03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk vừa có khởi đầu một ngày không mấy tốt lành.

Bản nhạc mà anh đang làm bị mất sau khi chiếc MacBook của anh gặp sự cố lúc 4 giờ sáng và Hyunsuk đang ở bên bờ vực muốn nổ tung. Studio sẽ không mở cửa cho đến 8 giờ sáng nên anh không thể ghi âm lại và không có cách nào để anh có thể ngủ trong trạng thái bực bội như vậy.

Sau khi trải qua 3 tiếng liên tục loanh quanh trong phòng và vật lộn với các bài tập thở để bình tĩnh lại, Hyunsuk lết xác tới khuôn viên trường vào 7 rưỡi sáng.

Nhưng vận rủi vẫn bám lấy Hyunsuk. Một sinh viên năm nhất không nhìn đường nên đã đâm vào Hyunsuk, làm đổ cà phê lên áo hoodie và đôi giày trắng của anh.

Bình thường, Hyunsuk rất nhẹ nhàng và dễ tính, nhưng anh vẫn có một Alpha đáng sợ khi anh tức giận. Vì vậy, khi anh nhìn chằm chằm vào từng giọt chất lỏng màu nâu nhỏ xuống bộ trang phục màu tím được thiết kế riêng của mình, dây thần kinh bị tổn thương từ sáng sớm của anh đứt thành trăm mảnh và anh phát ra một tiếng gầm gừ hung hăng về phía người dối diện.

Hyunsuk hẳn sẽ cảm thấy tồi tệ trước cách đôi mắt của cậu sinh viên năm nhất đong đầy nước mắt ngay lập tức và cậu bé bắt đầu run rẩy, nhưng anh quá thiếu ngủ để suy nghĩ một cách hợp lý hoặc thông cảm. Cậu bé kia còn là một Omega, điều đó giải thích tại sao cậu ta run bần bật trước ánh mắt đe dọa của Hyunsuk.

Các học sinh khác đang đi bộ đến lớp cũng dừng lại để hóng hớt khung cảnh căng thẳng, trao đổi những ánh mắt lo lắng trước sự tức giận của Hyunsuk đang tràn ngập trong không khí. Hyunsuk nhìn chằm chằm vào cậu sinh viên năm nhất xấu số đang run rẩy bất động và không dám chớp mắt.

"Tiền bối Hyunsuk." Một giọng nói nhẹ nhàng xen vào và Asahi khéo léo chen vào giữa hai người, để Omega vẫn còn đang run rẩy phía sau mình. "Em xin lỗi vì hành động của Taki, cậu ấy không cố ý." Anh ta cúi đầu một cách lịch sự, và cậu sinh viên năm nhất đứng sau vội vã làm theo ngay lập tức.

Hyunsuk bật tỉnh và nhận thấy thái độ của mình hơi khắc nghiệt quá mức.

"Lần sau đi đâu hãy để ý." Anh chỉ đáp cộc lốc về phía cậu sinh viên vẫn đang gật đầu lia lịa và ríu rít xin lỗi.

Khi Hyunsuk đi đến tòa nhà nghệ thuật, buổi sáng vội vàng lại tiếp tục.

Hyunsuk đóng sầm cánh cửa phòng thu sau lưng, da vẫn còn ngứa ngáy khó chịu và anh quyết định cởi chiếc áo hoodie dính cà phê của mình ra, vui mừng vì đã mặc một chiếc áo phông bên dưới. Khung cảnh của những thiết bị quen thuộc, studio được trang trí tỉ mỉ của anh, một không gian cá nhân yên tĩnh đủ khiến Hyunsuk bình tĩnh lại đáng kể.

Được rồi, thu âm lại ca khúc, hoàn thành và gửi nó cho YG. Không có thời gian để lãng phí nữa.

Anh thấy mừng vì năm cuối hầu như không có lớp học nên anh có thể dành thời gian để tập trung cho các dự án cá nhân của mình. Anh chỉ cần nộp một list gồm bài nhạc của mình và viết một số bài luận về cách anh đã trưởng thành và học hỏi được nhiều điều khi còn là sinh viên, và bằng tốt nghiệp của anh sẽ trong tầm tay.

Việc thiếu ngủ bắt đầu ảnh hưởng tới Hyunsuk vào khoảng giữa trưa và khiến mí mắt anh cứ díu vào nhau. Khi tầm nhìn của anh mờ đến mức anh không thể đọc các từ trên màn hình một cách chính xác nữa, Hyunsuk quyết định đã đến lúc nghỉ giải lao, vì bản nhạc gần như đã hoàn thành.

Thành thật mà nói, Hyunsuk cảm thấy hơi chóng mặt. Anh đã nốc ba tách cà phê đen và hoàn toàn không ăn tí nào. Một giấc ngủ ngắn nghe có vẻ hấp dẫn, Hyunsuk nghĩ khi nhìn vào chiếc ghế sofa của mình, vì vậy anh lưu lại công việc của mình trước khi bò lên tấm đệm mềm mại với một cái ngáp dài.

Khoảnh khắc đầu anh chạm vào gối, anh đã có thể cảm thấy mình bị kéo đến cõi mộng. Anh ôm Chilli gần hơn một chút, vùi mặt vào con thú bông êm ái trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.

.
.

"Mấy đứa đã nghe drama xảy ra sáng nay về Choi Hyunsuk chưa?" Junkyu nói khi đặt khay đồ ăn trưa lên bàn.

Jihoon dừng lại giữa chừng khi cắn miếng gà của mình. "Chưa?"

"Nghe nói anh ấy suýt tấn công một đứa năm nhất vì làm đổ cà phê vào anh ta!" Junkyu thốt lên một cách đầy kịch tính.

Hyunsuk? Tấn công? Jihoon biết rõ về danh tiếng của người tiền bối này nhưng kể từ khi người kia giúp đỡ anh vào ngày hôm đó, anh nhận ra Hyunsuk rất đáng yêu, trái ngược với vẻ ngoài đáng sợ của anh ấy.

Mashiho bật cười. "Junkyu, điều đó thật nực cười! Tiền bối Hyunsuk sẽ không bao giờ làm hại ai cả, anh ấy chỉ có một buổi sáng khó khăn vì một trong những tệp nhạc của anh ấy bị hỏng."

Junkyu dừng diễn và liếc mắt nhìn Mashiho. "Làm sao chú biết điều đó?"

"Uhm...." Cậu Alpha nhỏ đột nhiên bối rối. "Doyoung đã nói với mình."

Junkyu đập bàn ầm ĩ, chuyện của Hyunsuk bị gạt sang một bên ngay lập tức. "Mashi! Chú đã bắt đầu nói chuyện với crush và chú dám không nói với bổn vương? " Sự phản bội hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy và trong một khoảnh khắc, Jihoon tự hỏi làm thế nào mà một người lại có thể drama đến vậy.

"Này này, bình tĩnh." Jihoon hắng giọng, vung nĩa đe dọa về phía họ.

"Xin lỗi nhiều nha. Bọn mình chỉ mới bắt đầu nói chuyện cách đây vài ngày và mình không muốn nói bất cứ điều gì trước để tránh trường hợp mọi chuyện không suôn sẻ." Mashiho giải thích.

"Vậy mọi chuyện ổn chứ?" Jihoon thăm dò.

Biểu cảm hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt của Mashiho đã nói lên tất cả, còn Junkyu thì tỏ vẻ hoài nghi.

"Ôi trời, trông chú giống như một tên ngốc si tình vậy. Mashi ông hoàng thả thính mà chúng ta biến đâu rồi? " Junkyu ca thán.

"Mấy người sẽ hiểu khi phải lòng ai một ai đó." Mashiho bật cười nhưng vẫn nghiêm túc trả lời.

Điện thoại Mashiho kêu lên báo hiệu tin nhắn tới, và chả cần hỏi hai người kia cũng biết ai là người nhắn nhờ nụ cười đầy hạnh phúc trên mặt Mashiho.

"Nhìn kìa, cậu ta chọn Doyoung thay vì chúng ta." Junkyu thì thầm với Jihoon và ngay lập tức anh bị Mashiho đá một cái vào chân.

"Doyoung hỏi mình có thể mang chút đồ ăn cho tiền bối Hyunsuk không, anh ấy đã không ăn kể từ bữa tối qua. Hmm... nhưng tiết chiều của mình bắt đầu ngay sau bữa trưa."

"Mình đi cho." Jihoon tình nguyện viên. "Phòng thu của anh ấy phải không?"

"Ừ" Mashiho gõ gõ vào điện thoại, thông báo với Doyoung rằng Jihoon sẽ đảm nhận nhiệm vụ đó thay cho anh.

Junkyu khó hiểu nhìn Jihoon. "Mày định đi đưa đồ ăn cho Choi Hyunsuk thật hả?"

"Bọn tao đã nói chuyện trước đây, anh ấy đã giúp với đống máy móc trong phòng tập tuần trước." Jihoon nhún vai.

Đôi mắt của Junkyu càng mở rộng hơn. "Tại sao không còn ai trong số các ngươi cho bổn vương hóng những thứ thú vị trong cuộc sống mấy người nữa vậy?"

"Bởi vì bọn này biết chú sẽ phản ứng như này." Jihoon và Mashiho đồng thanh trả lời và bật cười khi thấy vẻ mặt vô cùng bị xúc phạm trên khuôn mặt của Junkyu.

.
.

Mang theo một túi thức ăn, Jihoon gõ cửa studio của Hyunsuk. Không có câu trả lời nào, anh thử lại, to hơn.

Không có tiếng nhạc, không có tiếng bước chân, không có chuyển động nào từ bên trong, nên Jihoon gõ lần thứ ba, trước khi từ từ xoay tay cầm và đẩy cửa ra.

Phòng thu tối hơn anh mong đợi, nhưng ánh đèn neon đủ sáng để chiếu những khoảng trống trong phòng, nhẹ nhàng rơi xuống chiếc ghế sofa, nơi làm Jihoon muốn tan chảy khi nhìn thấy.

Hyunsuk đang ôm chặt một con thú bông màu tím khổng lồ, nụ cười của nó giống hệt như nụ cười của chủ nhân khi anh ấy thức. Trong giấc ngủ, cái nhìn đầy đe dọa của Hyunsuk dịu đi, nếp nhăn giữa lông mày và cái bĩu môi nhỏ trên môi khiến anh trông trẻ hơn nhiều so với thực tế.

Jihoon nhận thấy bản thân nhìn chằm chằm người đang ngủ quá lâu, trước khi anh định thần lại và nhớ ra mình ở đây để làm gì.

"Hyunsuk hyung." Anh thì thầm, đặt thức ăn xuống chiếc bàn ở trước sofa và lắc nhẹ người kia.

"Mmmm...." Hyunsuk cựa quậy nhưng mắt không mở. Anh phát ra một âm thanh khe khẽ, trước khi lại vùi mặt vào con thú ngồi bông.

Jihoon cố gắng không cười khúc khích trước âm thanh bất mãn đáng yêu phát ra từ người kia và thay vào đó cố gắng lay anh tỉnh táo trở lại.

"Hyunsuk hyung, anh phải dậy ăn đi. Anh không đói à?" Không cần suy nghĩ, cậu từ từ luồn tay qua tóc người kia, gãi vào da đầu và nén lại một tràng cười khi Hyunsuk bật ra một tiếng rên rỉ khó chịu.

Tuy nhiên, dạ dày của anh ấy như có linh hồn riêng, nó gầm gừ và đánh thức Hyunsuk.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn Jihoon với đôi mắt mơ màng như thể vẫn đang chìm trong giấc ngủ và ngay khoảnh khắc dó, não Jihoon tự động tưởng tượng ra một khung cảnh — buổi sáng cuối tuần lười biếng, nằm ườn dưới ánh nắng hắt từ cửa sổ, quay qua bên cạnh là khuôn mặt ngái ngủ của Hyunsuk đang nhìn mình—

Jihoon giật mình lùi lại phía sau, vẫn còn choáng ngợp.

"Oh shit!" Jihoon nghĩ. Cảm giác trìu mến tràn ngập này, sự ngọt ngào tràn ngập trong anh mỗi khi anh nhìn Hyunsuk. Cảm giác rất giống như bị đá vào hố sâu vậy.

Không nhận thức được sự xáo trộn nội tâm bên trong Jihoon, Hyunsuk dường như đã tỉnh táo, anh tìm một tư thế ngồi thích hợp, dụi mắt để thoát khỏi dư âm của giấc ngủ.

"Jihoon? Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Anh ấy hỏi qua một cái ngáp, duỗi thẳng tay chân như một con mèo và Jihoon thề rằng anh ấy nghe thấy tiếng xương răng rắc kêu.

"À... Doyoung nói rằng anh đang bù đầu với đống bản nhạc và không có thời gian để ăn, vì vậy em mang thức ăn cho anh."

Lúc đó, Hyunsuk nhận ra rằng phòng thu của anh là một mớ hỗn độn, ngổn ngang toàn tách cà phê và những mảnh giấy nhàu nát có viết nguệch ngoạc lời bài hát chưa hoàn thành.

Bỗng dưng thấy xấu hổ, anh xoa gáy. "Xin lỗi đã để cậu phải thấy studio của tôi trong tình trạng này."

Jihoon ngồi xuống một chiếc ghế cạnh bàn, cười tươi và bắt đầu mở gói đồ ăn mang theo. "So với ở giữa cả nhóm vũ công đang đẫm mồ hôi trong một phòng tập thì như này có đáng gì. Chưa kể, bạn cùng phòng của em, Junkyu, là một tên bừa bộn, nhiều lúc em nghĩ nên gọi phòng nó là cái phòng hay là cái chuồng."

Hyunsuk đưa tay lên miệng để cố nén tiếng cười khúc khích và Jihoon cảm thấy hối hận vì đã nhìn qua, bởi vì Hyunsuk trông rất nhỏ nhắn và đáng yêu, anh ấy được quấn trong chăn với mái tóc bù xù, tất cả khiến tim Jihoon loạn nhịp.

Làm thế nào mà con người này bị gán với biệt danh Alpha đáng sợ vậy?

"Anh trông rất dễ thương khi cười như vậy." Jihoon nói một cách vô thức và Hyunsuk đỏ mặt, ngượng ngùng kéo chăn che tới tận mũi.

"Thôi đi! Anh vừa ngủ dậy nên chắc trông ghê lắm." Giọng anh nghẹt lại sau lớp vải, nhưng vẫn có thể thấy được màu hồng lấm tấm trên gò má.

"Em nói sự thật mà." Jihoon cười và mở nắp hộp đựng, giả vờ như thể trái tim của anh không đập nhanh hơn bình thường.

Jihoon đứng dậy, lau nước sốt trên tay bằng chiếc khăn giấy lấy từ căng tin.

"Em phải lên lớp bây giờ, hyung. Hãy ăn uống đầy đủ và chăm sóc bản thân nhé!" Jihoon nói vế thứ hai nghiêm khắc hơn một chút so với dự định và Hyunsuk nhìn chằm chằm vào anh từ cái kén nhỏ của mình.

Jihoon muốn quấn anh trong chăn mãi mãi và đem anh đi giấu.

"Cảm ơn Jihoonie nhiều nhé."

Jihoon thích cái cách biệt danh đó được Hyunsuk nói với ngữ điệu dễ thương, thứ mà đọng lại trong tâm trí cậu hàng giờ sau khi Jihoon rời khỏi phòng studio của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro