4. Bắt đầu hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối cả bọn quyết định tụ tập nhà Park Choi để xem phim, điều mà họ vẫn thường làm hồi còn là những đứa trẻ mặc đồng phục. Chỉ là lúc đó ba đứa chen chúc trên giường của Hyunsuk, còn hiện tại vẫn chen chúc nhau nhưng trên sofa của nhà Park Choi, giờ cả đám cũng không còn 17,18 mà ai cũng đang bước vào U30 hết rồi.

Doyoung và Yedam sau khi tan làm cũng ghé qua, cứ có cuộc vui thì làm sao thiếu nổi hai đứa này. Cả hội tụ tập ở phòng khách rồi bắt đầu chọn phim. Vẫn là Jihoon, Junkyu và Doyoung cãi nhau ỏm tỏi để giành quyền lựa chọn. Bao năm nay, đám trẻ này vẫn vậy, cứ gặp nhau là lại om sòm.

Cuối cùng cả hội con trai chọn một bộ phim tình cảm của Pháp, phim nói về một cặp đôi có cuộc tình rất đẹp, như Hyunsuk và Jihoon vậy.

Xem được nửa phim, Doyoung thấy chán, Jihoon không ý kiến, Junkyu lại tiếp tục với một vạn câu hỏi vì sao.

"Chính ra chuyện tình của anh Hyunsuk với Jihoon cũng thần kỳ lắm chứ. Là tình đầu luôn mà. Hai người bắt đầu yêu nhau từ năm 18 tuổi nhỉ?"

Yedam với Mashiho cũng thích nghe chuyện tình cảm của Hyunsuk với Jihoon. Tất cả đều hướng mắt nghe Hyunsuk trả lời.

"Năm đó anh 19 tuổi, Jihoon 18 tuổi"

"Yêu nhau lâu thật đó", Yedam cảm thán.

"Chứ còn sao, anh đây yêu anh Hyunsuk vô cùng. Lúc đó, anh ấy mà không đồng ý hẹn hò, Jihoon này cũng sẽ bắt về nhà cho coi"

Cả hội nhìn Jihoon như nhìn vật thể lạ ngoài hành tinh rơi xuống, không biết đứa nào hơn chục năm trước than trời than đất không dám lại gần người ta mà còn đòi bắt về nhà.

________________

Kỳ thi Đại học càng đến gần, Hyunsuk càng trở nên căng thẳng. Không phải chỉ mình anh, xung quanh bạn học tinh thần ai cũng "căng như dây đàn". Hyunsuk thi Y nên lại càng áp lực hơn, trường Y lấy điểm rất cao, anh lo mình không đỗ mà ôn tập ngày đêm.

Học sinh cuối cấp thảnh thơi nhất có lẽ là Jihoon, đến cả Junkyu cũng bắt đầu "vắt chân lên cổ" để học rồi mà Jihoon vẫn cứ "bình chân như vại". Mục tiêu của Jihoon chỉ là đỗ Tốt nghiệp, cậu vốn đã có dự định học nghề Barista rồi.

Hyunsuk không cấm cản Jihoon, nhưng anh vẫn bắt Jihoon học tử tế, kể cả mục tiêu nhỏ hơn người khác thì cũng không được lơ là. Jihoon dù không thích vẫn phải cầm sách vở ôn thi cùng Hyunsuk.

Bộ phim "Cuộc sống thanh xuân" lúc đó rất được yêu thích, ngoài bố mẹ của Jihoon và Hyunsuk, rất nhiều người đón chờ kết quả thi Đại học của cả hai, thậm chí mọi người còn mong ngóng cả kết quả của Junkyu nữa.

Jihoon đã nói trước trong phỏng vấn là cậu sẽ không học Đại học, chỉ thi lấy bằng Tốt nghiệp mà thôi. Dư luận cũng không gay gắt, thời buổi này đâu phải cứ học Đại học mới thành công đâu.

Việc ôn thi của cả hai cũng diễn ra rất bình thường, sáng sớm cùng nhau đến trường, học xong lại di chuyển sang thư viện, tối về lại học ở nhà Hyunsuk tiếp. Ngày nào cũng như vậy.

Jihoon được ở cạnh Hyunsuk gần như 24/24, đương nhiên là cậu rất thích, nhưng nhìn anh cứ dí mặt vào sách vở khiến Jihoon cũng buồn không kém.

________________

Jihoon dự định đợi Hyunsuk thi Đại học xong sẽ tỏ tình anh, để anh bước qua kỳ áp lực này đã. Cậu không chắc chắn liệu anh có đồng ý hay không, nếu anh không thích Jihoon thì Jihoon sẽ bám theo đến lúc nào anh thích cậu thì thôi.

Dạo này phim tài liệu trở nên nổi tiếng, cả cậu và anh đều có rất nhiều người thích. Mà Jihoon thì không muốn anh crush của mình được các bạn nữ tỏ tình đâu. Nên là cậu phải "đánh nhanh thắng nhanh" thôi.

Jihoon cũng lựa chọn chỗ học pha chế gần trường Y của Hyunsuk để lên Đại học vẫn có thể bám theo Hyunsuk như cấp ba, Hyunsuk cứ lo lắng nhưng Jihoon biết thừa sức anh thì có mười trường Y này anh cũng đỗ được.

Bố mẹ Jihoon khá gay gắt về chuyện học Barista của cậu, hai người ban đầu còn không chấp nhận, liên tục thuyết phục Jihoon rằng phải thi Đại học để tiếp quản công ty. Jihoon cứng đầu có tiếng, hơn nữa cậu cũng là người thực tế, trong đầu vốn đã chẳng có kiến thức thì quản lý công ty làm sao được.

Nhiều lần bố mẹ Park cáu giận, hai người mắng Jihoon cả một buổi sáng. Thậm chí còn nhốt cậu ở nhà để suy nghĩ, mỗi lần như vậy Jihoon đành ngậm ngùi nhắn tin bảo Hyunsuk đi học một mình vì cậu bị bố mẹ nhốt ở nhà.

Hyunsuk học xong cũng liền đến nhà Jihoon, anh nói chuyện với bố mẹ Park, thuyết phục họ rằng hiện tại không phải cứ học Đại học là có thể thành tài, rồi cả quan trọng con người phải sống với ước mơ thì mới hạnh phúc. Bố mẹ Park nhiều lần khuyên bảo không được đành mặc kệ Jihoon với Hyunsuk, chỉ là ông bà tức giận đến nỗi chẳng còn muốn nói chuyện với thằng con cứng đầu này.

Jihoon cũng chẳng để tâm nhiều, cậu bị thế này quen rồi. Bố mẹ càng như vậy cậu càng phải chứng minh bản thân sẽ làm tốt với lựa chọn của mình.

Hyunsuk cứ đêm đi ngủ là nghĩ về việc của Jihoon, anh không biết cậu có buồn không, bị bố mẹ mắng nhiều như vậy Jihoon có ổn không? Cứ hôm nào không có Jihoon là anh lại bồn chồn lo lắng, chỉ muốn bỏ hết sách vở đến xem Jihoon thế nào.

Tính Hyunsuk lo xa, anh đọc mấy bài tâm lý trên mạng, nghe nói người hay cười là người nhiều tâm sự nhất, mà Jihoon thì có bao giờ buồn đâu. Rồi lại thêm việc tranh cãi với bố mẹ như cơm bữa, Hyunsuk lo Jihoon suy nghĩ tiêu cực mà làm việc dại dột.

Nhưng anh không biết rằng, Jihoon ở nhà chỉ mong ngóng được đến trường chơi cùng Hyunsuk, Junkyu với Doyoung, cậu chỉ thấy ở nhà chán muốn chết. Jihoon hết lăn lộn trên giường rồi lại cắm cúi trong quầy bar của riêng mình để làm hết đồ này đến đồ kia.

___________________

Doyoung nói với Hyunsuk là dạo này anh cứ như người tương tư. Thỉnh thoảng học bài lại ngồi đơ ra, đi ngủ thì cứ xoay đi xoay lại, nhìn thấy người tên Park Jihoon là lại cười tít cả mắt.

Hyunsuk ngạc nhiên, anh như vậy ư? Doyoung liền mắng anh.

"Chứ còn gì, anh thích anh Jihoon rồi phải không?"

Hyunsuk ấp úng trả lời.

"Anh... anh..."

"Anh lo cho anh ấy như vậy, thấy anh Jihoon là anh vui ơi là vui, không có anh ấy lại ỉu xìu như bánh bao nhúng nước, tin anh ấy nhắn thì trả lời nhanh như gió. Không phải thích chứ là gì? Thích cũng được mà, anh Jihoon cũng mê anh đấy thôi. Em thấy ổng còn mê anh hơn anh mê ổng nữa đó"

Cả đêm hôm đó Hyunsuk nằm suy nghĩ về lời Doyoung nói, anh cảm thấy tim mình như sắp lìa khỏi lồng ngực rồi. Đây là lần đầu tiên Hyunsuk biết mình thích một ai đó, anh không biết nên làm thế nào? Tỏ tình Jihoon? Hay cứ tiếp tục là bạn với cậu? Nhỡ may Jihoon không thích anh thì sao? Nhưng mà Doyoung lại bảo Jihoon thích anh? Cậu có thích anh thật không?

Thư sinh ôn hoà Choi Hyunsuk lần đầu rung động, nằm cả đêm trên giường chỉ để hỏi đi hỏi lại bản thân những câu hỏi mà chẳng thể có câu trả lời.

_______________

Choi Hyunsuk không phải là kiểu người quá nhút nhát, anh hay ngại nhưng cũng khá thẳng thắn. Hyunsuk quyết định đợi Jihoon thi xong thì anh sẽ thổ lộ với cậu, đường đường là người lớn tuổi hơn, Hyunsuk phải tỏ tình mới đúng chứ ha?

Hơn nữa, Hyunsuk cũng muốn để cho Jihoon tập trung học hành, nếu tỏ tình ảnh hưởng việc học của cậu thì không hay lắm. Anh vẫn muốn Jihoon hoàn thành được kỳ thi của mình trước.

Thi Đại học diễn ra trong ba ngày, Hyunsuk như mất hồn cả ba ngày đó. Bố mẹ Choi thấy anh thi cử áp lực cũng xót con, liên tục bồi bổ mà Hyunsuk chẳng ăn được gì.

Jihoon với Hyunsuk trong cả ba ngày đều không gặp nhau, cả hai đều bận rộn thi cử. Jihoon nhìn anh qua màn hình điện thoại như con gấu trúc hai mắt thâm xì lại còn đờ đẫn hết cả người ra thì rất tức giận. Tại sao anh cứ áp lực rồi tự hành hạ bản thân mình như thế nhỉ? Jihoon vừa buồn vừa động viên anh cố lên.

Jihoon với Hyunsuk thi khác địa điểm, cậu thi ở một trường cấp ba, Hyunsuk thi ở Đại học Y. Bố mẹ Park tuy gay gắt với Jihoon nhưng ba ngày Jihoon thi cử thì hai người bỏ hết cả công việc ở nhà nấu cơm với đưa cậu đi thi, thiếu gia Jihoon thi về không thấy lo lắng chỉ thấy hớn ha hớn hở, bố mẹ Park không hiểu là con trai mình đi thi Đại học hay thi học kỳ nữa.

Thi Đại học xong thì Hyunsuk phải về quê một chuyến, vừa kết thúc ngày thi cuối cùng là gia đình anh xếp vali lên đường thăm mộ ông bà, cảm ơn ông bà phù hộ cho Hyunsuk thi cử thuận lợi. Chuyến đi có chút vội nên Hyunsuk vừa thi xong bố mẹ đã đón anh ở điểm thi rồi xuất phát luôn.

Tối đó gia đình Hyunsuk trở về, cả ngày không nghỉ ngơi nên Hyunsuk kiệt sức, thêm giải tỏa áp lực từ mấy ngày thi nên anh trở sốt. Nhưng Hyunsuk biết mình chỉ sốt vặt, anh vẫn gắng cầm điện thoại hỏi thăm Jihoon. Mấy ngày thi anh như người mất hồn nên quên mất Jihoon, anh cũng rất nhớ cậu.

"Jihoon à, em thi tốt không? Anh mới về"

Jihoon cũng nhớ anh vô cùng, ba ngày thi cử hầu như chẳng trò chuyện gì được với nhau, thi xong anh lại về quê luôn. Jihoon biết anh mệt mỏi nên đành nhịn không gọi điện cho anh, ai ngờ Hyunsuk lại chủ động gọi cho cậu trước.

"Anh, giọng anh làm sao thế? Anh mệt hả? Muộn rồi sao không ngủ đi?"

Hyunsuk ấm lòng, muộn vậy rồi mà Jihoon vẫn còn lo cho anh.

"Anh không sao, chỉ là hơi ốm một chút. Vẫn ổn, Jihoon đừng lo. Em thi tốt không? Mấy ngày qua anh không hỏi han được em, anh xin lỗi"

Jihoon trách anh.

"Xin lỗi gì chứ! Anh thi cử áp lực như vậy em còn không lo được gì cho anh. Em thi tốt, anh kèm học suốt mấy tháng trời làm sao em dám thi không tốt được đây. Anh đợi em chút"

Sau đó Jihoon dập máy, Hyunsuk thấy hơi hụt hẫng, anh đang ốm Jihoon lại đột ngột tắt máy như vậy khiến anh cảm thấy hơi tủi thân. Hyunsuk ôm chăn nghĩ do Jihoon bận việc thôi.

Đang nằm nghĩ ngợi lung tung thì Hyunsuk nhận được tin nhắn của Jihoon.

"Mở cửa cho em"

Hyunsuk giật mình bật dậy, gần 12 giờ đêm rồi còn chạy sang đây? Jihoon có phải bị điên rồi không?

Anh vội xuống mở cửa, Jihoon đứng ngoài cổng, trên tay cầm túi thuốc, miệng thì cười thật tươi với anh. Không hiểu sao lúc này Hyunsuk lại muốn khóc. Anh vừa tủi thân thì người ta lại chạy đến rồi cầm cả thuốc cho anh.

Hyunsuk vừa mở cửa vừa càu nhàu.

"Muộn rồi em còn chạy lăng xăng, trẻ con đâu mà cứ để người khác phải lo vậy?"

Jihoon nhìn anh dẩu môi mắng cậu cùng miếng dán hạ sốt trên đầu, cậu cảm thấy nhất định phải nói cho anh nghe lời trong tim cậu bây giờ.

"Anh! Em thích anh!"

Hyunsuk ngớ người. Jihoon thích anh, Jihoon thích anh thật. Jihoon đang tỏ tình với anh. Hay là anh đang mơ? Sốt quá nên có ảo giác?

"Em đang tỏ tình anh à?"

"Chứ sao? Anh! Anh có thích em không? Em thích anh được ba năm rồi"

Hyunsuk như chôn chân tại chỗ, người mình thích nói thích mình ba năm rồi, lại còn chủ động tỏ tình, lại còn bên cạnh chăm sóc mình bao ngày vừa qua. Hoá ra lời Doyoung nói không phải là để an ủi sự tương tư của anh. Hyunsuk đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng chung quy thì anh cũng thích Jihoon nhiều lắm.

"Anh... cũng thích em. Nhưng...Anh nghĩ phải là anh tỏ tình cơ"

Jihoon như bay lên tận chín tầng mây, ban đầu Jihoon sợ anh không thích mình, nếu anh nói không thích chắc cậu sẽ đưa anh thuốc rồi vừa bỏ chạy vừa khóc mất. Nhưng hiện tại, Jihoon đã cưa đổ được anh crush rồi.

Jihoon thích Hyunsuk chết đi được, định nói thêm chút nữa nhưng nhìn anh ốm nên Jihoon thấy thương, cậu kéo anh vào nhà rồi đưa anh lên phòng nằm nghỉ. Tối nay Jihoon ngủ lại nhà Hyunsuk.

"Vậy giờ chúng ta hẹn hò nha!"

Jihoon vừa ôm Hyunsuk vừa nói. Hyunsuk ngại ngùng gật đầu.

"Chúng ta là người yêu rồi. Anh uống thuốc chưa đấy?"

"Nhà anh có thuốc mà..."

"Anh ngủ đi, chắc anh mệt lắm. Em sẽ ôm anh cho anh mơ về em"

Hyunsuk bật cười. Vẫn là Jihoon trẻ con thường ngày của anh đây mà.

"Nóng muốn chết đi được"

Thế nhưng Hyunsuk vẫn chôn mình thật sâu trong cái ôm của Park Jihoon.

_________________

Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ 💙

Send love from thewhitehedgehog to you 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro