phiên ngoại 1: chung tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: chap này kết SE nên ko thích đọc ngược vui lòng thoát ra
_______________

Jihoon là một cậu chàng giàu có, cậu vốn là con trai duy nhất của ông Park. Đi đôi với sự nổi tiếng thì cậu cũng phải chịu những lời đe doạ từ cư dân mạng, căn bản là họ muốn chiếm lấy vị trí của cậu

Cậu có quen một người con trai lớn hơn một tuổi, tên là Hyunsuk. Ban đầu chỉ là gặp mặt rồi làm quen nhưng dần dần hai người càng nhận ra tình cảm của mình với đối phương vậy là cả hai quyết định yêu nhau. Ngoài cậu và anh ra thì không ai biết mối quan hệ này cả vì anh sợ nếu công khai sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cậu

Đấy mới là khởi đầu của sóng gió, những chuyện điên rồ liên tục xảy ra với anh và cậu. Hôm đó, cậu vẫn như thường lệ ngồi trong phòng làm việc, bất ngờ ông Park với gương mặt giận dữ bước vào rồi đập lên bàn một xấp giấy

_sao vậy ạ?
_mày còn giả nai được nữa à
_ba nói gì vậy, con không hiểu
_tao không ngờ mày là loại người như thế, mày xem bây giờ người ta nói gì về công ty mình

Ông vừa nói vừa chỉ vào mặt cậu khiến cậu hoang mang, cậu với lấy mấy tờ giấy kia lại xem. Cậu thật sự đừng hình, hình ảnh cậu đang hôn anh rồi còn làm mọi cử chỉ thân mật đều được in ra giấy. Chả là, hôm đấy một nhân viên trong công ty phải tăng ca nên ra ngoài mua một chút đồ ăn, vừa đi ra liền bắt gặp cảnh chủ tịch đang hôn một cậu trai liền chụp lại rồi phát tán cho mọi người biết.

_ba...
_mày còn nói được nữa à, tao thật vô phúc khi đẻ ra mày, giờ thì cút cho khuất mắt tao

Cậu im lặng rời khỏi công ty, hiện tại cậu chỉ lo cho em bé của mình ở nhà riêng, nếu anh thấy được những bức ảnh này kiểu gì cũng khóc nấc lên. Không nằm ngoài dự đoán, vừa về đến nhà liền phát hiện ra một cục tròn tròn đang chùm kín chăn nức nở. Cậu kéo chăn ra một bên, bế anh ngồi vào lòng mình vừa vuốt lưng vừa dỗ dành

_anh thấy rồi à
_a-anh hức...xin lỗi
_anh không có lỗi, nín đi
_tại anh m-mà hức...em-
_không phải tại anh, chúng ta không có lỗi

Anh cứ tự dày vò bản thân, mỗi ngày đều khóc đến mệt lả, có hôm còn ngất đi. Cậu lo cho anh lắm, người anh gầy hơn trước thấy rõ, chỉ vì những bức ảnh đó mà anh đã chịu đau đớn suốt hai năm. Hôm nay cậu vẫn như thường lệ đi làm rồi nấu đồ ăn, vừa vào đến nhà liền nhận ra điểm bất thường, anh hôm nay không còn khóc nữa tiến đến gần liền thấy anh nằm say giấc

Nhưng...

Anh không còn thở nữa, cậu vội vàng lay mạnh anh nhưng vẫn không có động tĩnh gì, gập gáp đưa anh tới bệnh viện. Lần đầu tiên cậu khóc vì một ai đó, lần đầu tiên cậu thấy anh ngủ ngon từ sau chuyện ấy, lần cuối cùng cậu thấy nhịp tim anh vẫn còn đập...

Đèn trong phòng phẫu thuật vẫn sáng như vậy, cậu ngồi bên ngoài không khỏi lo lắng. Người thân của anh cũng không phải không có chỉ là ở xa nhà nên không ai hay biết về tình hình của anh. Cậu đã gọi cho mẹ của anh và nói hết mọi chuyện vì kiểu gì chuyện này cũng sẽ đến tai bà. Bà sau khi nghe được thì sốc lắm,nhưng bà vẫn không trách gì cậu. Trước đó, anh đã từng gọi cho mẹ để nói về vấn đề giữa anh và cậu, mẹ anh không hề ngăn cản mà còn chúc phúc cho hai người. Đèn phòng cuối cùng cũng tắt, cậu vội vàng tiến lại hỏi bác sĩ

_anh ấy thế nào rồi hả bác
_bệnh nhân đâm dao vào vùng bụng nên mất máu khá nhiều, e rằng sẽ không sống được lâu, tỉ lệ phần trăm tỉnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu sau một tháng mà bệnh nhân không tỉnh thì không thể hi vọng được nữa

Bác sĩ nói một chàng dài rồi bỏ đi để lại cậu ngồi đấy, cậu nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh tránh gây ra tiếng ồn. Nhìn anh tiều tụy như vậy cậu xót biết bao. Cậu tiến lại rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Nắm tay anh rồi thủ thỉ

_anh nói yêu em mà anh lại bỏ em đi như vậy hả
_thiên hạ cũng thật khắc nghiệt với anh, anh phải chịu khổ nhiều rồi
_anh không muốn tỉnh dậy cũng chẳng sao nhưng phải nhớ sống thật tốt ở thế giới bên kia nhé
_mẹ anh lo cho anh lắm anh biết không, bác đã khóc rất nhiều đấy
_anh không phải lo lắng đâu, em nhất định sẽ chăm sóc cho mẹ anh
_nếu có kiếp sau nhất định ta phải phải gặp lại nhé, Hyunsuk hyung

Cậu cứ thế thiếp đi ngay cạnh giường anh. Một tháng nhanh chóng trôi qua mà anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Cậu lặng lẽ nhìn theo chiếc hộp hình chữ nhật ấy, mẹ anh ra sức an ủi cậu, bà hiểu cậu yêu thương anh cỡ nào khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của cậu. Bản thân bà cũng là một người mẹ, mang nặng 9 tháng 10 ngày để có được anh, bây giờ anh liền lẳng lặng ra đi. Hai người ôm chầm lấy nhau mà khóc

Đến nay cũng đã được 8 năm anh rời xa cậu rồi, thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào còn là cậu nhóc đáng yêu luôn thích quấn lấy người cậu mà giờ đây chỉ còn lại tấm ảnh...

_Jihoonie
_nae?
_con biết không, thằng bé hay gọi cho mẹ vào mỗi đêm chỉ để khoe việc được con chiều chuộng đấy, nó còn kể về việc được con hôn trước khi đi ngủ nữa. Lúc nhỏ thằng bé giống như là bị tự kỉ vậy, không chịu ra ngoài nói chuyện với ai. Con là người đầu tiên làm nó cười tươi như thế đấy
-END-
_____________
Bí quá nên viết ngoại truyện cho mấy you nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro