Chap 17 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em xin lỗi. 

- Ừm...

- Em thật sự rất xin lỗi. 

- Em là đang xin lỗi hay tra tấn tinh thần anh vậy, đã từ nãy tới giờ rồi. 

- Haizzz....là do em trong lúc hoảng loạn không kiểm soát được bản thân.

- Anh hiểu.

- Môi của anh.....không sao chứ. 

- Có chút....ui....hơi xót nhưng vẫn ổn. 

Nhìn Jihoon bần thần vuốt ve môi của anh mãi, Hyunsuk cũng chẳng nỡ phá vỡ đi phòng vệ của cậu. Anh biết, cậu chỉ đang cố tìm cách lấy lại bình tĩnh cho bản thân. Chờ đến khi mắt của Jihoon có chút tinh thần rồi thì anh mới chậm rãi cầm tay cậu đặt tại nơi má của mình, anh dịu dàng áp mặt mình vào lòng bàn tay còn vương đầy hơi ấm của cậu rồi mở lời. 

- Anh vẫn còn nguyên vẹn ở đây, em đừng tự dằn vặt gì mình nữa. 

- Có thật sự là nguyên vẹn sao. 

- Sao em lại nói thế. 

- Anh đến gặp Hyunsoo đúng chứ.

- Ừm, anh đến gặp cậu ta. 

- Thế tại sao phải giấu em, sao lại không nói cho em biết, anh thà nhờ vả Yoshi và Do Young còn hơn là nói với em. Tại sao anh phải cố gạt em ra khỏi mọi chuyện thế này, em vô dụng đến mức đó sao?

- Jihoon..

-.........

- Park Jihoon, em ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh đi. 

Trước giọng điệu cứng rắn của Hyunsuk, Jihoon không còn cách nào khác ngoài việc ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Đối với Jihoon thì đó chính là một Hyunsuk với một tâm thế bừng bừng sức mạnh cùng kiêu ngạo. 

- Em rốt cuộc đang lo sợ cái gì vậy. Hay là em cho rằng anh quá yếu đuối để có thể tự giải quyết vấn đề của riêng mình, rằng anh lúc nào cũng phải cần có một Park Jihoon suốt ngày kè kè bên cạnh để che chắn. 

- Anh biết là em không hề có ý đó mà. 

- Dĩ nhiên là anh biết em không hề có ý đó và anh cũng như vậy thôi Jihoon à. Anh không muốn thụ động nhận lấy tình yêu của em. Giữa chúng ta là mối quan hệ tương trợ và gắn bó, cho nên em đừng coi việc phải bảo bọc anh là trách nhiệm của em. Anh muốn là nơi khiến em có thể thoải mái dựa vào chứ không phải là thứ gánh nặng mà em mà mang theo như một nhiệm vụ. 

- ..........Em...em...là do em quá đặt nặng anh trong lòng..cho nên....

- Vậy bây giờ có thể thoải mái mà đón nhận yêu thương của anh rồi chứ. 

- Em....vậy anh đã phải mất gì rồi. 

- Mất gì?.......ý em là sao?

- Đâu phải tự dưng anh lại đi gặp hắn ta. 

- Anh có cái này muốn đưa cho em. 

Hyunsuk nói rồi đứng dậy quay ra khỏi phòng, lát sau anh quay lại với một vật trên tay. Dù cho căn phòng này chỉ được thắp sáng bằng đèn ngủ lập lòe đi nữa thì Jihoon vẫn có thể nhìn rõ mồn một thứ mà Hyunsuk đang cầm trên tay là gì. Đó chính là cái tai nghe mà cậu nghĩ rằng nó đã bị chôn vùi theo cái ác ý mà Hyunsoo đã dành cho cậu. 

- Vậy anh vì nó mới phải đi gặp anh ta. Tại em sao.

- Anh là vì người anh yêu nên tốn chút công sức, anh cảm thấy rất đáng. Hơn nữa đây là quà anh đã tốn công chuẩn bị cho em, anh cũng chẳng muốn nó lại ở trong tay người khác.

- Điều kiện của hắn ta là gì?

- Toàn bộ bản demo mà lúc đi học anh đã sáng tác. 

Jihoon kinh ngạc khôn cùng khi nghe Hyunsuk chậm rãi thốt ra từng chữ. Nó chẳng khác nào từng nhát búa dội thẳng vào dây thần kinh của cậu vậy. Dẫu biết Hyunsoo sẽ chẳng dễ dàng thỏa hiệp nhưng nếu như Hyunsuk phải bị đánh đổi đến mức này thì sao cậu có thể tha thứ cho bản thân mình đây. 

- Anh như thế này thì làm sao em có thể nhìn mặt anh nữa đây, lấy tư cách gì mà đòi yêu anh chứ.

- Này, anh là Choi Hyunsuk đấy, em nghĩ rằng khả năng của anh chỉ dừng lại mấy bản demo đó thôi à. 

- Nhưng dù sao đó cũng là do anh khổ cực sáng tác. 

- Thật ra cũng không khổ cực đến thế. 

- Ý anh là sao.....không khổ cực đến thế là gì chứ. Anh đừng cố an ủi em.

- Jihoon à, em có thể đặt chút niềm tin vào bạn trai của em không. Chúng ta đã quen biết bao lâu rồi.

- Khoảng bảy năm.

- Đúng chứ, sắp đủ cả một bàn tay rồi, người khác hoặc thậm chí ngay cả anh còn từng hoài nghi khả năng của anh nhưng em chưa một lần như thế. Cho nên lần này cũng như thế thôi. 

- Anh không phải là đang dỗ em đâu, đúng không?

- Nếu muốn dỗ em anh sẽ dùng cách khác chứ không làm mấy trò ấu trĩ này đâu. Hơn nữa, cậu ta không phải một lần quá đáng với anh. Lúc trước chỉ mình anh nhưng giờ lại có em. Anh không dễ dàng bỏ qua vậy đâu. 

- Sẽ không sao chứ. 

- Em nghĩ vì lí do gì mà anh với Hyunsoo lại có thể là bạn. 

Jihoon bối rối lắc đầu.

- Vì anh và cả cậu ta đều coi việc được ra mắt như sinh mạng của mình vậy. Hại mình hại người, cậu ta chắc sẽ không làm thế. Nhưng nếu không cho cậu ta ăn quả đắng thì anh thật sự không cam tâm. 

- Từ bao giờ Hyunsukie của em lại thành ra thế này. 

- Thế nào, thấy anh không còn dáng vẻ ngọt ngào hiền lành như mọi khi nên thất vọng à, muốn quay đầu sao.

- Nào có, bảo bối như anh, em nâng trong tâm can còn sợ vỡ. 

- Đâu phải tự dưng người khác lại nói Park Jihoon có miệng lưỡi linh hoạt. 

- Miệng lưỡi em linh hoạt không chỉ có mỗi việc ăn nói thôi đâu. Anh muốn thử không. 

Đáp lại lời nói cợt nhã của JIhoon, hành động sau đó của Hyunsuk còn khiến Jihoon bất ngờ tột cùng. Anh chỉ nhếch mép cười nhẹ rồi nhanh chóng rướn người tới, choàng tay qua vai cậu rồi đặt lên đấy một nụ hôn ngọt ngào. Chưa kịp để Jihoon tận hưởng niềm hạnh phúc này thì Hyunsuk đã lùi lại, hai cánh tay của tay vẫn chẳng buông tha bờ vai của Jihoon. Hệt như nụ cười của Hyunsuk không ngừng xoáy sâu vào con mắt của Jihoon vậy. 

- Thế nào, đây mới thật sự là anh đang dỗ em này. Thích chứ. 

Hyunsuk không nói cho qua chuyện, anh quả thật đã tận sức dỗ dành Jihoon. Môi lưỡi hai người trao nhao triền miên âu yếm. Quần áo lần lượt rơi xuống sàn, cảnh tượng dâm mĩ khiến người khác đỏ mặt. Hyunsuk yếu đuối giữa từng cơn mãnh liệt của Jihoon, anh như chơi vơi bất định giữa cơn hoang lạc. Chẳng còn chỗ nào bấu víu ngoài tấm lưng trần bóng loáng và săn chắc của Jihoon. Trong đếm tối, tiếng rên rỉ thở dốc kiều mị vang lên nhỏ giọt đầy kích tình.

..........

Đúng như những gì mà Hyunsoo mưu tính, sau khi có được những bản demo từ Hyunsuk, cậu ta đã nhanh chóng giao cho công ty để chuẩn mọi thứ tung ra thị trường. Công ty cậu ta thấy những bản demo đó thì hoa cả mắt, những chút suy nghĩ gì mà tin vào lời lấp liếm của cậu ta. Cứ thế trong vòng chưa đầy một tuần, cậu ta đã khai thác được một cách triệt để " thành quả lao động của Hyunsuk". 

Trời quả nhiên không khiến cậu ta phải phí hoài công sức vô ích. Ngay sau khi phát hành, những bản nhạc đó nhanh chóng nhận được phản hồi rất tốt từ công chúng, đặc biệt đoạn drop vô cùng bắt tai. Đối với một nhóm tân binh mà nói thì hiệu ứng thế này chính là thứ ai cũng thèm đỏ cả mắt. Cậu ta bước đầu cũng đã tự mình nếm được mùi vị của hào quang là gì rồi. Chả trách nhiều người bất chấp dày công tốn sức vì nó như thế. Đột nhiên cậu ta nghĩ rằng, nếu như Hyunsuk có thể thuận lợi phát hành những bản nhạc này chẳng phải lại càng được đà nổi tiếng hay sao. Chỉ trách công ty YG quá thận trọng, suy tính quá nhiều khiến cho những miếng mồi ngon béo bở này lại lọt hết vào tay người khác. 

Đang trên đà nở rộ, nhóm nhạc của Hyunsoo và đặc biệt là anh ta tranh thủ danh tiếng này để tăng độ nhận diện của nhóm. Tốn bao tâm sức tiếp cận Hyunsuk thì giờ cũng là lúc phải tìm cách lấy lại rồi. Show thực tế, show giải trí, quảng cáo, bìa tạp chí. Anh ta thỏa mãn vô cùng khi nhìn tên của mình không ngừng xuất hiện trên hot topic. " Producer tiềm năng",  " Tân binh quá vật" " Nhân tố mới của làng sáng tác"....những mĩ từ như thế khiến anh ta vô cùng là thích thú. Cho đến khi tên của anh ta đứng đầu mục tìm kiếm thì anh ta mới giật mình nhìn lại chuyện gì đang xảy ra. Cái miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống này, liệu anh ta có sức nuốt trọn.
...

...

..

- Đạo nhạc!!!!!! 

- Đúng vậy, Jihoonie hyung anh nhìn xem. Anh ta cũng tinh ranh lắm, toàn đạo mấy bài từ rất lâu rồi, nhưng cây kim trong bọc kiểu gì cũng lòi ra. - Do Young sung sướng múa may loạn xạ. 

Jihoon giật mình nhìn vào mớ tin tức trên điện thoại mà Do Young đưa qua. 

" Sản xuất nhạc trên nền sẵn có, Producer tiềm năng chỉ là danh ảo."

Jihoon kéo xuống thì tràn ngập tin tức về những bản nhạc Hyunsoo tự  mình sáng tác nhưng hóa ra cũng chỉ là sản phẩm xào nấu. Dân cư mạng không ngừng công kích vào mạng xã hội cũng như tài khoản của công ty còn phía Hyunsoo ngay cả một phản hồi cũng không có. Jihoon đang vô cùng hí hửng trước cảnh người khác gặp họa thì đột nhiên nhớ ra một điều.

" Những cái này không phải là do mấy bản demo Hyunsuk đưa qua sao, nói vậy chẳng khác nào là anh ấy đạo nhạc. Không lí nào lại vậy."

Nghĩ thế nên Jihoon vội trả điện thoại lại cho Do Young rồi lật đật đi tìm Hyunsuk.

.

.

.

- Anh đã nói là anh không khổ cực mà.

- Không phải chứ, vậy hóa ra là anh đạo thật à. 

- Cũng có thể nói là vậy, những bài đó đều là vì anh có chút hứng thú với giai điệu nên chỉnh sửa chút ít cho phù hợp với phong cách của mình. Lúc trước Hyunsoo ngỏ ý muốn lấy nhưng anh cương quyết không cho vì anh biết đó cũng chỉ là sản phẩm chắp nối. Sau đấy anh và cậu ta trở mặt anh cũng chẳng muốn phí sức mà giải thích với cậu ta. 

- Thế sao anh không nói với em sớm.

- Nói sớm thì còn làm gì vui nữa,  vì quá lâu nên anh cũng quên mất vụ này, ai ngờ cậu ta lại khơi lại nếu không anh cũng chẳng nhớ có mấy bài " vay mượn không xin phép" đó trên đời. Sự nghiệp cậu ta đến đây cũng coi như cậu ta tự chuốc lấy thôi. 

- Hyunsukie hyung à, em có thể ôm anh một cái để tỏ lòng ngưỡng mộ không.

- Này, này em đừng có manh động.

- Hyunsukie hyunggggggggggg

...........

- Vậy là  Yoshi thì hứa sẽ cho Junghwanie mượn đồ còn Do Young thì sẽ dọn phòng cho em ấy. 

- Nae hyung...

- Haizzzz.

- Anh không trách tụi em thật à.

- Trách gì chứ, là anh nóng giận nên nói thế thôi. Hai đứa cũng vì giúp anh nên mới thế. Thôi được rồi, tất cả cứ tính lên người anh đi. Anh cũng sẽ cho Junghwanie mượn đồ, cái này anh không thiếu nhưng sợ không vừa với em ấy. Vậy thôi phòng của Junghwanie một tuần sắp tới cứ giao cho anh. 

- Nhưng mà Hyunsukie hyung...anh...

- Quyết định vậy nhé, anh đi đây. 

Chẳng đợi Yoshi và Do Young nói hết thì Hyunsuk đã một mạch bước chân đi mất. Chỉ để Yoshi và Do Young ở lại nhìn nhau lắc đầu.

- Thật ra em sợ Junghwanie không yên mới Jihoonie hyung đâu. 

- Anh cũng nghĩ thế.

- Haizzzzzz!!!!!!!!

..........

Junghwan chán nản nhìn Hyunsukie hyung đang lọ mọ dọn dẹp hoặc phá hoại gì đó trong phòng mình, còn Jihoonie hyung đứng ngoài dùng ánh mắt như điện xẹt ám sát cậu. Tình cảnh như thế này thì Junghwanie chỉ còn biết ôm đầu than trời.

- Hyunsukie hyung à, anh ra ngoài đi, Jihoonie hyung sắp nướng chín em luôn rồi kìa!!!!!

.

.

END

Thật ra mình cũng muốn viết về kết cục sau cùng của Hyunsoo nhưng mà lười quá nên đến đây thôi. Từ 3 Chap mà mình kéo thành 17 Chap là điều mình cũng không ngờ, cám ơn mọi người đã theo dõi. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ những đứa con sau này của mình nhé. Thanks





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro