Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoshi à, nãy giờ em đi đâu thế, Asahi tìm em đấy. Với cả anh mới thu âm nháp thử một đoạn, em nghe giúp anh thử xem. Yoshi..Yoshi, em sao thế, Yo.........

Ngay từ lúc tiếng mở cửa được vang lên trong căn phòng thì Hyunsuk vẫn chưa hề dứt mắt ra khỏi chiếc điện thoại của mình. Cũng có thể nói là khó có điều gì có thể xoay chuyển được tầm nhìn của anh ấy, nếu như anh ấy có tâm theo đuổi thì sẽ luôn hướng về, bằng không thì những điều trước mặt Hyunsuk đều dùng một bộ dáng thưởng thức để phản hồi. Và có lẽ Hyunsuk cũng không ngờ được Jihoon lại là một trong số ít người có thể làm chệch hướng dòng suy nghĩ của anh ấy. 

- Sao em lại ở đây. 

Nhìn Jihoon đứng bồn chồn ở cửa, Hyunsuk không khỏi lấy làm thắc mắc. 

- Còn nữa, cái gối trên tay em là gì vậy?

- Dù sao cũng là ngủ chung, vậy thì em ngủ chung với anh cũng không có vấn đề gì chứ. 

- Nếu bình thường thì sẽ không có vấn đề gì nhưng dù sao bây giờ chúng ta cũng có một nửa là đang làm việc, em như thế này không hay đâu Jihoon. 

- Chỉ là ngủ chung thôi mà Hyunsuk hyung. 

- Nhưng em...

- Em đã phải trả giá rất nhiều để có thể đàm phán với Yoshi đấy, anh không thể nhượng bộ em một lần này sao.

Giọng Jihoon mềm mỏng đi rất nhiều, gần như là tiếng lòng cậu nỉ non trong những phút giây yếu lòng. Jihoon đối với anh có càn rỡ, có tùy hứng, có ương ngạnh, nhưng như mất mát như thế này thì thật là hiếm có. Hyunsuk có chút không nỡ hơn nữa Hyunsuk nhận ra có gì đó khác lạ đối với Jihoon ở trước bữa tiệc và sau bữa tiệc, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã có gì khuấy động cậu rồi sao. 

- Có chuyện gì đó xảy ra đúng không?

- .......

- Có liên quan tới anh sao?

- Em không nỡ. 

- Tại sao lại không nỡ, nhưng lại không nỡ cái gì?

- Em không cam tâm.

- Có chuyện gì rồi đúng chứ. 

- Em có chút sợ hãi rồi Hyunsuk à. 

- Rốt cuộc là có.........

Một cái ôm bất chợp này của Jihoon khiến Hyunsuk không còn sức truy cầu vấn đề nữa. Tiếng thở dài nặng trĩu của Jihoon như đổ trên vai của Hyunsuk vậy. Anh không muốn những thắc mắc vẩn vơ của mình lại thêm những phiền muộn cho em ấy nữa. Anh rất muốn nhấc cánh tay lên để ôm ấp, để xoa dịu nỗi lòng đang đầy gai nhọn của Jihoon nhưng lại dùng dằng chẳng thể làm gì. Anh vô lực. 

- Jihoon à......đau anh. 

- Em cũng đau, nhưng đau như vậy thì em mới cảm nhận rõ rệt được. Một chút thôi, chỉ một chút thôi. Để em chắc rằng anh vẫn ở đây. 

- Anh vẫn ở đây, anh vẫn nguyên vẹn ở đây. 

- Hyunsukie hyung à

- Ỏ?

- Thỉnh thoảng em vẫn tự hỏi, em thích anh từ khi nào vậy? Tại sao em lại thích anh? 

- ..........

- Sớm ngày thân cận, hay chỉ là phút yếu lòng bộc phát tâm tư. Em đã từng coi anh là đối thủ, rồi sau đấy là đồng đội và bây giờ em lại càng tham lam vị trí của anh trong lòng em hơn. Em đã dành nhiều năm tháng để theo đuổi một mục tiêu duy nhất, em chưa từng nghĩ đến hậu quả. Em chỉ sống và cố gắng để dành lấy được mục tiêu đó. Em thậm chí còn không nghĩ đến đường lui cho chính mình, bởi vì em không muốn thất bại dẫu cho một phần trăm thất bại nó cũng không được xảy ra, dù chỉ là trong ý nghĩ. 

- Sao lúc này lại nói tới chuyện quá khứ chứ, chẳng phải bây giờ em đã được ra mắt rồi sao. 

- Nhưng thói quen nhiều năm trời đã ảnh hưởng tới con người em bây giờ. Em thích anh, em chưa từng nghĩ tới thất bại, mà có gì để thất bại chứ. Do đó nên em cũng chưa nghĩ tới hậu quả. Đột nhiên có ngày em buộc mình phải nghĩ tới hậu quả, cho nên Hyunsuk à, em không muốn nghĩ tới. Em gặp phải điểm chí mạng rồi. 

- Là Yoshi sao?

- .............

- Em im lặng như vậy thì quả là Yoshi rồi. 

- Sao anh nói vậy. 

- Nếu như Yoshi nghiêm túc vì một việc gì đó là việc đó hẳn là rất nghiêm trọng. Anh vốn dĩ đã định giải thích hoặc ít nhiều đánh vào suy nghĩ của Yoshi, nhưng mà...chậm hơn em một bước rồi. Vậy bây giờ trong đầu em đang toan tính gì vậy Jihoon. 

- Có chút sợ hãi, em...em....em....thật sự chút lòng riêng này của em có thể hủy hoại tương lai của mọi người sao. Lỡ như......anh xa lánh em thì...thì...Hyunsuk à, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Em không muốn chút cảm tính của mình mà kéo tất cả mọi người xuống đáy vực. Anh...anh...

- Nếu em có ý định từ bỏ thì đừng hòng. 

- Hã!!!!!

- Anh nhắc lại, nếu em có ý định từ bỏ anh thì đừng hòng. 

Hyunsuk đẩy nhẹ Jihoon đang dựa dẫm trên vai mình ra, anh nhìn thẳng vào mắt Jihoon rồi lặp lại câu nói như một lời phán quyết.

- Thậm chí bây giờ nếu như em có ý định dừng lại thì cũng đừng hòng, chúng ta đã không còn đường lui rồi. Anh không cho phép. 

- Anh như thế này thật sự là......

- Dừng lại, từ bỏ hay những từ gì gì đấy em đừng mong nghĩ tới. Anh xin lỗi vì đã không cho em một câu trả lời hoàn chỉnh nhưng em không thể cứ thế mà chấp nhận dừng lại được. Jihoon mà anh quen biết bấy lâu nay không phải là người thấy khó mà dừng...huống chi..huống chi..

- Huống chi ?

- Huống chi chuyện lần này là do em khơi mào trước, nếu đã trót làm người khác động lòng, thì em....em cũng phải nên chịu trách nhiệm cho trọn vẹn. 

- Nói vậy là anh..

- Vậy còn chưa đủ rõ ràng sao?

- Hi vọng nhiều thất vọng lớn, em không dám đánh cược với tình cảm của anh. 

Ánh nhìn sâu thẳm hun hút như vực này của Jihoon làm Hyunsuk bối rối tột cùng. 

- Em chẳng qua cũng chỉ muốn ép anh nói tới cùng thôi. 

- Vâng, em đúng là có ý như vậy. 

- ........

- Chỉ một câu cho em yên lòng thôi mà khiến anh phải đắn đo vậy sao?

- Anh....anh..

- Vậy thôi vậy, là em tự mình huyễn hoặc bản thân. Em biết rồi, em sẽ không làm khó anh. Bỏ đi.

Jihoon thất vọng, tiếc nuối buông cánh tay đang đặt trên vai của Hyunsuk xuống rồi bất lực quay đầu nâng chân bước đi. 

- Anh...anh..anh thích em....anh thích Jihoonie.

Thanh âm tinh túy ngọt ngào của Hyunsuk truyền đến tai của Jihoon làm nức lòng con tim vốn dĩ đã loạn nhịp vì háo hức của cậu. Một nụ cười mãn nguyện nở rộ trên gương mặt vốn dĩ phải mang theo nét u buồn ấy. Tối nay của Jihoon quả là một tối thành công. Ván bài cậu dày công dàn dựng bố trí đã thành công một cách mĩ mãn. Nhưng Jihoon không dám quay lại nhìn Hyunsuk, cậu thật sự không thể nào không thôi mỉm cười. Cái cảm giác thành tựu thế này thì ai mà có thể kìm chế cơ chứ. Còn Hyunsuk thì thấy Jihoon không nói gì thì càng trở nên lo lắng nóng lòng. 

- Jihoon à, là anh thích em. 

- Anh..anh không cần phải an ủi em vậy đâu, tội tình gì chứ. 

- Là anh nói thật, anh thật lòng thích em. 

- Thật sao....?

- Anh không đáng để em tin tưởng. 

- Không có...chỉ là điều này quá bất ngờ, em....có chút tiếp thu không kịp.

-....

- Vậy...em có thể..hôn anh một cái không. 

- Hã?

- Để coi như em không nằm mơ. 

- Cái này...

- Được không, Hyunsukie hyung...

- ....

- Hyunsukie, Sukie....có thể chứ....

- À...ừ.

Như một lời chấp thuận cho mong muốn được ấp ủ bấy lâu, Jihoon rất hào hức mà tiến tới đặt một nụ hôn lên môi Hyunsuk. Và giờ đây khi ước mộng không còn nằm trong giấc mơ nữa thì Jihoon đã vô tình làm lộ đuôi cáo con của mình. Biết sao được khi mà thứ đáp lại cậu không phải là đôi môi mềm mại dụ người của anh mà là.....

........lòng bàn tay lặng ngắt đang bóp chặt lấy miệng của cậu.

- Này....

- Ưmmmmm...

- Em...cố ý đúng chứ. 

- Ưmmmm...em ông ó.

- Chút thủ đoạn này của em khiến anh được mở màng tầm mắt đấy. 

Hyunsuk bỏ tay mình ra khỏi miệng của Jihoon rồi xoay người về phía giường.  Jihoon cuống quýt chột dạ liền bám theo sau anh. 

- Hyunsukie hyung à, anh phải nghe em nói, em thật sự không có....

- Anh nghe em nói, có gì muốn giải trình thì nói đi. 

- Em...ngày hôm nay quả thật là Yoshi đã thẳng thắn với em về chuyện của anh và em. Sau đó em cảm thấy lời của Yoshi không phải là không có căn cứ, lúc đấy quả thật em cũng cảm thấy có chút ngại nên em muốn tìm anh để có thể giải tỏa áp bức. Lúc nói chuyện với anh em thật sự cảm thấy đỡ hơn rất nhiều cho nên trong lúc cảm xúc bị đẩy lên cao em liền...liền...

- Liền lợi dụng hoàn cảnh để ép anh thổ lộ.

- Em xin lỗi. 

- Jihoonie à, không phải tự dưng mấy đứa trong nhóm lại e dè em như thế. Em đâu phải chỉ có mỗi sức mạnh. 

- Hyunsukie à, em xin lỗi. Đây lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em....em..

- Em gài bẫy anh.

- Làm gì mà xấu xa đến thế, chỉ là...em tính kế chút thôi. 

- Ha....trách ai được, là anh tự làm tự chịu. Là anh tự mình thích em mà. 

- Nói vậy là anh không giận em đúng không.

- Không đâu, sao anh lại có thể giận em được. 

- Hyunsukie hyung, em yêu anh quá đi thôi!!!!!!!

............

- Hyunsuk hyung à, ghế sofa ngắn lắm em có thể lên giường được không?

- Em mà lên giường thì anh sẽ xuống sàn nhà nằm, em chọn đi.

- Vậy thôi, em nằm sofa cũng được. 

...........

- Hyunsukie hyung à, ghế sofa hơi cứng, em sợ ngày mai sẽ đau lưng, không mấy anh có thể cho em...

- Anh sẽ đưa chăn cho em lót nằm còn anh thì nằm không, vậy được chứ. 

- Dạ thôi, em xót anh. 

................

- Hyunsukie hyung à,

- Em mà còn nói thêm câu nào nữa thì anh sẽ sang phòng Do Young ngủ ngay. 

- ..........

.............................................

Đúng như lời Jihoon tiên đoán, sáng hôm sau cậu ta đã chào đón bình minh bằng một cơn đau lưng thống thiết. Đã vậy những tưởng mở mắt ra là có thể thấy Hyunsukie hyng nằm ngủ ngon nhưng lẽ trời làm gì chiều lòng người. Đối diện với cậu cũng chỉ là chiếc giường trống trơn được gấp gọn sạch tinh tươm. 

Jihoon có chút thất vọng nhưng cũng không để tâm gì dù sao cậu cũng đã được chiến lợi phẩm mà cậu mong mỏi nhất. Chỉ tiếc cái là hôm qua trời có chút tối nên cậu không nhìn kĩ được biểu cảm ngượng ngùng của anh ấy, nếu không thì cảm giác sung sướng sẽ được nâng lên gấp bội. Nghĩ tới anh ấy phải đắn đo nóng vội để thổ lộ mà trấn an mình thì bao nhiêu đau đớn khó chịu trên thân thể này của Jihoon bay sạch.

Sau khi kết thúc buổi quay thì cả nhóm liền về KTX thay đồ rồi sau đấy phải tới công ty để nhận lịch trình. Vừa vào tới phòng thì Jihoon đã phải tìm gì đó để làm dịu bớt cơn đau này lại để còn có đủ sức chạy lịch luyện tập trong hôm nay. Không bao lâu thì phòng cậu có tiếng gõ cửa.

"Cốc cốc."

- Vào đi cửa  không khóa.

- Jihoonie à. 

- Hyun...Hyunsukie hyung. Anh sao thế, cần gì à.

- À thì...lưng của em...có vấn đề sao. Hôm nay anh cứ thấy em xoay người bóp lưng mãi

- Hôm qua ngủ sai tư thế nên sáng nay hơi đau chút thôi. 

- Anh...anh xin lỗi, anh không nghĩ là nghiêm trọng thế.

- Được rồi, anh đừng dài mặt ra nữa, khó coi lắm, một lát là hết thôi.

- Thế sao hôm nay em luyện tập được. 

- Điều chỉnh lại sức lực một chút là không sao. 

- Xoay lưng lại đây.

- Hỏ?

- Anh nói xoay lưng qua đây. 

- À...ừ. 

Hyunsuk chậm rãi vén áo đằng sau của Jihoon lên rồi xoa thuốc cho cậu. Bọn họ tập nhảy với cường độ rất lớn, việc thành viên trong nhóm bị thương cũng không phải hiếm. Cho nên những thứ như bông băng rồi thuốc không lúc nào thiếu. 

- Xong rồi, một lát sẽ hết nhức, hôm nay em đừng hoạt động gì mạnh nhé. 

- Em cảm ơn, vậy là không còn giận hờn gì em nữa đúng không. 

- Anh có nói là giận em sao. 

- Thế người nào đành lòng để em ngủ sofa cả đêm không phải anh à. 

" Bốp" Hyunsuk đánh nhẹ lên vai của người anh vừa mới cẩn thận bôi thuốc xong. 

- Không cho em nếm chút cay đắng thì em không biết kiêng dè là gì hết.

" Ui da"

- Em biết lỗi rồi mà. 

- Dọn dẹp thay đồ rồi tới công ty thôi. 

.....................

- Đây là kịch bản cho ep 3 của Rakkido. Hai người đọc kĩ vào nhé vì lần này sẽ có khách mời tham gia nữa nên cần phải phối hợp nhịp nhàng hơn. 

- Vâng ạ. 

- Khách mời lần này là tân binh, họ chủ yếu đi để quảng bá nhóm nhạc nên cũng không cần nghiêm túc. Dù sao bên họ cũng tốn khá nhiều công sức để nhét người vào nên hai đứa chịu khó tung hứng nhé. 

- Dạ vâng, tụi em sẽ cố gắng. Lần này sẽ quay ở đảo ạ. 

- Đúng vậy,  format của chương trình là trải nghiệm nấu mì ở những địa điểm khác nhau và lần này là đảo. Hơi khó khăn một tí đấy. Bù lại sẽ có hoạt động lướt sóng để giải trí nên anh nghĩ là rất hợp với hai đứa.

- Dạ đối với nội dung thì không có gì trở ngại ạ. Chúng em cảm thấy mình rất hợp với chương trình này. 

- Vậy được rồi, anh có việc nên phải đi trước. Gặp hai đứa sau nhé. 

- Nae hyung. 

Đợi anh quản lý đi rồi thì Jihoon mới có thể thoải mái mà thở dài. 

- Haizzzz...nội dung thì không sao, nhưng mà...khách mời..haizzz...tại sao lại là anh ta chứ. Bám dai như đỉa vậy. 

- Không sao, mình làm tốt là được. Qua phòng luyện tập thôi Jihoon. - Hyunsuk vẫn hết sức bình thản. 

 "Trên kịch bản 

Rakkido ep 3

........

Khách mời : Hyunsoo (XXXX)"

.....

tobecnt













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro