Chương 17 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk ngồi trên chiếc ghế đá trong vườn hoa của bệnh viện, đôi mắt thẫn thờ nhìn những chiếc lá đã héo mòn dưới cái lạnh của trời sắp qua đông. Căn bệnh  khiến hô hấp anh yếu đi nhiều, ngay cả việc đang hít từng ngụm khí buốt giá cũng không phát hiện ra.

Park Jihoon khi tới nơi cũng là nhìn một màn như vậy.

Cậu đau lòng, lại không biết nên nói gì với anh.

Cuối cùng lấy hết mọi can đảm, tiến đến khoác bên ngoài vai anh chiếc áo cardigan len dầy dặn. Hyunsuk hơi giật mình nhưng khi nhận ra được mùi hương quen thuộc anh đã không tránh nữa.

"Em phát hiện ra rồi à?"

"Ừ, ngốc như anh làm sao giấu được lâu." Jihoon tiến ra phía trước, ngồi xuống bên cạnh.

Hyunsuk hơi thót tim, nhưng cũng không bất ngờ. Dù sao anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Jihoon mắng vì cái tội tự ý muốn làm phẫu thuật. Hyunsuk xị mặt, cố làm cho không khí vui vẻ nhất.

"Chỉ biết trêu anh thôi. Làm sao mà em biết được?"

Nghe anh nói Park Jihoon lại không vui nổi. Cậu đã từng trải qua cơn phẫu thuật ấy, tuy rằng chẳng còn nhiều kí ức, Jihoon vẫn biết nó vô cùng nguy hiểm.

"Em đã thấy mô hình đó rồi."

Đáng lắm sao Hyunsuk vì một người như em?

Jihoon không biết mình đã vượt qua đêm qua bằng cách nào. Khi mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh anh lúc cậu kể về mình và Yuhye. Lẳng lặng nhìn người mình yêu cùng người khác, sự đau đớn của Hanahaki hẳn đã phải giày vò anh nhiều lắm.

"Em đã phát hiện ra rồi? Anh xin lỗi..., cứ nghĩ mọi thứ sẽ chót lọt khi phẫu thuật cơ. Em cũng không phải nhìn đến thứ tình cảm méo mó xấu xí ấy." Hyunsuk bất ngờ ngẩng lên rồi lại cụp vội xuống, không dám nhìn cậu, bàn tay gầy gò đan vào nhau bị vần vò đủ kiểu.

Jihoon càng đau lòng hơn khi nhìn anh như vậy, cậu hít vào hơi dài, quyết định không trốn tránh nữa. Cậu thực sự rất sợ, nếu lại trốn tránh rồi đến một ngày Park Jihoon thực sự sẽ mất đi anh.

Vì vậy Jihoon xoay anh lại, để người kia đối diện với mình, sau đó cầm lấy bàn tay gầy áp lên tim. Hyunsuk nhìn đôi mắt nghiêm nghị của Park Jihoon, lồng ngực như hẫng đi. Dẫu rằng kết quả bị từ chối này anh đã đoán trước trong lòng vẫn rỉ máu.

"Có phải em thấy ghê tở-...ưm." Hyunsuk cụp mắt, giễu cợt, chỉ là anh chưa kịp nói hết câu, đôi môi đã bị cướp lấy.

Jihoon bắt lấy eo người đối diện, không chần chờ gì hôn xuống, cũng vừa may rằng đây là bệnh viện tư nên vô cùng kín đáo. Jihoon hôn rất dịu dàng, chỉ dám mơn trớn nhẹ, tựa như đang nâng niu một thứ bảo vật trân quý. Cậu không dám đi quá sâu cũng vì biết hô hấp anh không được khoẻ.

"Em sao có thể ghê tởm được, khi chính em cũng yêu anh."

Hyunsuk ngỡ ngàng, nhìn cậu mà không dám tin.

"Còn Yuhye..."

"Em đã không còn gì với cô ấy rồi. Có thể anh không tin, nhưng ngay từ đầu em chỉ có anh thôi."

Hyunsuk run rẩy rất lâu, những lời mà anh mong đợi . Nhưng nghĩ đến cây hoa trong lòng, nước mắt từ khi nào rơi xuống, anh gục vào vai cậu, nức nở.

"Nhưng anh sắp phẫu thuật rồi, anh sẽ phải quên đi kí ức tốt đẹp giữa anh và em, Jihoon. Chúng ta...chúng ta phải làm sao đây...."

Jihoon ôm chặt lấy anh, dịu dàng hôn lên mái tóc đen bóng.

"Chỉ cần em không quên, thì em sẽ luôn theo đuổi anh." Cậu nguyện bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.

Lần này nhất định họ sẽ không bước qua nhau nữa.

Rất lâu về sau đó, Hyunsuk được xuất viện. Jihoon cũng nhận được cây Hanahaki trong tim anh do bệnh viện gửi đến, là một cây oải hương.

Kì lạ rằng hai người họ đều mắc chung một loài cây.

Hyunsuk lúc nhìn thấy người kia đem về loài hoa lạ, lại còn trồng ngoài ban công thì tò mò đến hỏi, không quên chọc chọc lung tung vào chậu đất.

"Là cây gì vậy? Em có hứng thú với hoa cỏ bao giờ đâu."

Jihoon ngăn móng vuốt của con mèo nhỏ lại để bảo vệ tính mạng cho chiếc cây yếu ớt.

Cưng chiều véo nhẹ chiếc mũi của anh.

"Chỉ phá em thôi. Đừng phá nữa, nó là trân quý của em đấy."

Hyunsuk trề môi, hơi dỗi. Nhưng quả thật rất nghe lời khoanh tay ngồi một bên nhìn cậu làm.

"Nhưng anh vẫn là đáng quý nhất." Jihoon phì cười trước biểu cảm đáng yêu kia, dù vậy lời nói ra là hoàn toàn nghiêm túc.

Hyunsuk ngẩng đầu, hơi ngơ ngác, hai má dần đỏ au, vội lấy lý do rồi chạy biến.

Jihoon nhìn anh, nụ cười càng thêm yêu chiều.

Không vội, hai người họ còn cả đời.

Gió thổi qua cây oải hương, rung rinh.

-------
3:37 - 28/07/2022
Cảm ơn vì đã ủng hộ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro