôi tự động nhảy xuống khỏi Jihoon và suýt ngã xuống sàn. Tôi chửi thầm trong lòng.

Cẩn thận vào, Hyunsuk!

Tôi sửa sang mái tóc và chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và nuốt xuống nỗi lo lắng. Tôi nhìn Jihoon, người có vẻ như đã hóa đá tại chỗ. Tôi nén cười và chạy nhanh lại chỗ Doyoung đang ôm con thỏ nhồi bông vừa dụi mắt.

"Ừ-ừm, bé con?" Tại sao tôi lại lắp bắp? Nó có nhìn thấy chúng tôi không?

Tôi thở dài lo lắng khi cảm thấy hơi nóng sôi sục trên má.

"Hông ngủ được, ba ơi..." Doyoung bĩu môi nói.

"Ồ..."

Tôi ôm lấy khuôn mặt nhỏ của con trai và hôn lên trán.

"Con có muốn ba đọc truyện cho con nghe không?"

Hàng mi dài của Doyoung rung rinh khiến trái tim tôi tan chảy. Con trông ngái ngủ và thật đáng yêu.

"Ba ơi, con muốn đi cắm trại."

Ôi, trời.

Nhưng bé con à... bố con với ba—bọn ba định...

Tôi nhìn Jihoon có vẻ đang thất vọng. Đầu anh cúi thấp và vai rũ về phía trước.

Tôi cắn môi dưới.

"Bố nó ơi, Doyoungie muốn đi cắm trại..." Tôi bảo.

Sau đó anh lại gần chúng tôi và ngồi xuống ngang bằng con trai.

"Thỏ con à, đã muộn lắm rồi. Ngày mai chúng ta đi cắm trại sau, nhé? Bây giờ bố hát cho con ngủ nha." Jihoon hứa.

Nhưng Doyoung cứ chỉ bĩu cái môi đáng yêu. "Nhưng con muốn cắm trại cơ, bố ơi... con muốn ngắm sao..."

Tôi thở dài nhìn Jihoon. Anh ấy cũng đang bĩu môi.

Ồ, tuyệt. Giờ mình phải chăm sóc hai cậu bé bĩu môi đang hờn dỗi. Mình nên làm gì tiếp theo đây?

"Em yêu này, bảo con đi ngủ đi và mai chúng ta sẽ đi cắm trại." Jihoon thì thầm. "Chúng ta sẽ trèo núi Phú Sĩ chỉ cần nó muốn—"

"Cái gì? Anh định lừa con à?" Tôi rít lên và đứng dậy, Jihoon cũng vậy, và chúng tôi đang thì thầm cãi nhau trong khi con trai chúng tôi tò mò ngước nhìn chúng tôi. Nhận ra điều đó, tôi ngượng ngùng cười với Doyoung.

"Uhmmm... Thỏ con, con về phòng trước nhé. Bố con và ba sẽ chuẩn bị cho buổi cắm trại, được chứ?"

Và Doyoung sáng lên ngay khi nghe thấy, và nó bắt đầu vỗ tay.

"Yey!" Nó cười thích thú. "Cắm trại!"

"Nào, đi đi, thỏ con." Và tôi mỉm cười với con, sau đó nó chạy về phòng ngủ.

Ngay khi Doyoung vào phòng, Jihoon bắt đầu rên rỉ, dậm chân như một đứa trẻ lên năm.

"EmMmmm yÊuuuuu à, cứ bảo con là chúng ta sẽ đi công viên giải trí sau khi đi cắm trại ngày mai."

"Con muốn cắm trại tối nay để ngắm sao, Ji."

"Nhưng, Sukkie, sao không làm anh bắn được!"

Tôi trừng mắt nhìn anh. "Be bé cái mồm thôi, Park Jihoon!"

"Thật mà!" Anh thì thầm trả lời. "Anh gần gần rồi đó, em yêu. Bây giờ nó làm anh đau quá trời!" Anh nói một cách tổn thương, vừa che bộ phận đàn ông bị thương của mình.

Và tôi hiểu anh chứ... vì, tôi cũng vậy.

"Em sẽ làm—nhưng để sau đi, sau khi cắm trại. Và ngày mai, em sẽ để Jae đón con đi."

Jihoon lập tức cau mày. "Sao chứ??? Sao cậu ấy lại đón con trai mình?"

Giờ thì anh ấy đang bảo vệ quá mức.

Tôi đảo mắt nhìn anh.

"Hwannie muốn chơi với Dobby, nên Jae đã hỏi ý em, nhưng em bảo cậu ấy là em phải hỏi anh đã. Nhưng em đoán là anh ổn với chuyện đó, phải không? Em sẽ để Jae đón con. Sau đó chúng ta sẽ có không gian riêng cả ngày mai."

Khuôn mặt Jihoon sáng lên, y hệt như khuôn mặt con trai tôi lúc tôi đồng ý cắm trại.

Hai người này... thật là.

"Được." Và Jihoon gật đầu. "Kế hoạch nghe được đấy."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi Park Doyoung, ra đây nào." Và Jihoon vỗ vỗ tay, giống như mấy vị đạo diễn vỗ tay lúc nói "thu dọn đi, thu dọn ngay bây giờ mọi người! Làm tốt lắm!"

Anh ấy đúng phi thường!

"Chúng ta sẽ cắm trại trong vòng hai mươi phút, tối đa thế thôi." Và anh ấy liếc nhìn đồng hồ đeo tay. "Thời gian bắt đầu!"

Tôi chỉ lắc đầu và cười nhạo anh ta.

Một lần nữa, sao mình lại cưới người đàn ông này thế???


Jihoon mất khoảng mười lăm phút để dựng lều ở sân sau. Tôi cầm theo vài chiếc gối và một chiếc chăn cho buổi cắm trại. Đó là thuật ngữ mà con trai tôi dùng khi dựng lều ngoài nhà, ngắm sao và có mấy cuộc nói chuyện ngẫu nhiên kiểu như, "Tại sao bầu trời lại lớn thế? Hay là tại sao trời lại mưa? Sao mấy ngôi xa ở xa mình thế? Vì sao mặt trăng lại mỉm cười?" và hàng loạt những câu hỏi Vì sao khác mà tôi với Jihoon phải tra Google trước khi trả lời.

Tôi cũng chuẩn bị thêm ít bánh quy, đặt trong lọ bánh quy, sữa cho con trai, và hai cốc chocolate nóng cho chúng tôi.

Bây giờ không có cà phê...

Chúng tôi đang nằm trên sàn nhà sau khi nhấm nháp vài chiếc bánh quy. Và tôi thở dài trước xúc cảm gắn bó với cả hai chàng trai của tôi.

Chỉ có chúng tôi—tận hưởng bầu không khí yên bình, làn gió mơ man bên má, vũ trụ đầy mê hoặc trước mắt chúng tôi, tấm chăn chia chung, và con trai ở giữa chúng tôi, dùng tay phải của Jihoon như một chiếc gối.

Và tôi chợt nghĩ...

Ahhh... đây cuộc sống.

"Ba ơi, bố ơi, nhìn kìa! Thỏ con!" Và Doyoung chỉ về phía một ngôi sao đằng xa trên bầu trời.

Tôi cẩn thận ngắm nhìn và cau mày. Đôi lúc, trí tưởng tượng của con trai tôi thật sự làm tôi ngạc nhiên.

"Nó có giống thỏ con đâu." Jihoon nói.

Và đôi lúc, sự thành thật của chồng tôi còn khiến tôi ngạc nhiên hơn.

"Là thỏ con mà!"

"Sao được? Bố có thấy đâu." Jihoon tranh cãi với con trai.

"Nhìn đi, bố! Mở to mắt nè!"

Jihoon và tôi phá lên cười.

Nó thực sự là con trai của Park Jihoon. Sự trung thực trắng trợn của con trai đã chảy trong máu nó rồi.

"Nếu đó là thỏ con, thì nó giống Doyoungie nhà chúng ta hả?"

Doyoung dừng lại và cau mày. Có lẽ nó đang suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau câu nói của bố nó.

Tôi nhìn Jihoon và anh ấy cũng đang nhìn tôi, chúng tôi lén cười trong im lặng.

"Nhìn kìa! Bánh mì!"

Tôi nhìn lên bầu trời, và thành thật mà nói, tôi có thể thấy một thứ giống như bánh mì trên đầu chúng tôi.

"Ừm, đúng là bánh mì rồi, Doyoungie. Làm tốt lắm!" Tôi nói với con trai, và nó cười rạng rỡ như một đứa trẻ đầy tự hào.

"Ahhhh, anh nhớ món bánh bao hấp mẹ từng làm." Jihoon tự nhiên cất tiếng khi đang nghịch mái tóc tôi. Thực ra anh ấy đang đề cập đến món bánh tự làm của mẹ tôi, và chúng tôi có một cửa hàng bánh ngọt ở Gangneung. Tôi lớn lên trong món bánh bao hấp của mẹ. Điều đó thật tuyệt.

"Em sẽ hỏi mẹ công thức sau." Tôi bảo Jihoon. Anh nhìn tôi và mỉm cười.

"Em yêu..." Anh ấy chậm rãi gọi tôi.

"Vâng?"

Jihoon quay lại nhìn những ngôi sao ở đằng xa, trong khi tôi đang ngắm nhìn ngôi sao rực rỡ nhất bên cạnh tôi.

Tôi mỉm cười.

"Lúc trước anh nghe Mashi nói... Cậu ấy đã nói chuyện với em về công việc kinh doanh của gia đình ở Gangneung? Bố và mẹ định bán nó đi?"

"Ồ..." và tôi thở dài. Sau đó tôi nhìn đứa bé nhỏ đang nằm giữa chúng tôi và mỉm cười khi nhận ra rằng nó đã ngủ mất rồi. Tôi vỗ vỗ Jihoon, và anh ấy lén nhìn con trai, sau đó mỉm cười trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Doyoung.

Tôi thở dài và cảm thấy yên tâm.

"Về chuyện đó... bố và mẹ đã hỏi em có muốn tiếp nhận cửa hàng không vì em bắt đầu thấy hứng thú với việc làm bánh. Ông bà đã già rồi, vậy nên ông bà muốn có ai đó nhận việc kinh doanh của ông bà. Ông bà đã hỏi Mashi và em trai em bảo là hãy hỏi em trước..."

Một khoảng im lặng.

Sau đó, Jihoon nói.

"Và...?"

"Em bảo Mashi là cậu ấy có thể nhận kinh doanh nếu muốn."

Một khoảng im lặng khác. Sau đó Jihoon hắng giọng.

"Nhưng đó là cơ hội tuyệt vời cho em, em yêu. Chúng ta vẫn đang tiết kiệm cho cửa hàng riêng, chúng ta có thể sử dụng chỗ đó để buôn bán mà."

"Nó xa chỗ công ty của anh. Và em biết anh không thể bỏ công việc ở đây."

Jihoon vừa được thăng chức lần nữa năm ngoái, và giờ anh ấy đang giữ chức vụ cao nhất trong bộ phận của anh ấy, vậy nên tôi biết có bao nhiêu khó khăn đối với anh khi từ bỏ công việc đó dứt khoát nếu anh ấy chọn về sống ở Gangneung.

Sau vài giây im lặng, Jihoon thở dài.

"Chà... có lẽ anh sẽ chỉ về nhà ở Gangneung vào cuối tuần?"

Tôi quay qua nhìn anh. "Và em bỏ anh một mình ở đây? Không được."

Jihoon đưa tay chạm vào má tôi và nhẹ nhàng vuốt ve. "Anh không muốn em lãng phí cơ hội này chỉ vì nghĩ cho anh, Sukkie. Nó giành cho em mà. Và với cả, cho tương lai của con trai nữa."

Tôi nắm tay anh và nhìn vào mắt anh. "Và em sẽ làm việc chăm chỉ hơn cho tương lai của Doyoung. Bên cạnh đó, còn có những cách khác để tiết kiệm mở cửa hàng, và em biết chúng ta sẽ làm được sớm thôi. Hãy tin tưởng vào nó và cùng làm nhé, mình à." Tôi nói.

Anh mỉm cười miễn cưỡng, một lúc sau thì gật đầu. "Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau làm."

Tôi thở dài và nhẹ nhàng chạm vào môi Jihoon. Tôi vuốt ve chúng dịu dàng và dựa trán vào anh.

"Em nói anh rồi, em sẽ không bỏ anh ở nhà một mình lần nữa... Và với em, nhà là nơi đâu có anh, Park Jihoon."

"Sukkie..."

Tôi ôm lấy má anh và hôn anh thêm lần nữa.

Sau một phút tựa trán vào Jihoon, tôi đột nhiên nghe thấy anh ấy nén tiếng khóc. Ngạc nhiên, tôi lùi ra và nhìn anh. Mũi của Jihoon đỏ bừng và mắt anh ấy rưng rưng.

"Này! Sao anh lại khóc chứ?" Tôi hỏi, nhưng mắt tôi cũng đang rưng rưng.

"Không, chỉ là bụi thôi." Và Jihoon cười khúc khích.

Tôi bĩu môi và quay lại nằm bên cạnh con trai trong khi vẫn dùng tay phải Jihoon như cái gối.

"Bụi xấu xa! Em ghét nó làm chồng em khóc." Tôi bĩu môi nói.

Jihoon nhỏ giọng cười, sau đó vòng tay còn lại qua người chúng tôi, tôi cũng làm thế, và chúng tôi giống như lá chắn đang bảo vệ chú thỏ con ngủ gật ở giữa.

"Anh yêu cả hai người..." Jihoon thì thầm.

Tôi mím môi để ngăn chúng run rẩy.

Bạn có biết cảm giác mà yêu một ai nhiều đến mức bạn muốn khóc không?

Cảm giác ấm áp trong cơ thể, lan từ ngón chân lên đến chân, lên cánh tay, lồng ngực, cổ, và khuôn mặt? Sự xáo trộn và vặn vẹo kì lạ bên trong bạn không thể diễn tả được, nhưng bạn chỉ biết rằng nó thuần khiết và đều là thật, và tình yêu.

Tôi cảm nhận được tất cả chúng khi nhìn chồng và con tôi.

Tôi nhìn họ như thể tôi nhìn thấy cả vũ trụ của mình. Nó thật sự vô thực.

Tôi mỉm cười và cắn môi dưới.

"Em yêu cả ba người..." Tôi nói.

Jihoon ngưng lại khi nghe thế. Anh nhìn tôi với đôi mắt đầy câu hỏi. Và phút sau, mắt anh mở to vì ngạc nhiên.

"Ba... em yêu—em đang...?"

Tôi gật đầy và mỉm cười.

Lúc này đây, tôi chắc chắn. Vài ngày trước tôi đã kiểm tra và chúng đều cho tôi một kết quả: Tôi đã mang thai đứa con thứ hai của Jihoon.

"Anh đã sẵn sàng cho việc em thèm dứa sinh đôi ch—mình ơi?" Tôi ngừng lại. Bởi vì Jihoon lập tức đưa cái tay còn rảnh của anh lên che mặt, che khuất mắt anh khỏi tầm mắt tôi.

"Mình à, anh ổn chứ?"

Sau đó tôi nghe thấy tiếng nấc nhẹ.

Tôi lập tức ngồi dậy để kiểm tra anh.

Ôi, trời. Anh ấy đang khóc. Bây giờ anh ấy thực sự đang khóc.

"Jihoon..." Và tôi bĩu môi.

Sau đó anh cẩn thận gỡ cánh tay đang được Doyoung sử dụng ra và nhẹ nhàng thay nó bằng một chiếc gối sau đầu Doyoung. Nói xong, anh ngồi dậy ôm tôi mà không nói một lời.

Phải. Không cần một lời nào cả. Chỉ chúng tôi—nức nở trước tin tức tuyệt vời về việc có một Park mới trong gia đình.

Chúng tôi đúng làm một đám nít mít ướt!

Sau đó anh rời ra và vuốt ve cái bụng phẳng lì của tôi.

"Bố rất mong chờ được gặp con, Park Jihoon Jr."

"Gì cơ???"

"Sao???" Anh bối rối hỏi.

"Giờ chúng ta lại quay lại thời kì Park Jihoon Jr của anh! Và nếu là con gái thì sao?"

"Uhmm.... Park Jihoon—nie... Mae?"

"Không được."

"Em yêuuuuu àaaa! Anh chỉ muốn có một junior trong nhà thôi mà!"

Ôi, trời.

Chúng tôi lại thế nữa rồi.

Cảm ơn trời là tôi đã yêu người đàn ông này.

- Hết -

Cam's Note: Vậy là hành trình 10 chương của "Cosmos, Letters and Bunny Love" đến đây là đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã giành tình cảm và sự quan tâm cho cả tác giả bononokyu và _orange-. Hẹn gặp lại mọi người trong những tác phẩm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro