park jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu nhóc nhìn qua thì chắc tầm 19-20 tuổi gì đấy bước vào quán bar nổi tiếng giữa thành phố Seoul nhộn nhịp.

Cậu là Choi Hyunsuk, mẹ vừa mất thì bố lại cưới vợ hai, không lâu sau thì bố cũng bệnh mà mất. Dạo gần đây cậu hay cãi nhau với mẹ kế nên quyết định tìm đến bar để giải toả.

Sau khi gọi đồ uống, cậu tìm một cái bàn gần đó ngồi, vừa đặt mông xuống thì có mấy gã lạ mặt đến bắt chuyện với cậu

_này nhóc xinh đẹp, cậu có muốn cùng tôi một đêm không
_đừng gọi tôi là nhóc, tôi 23 tuổi rồi với lại tôi cũng không phải cái thể loại lẳng lơ đấy
_thôi nào, chỉ một đêm thôi-bọn chúng kéo cậu về phía mình
_tôi đã bảo không là không-cậu liên tục giãy giụa
_bỏ anh ta ra-chất giọng trầm trầm vang lên

Cả cậu và mấy gã kia đều hướng mắt về phía giọng nói ấy

_P-Park thiếu gia

Bọn chúng sau khi thấy hắn liền thả cậu ra rồi chạy đi mất, để lại một cậu nhóc đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hắn không nói không rằng bước tới đặt tay lên vòng eo thon thả của cậu mà kéo lại phía mình, cậu theo bản năng siết chặt lấy áo hắn.

Tư thế ám muội này khiến cậu có phần sợ hãi mà nhìn về phía hắn, hắn không trả lời, chỉ cúi xuống mà đặt môi mình lên môi cậu. Đầu lưỡi hắn không ngừng làm loạn trong miệng cậu, đến khi cậu tưởng chừng như sắp tắt thở thì hắn mới buông ra

_c-cậu là ai
_em là Park Jihoon, 19 tuổi
_cậu bỏ tôi ra
_tại sao chứ
_tôi với cậu có quen biết gì nhau đâu
_nhưng mà......em chọn anh rồi
_cái gì?

Cậu vừa dứt câu, hắn liền nhấc bổng cậu ra chiếc xe sang trọng gần đó

_về nhà tôi
_vâng

Tài xế có phải bất ngờ khi hắn bế cậu theo vì người làm nhà hắn ai cũng biết là hắn không thích động chạm thân thiết, nhất là với con gái. Có lần, một cô gái xấu số không biết điều liên tục có hành động thân mật với hắn khiến hắn nổi điên lên mà tát cô. Còn một lần thảm hơn nữa, cô thư ký cũ của hắn bịa chuyện là hắn với ả ta đang yêu nhau làm cho hắn bị vác hẳn lên báo, rồi cuối cùng bị hắn ra tay không thương tiếc

Cậu vì sợ nên trên xe cũng chả dám manh động, nằm im cho hắn bế. Lớn tuổi hơn hắn là thế nhưng cậu trong vòng tay hắn vẫn chỉ là một cục em bé thôi, trong đầu cậu tưởng tượng ra những thứ mà có chết hắn cũng chẳng làm

Huhu nhỡ cậu ta giết mình thì sao, nhìn mặt cậu ta là biết không phải loại người tốt lành gì rồi, hay là cậu ta định bán mình đi. Huhu có ai không cứu với

Nghĩ đến đây bất giác cậu cảm giác sợ hơn cả vừa nãy. Hắn tưởng cục bông trong lòng ngủ rồi liền ngó xuống. Cậu mắt rưng rưng vì lo lắng, môi thì chu ra như đang giận dỗi hắn vậy. Cuối cùng xe cũng về đến nhà

_tự đi hay em bế
_b-bế

Nói được câu này cậu cũng ngại lắm chứ bộ, sợ là vậy nhưng bên trong nhà còn rất nhiều người hầu, nếu tự đi thì khác gì cậu vào nhà người lạ đâu. Vả lại thì hắn cũng chủ động đề nghị nên cậu ngu gì không đồng ý

Cậu ước gì mình trốn đi sớm hơn, mà có trốn cũng không được, giờ chỉ biết nghe lời người ta thôi chứ sao. Hắn đưa cậu lên phòng rồi đặt nhẹ cậu xuống giường, cậu đột nhiên thay đổi nét mặt, mếu máo nhìn hắn

_sao thế
_h...hức...không...m-muốn làm...hức đâuuu
_ngoan nín đi, em không làm nữa
_...hức...hứa đi
_em hứa, bé đi tắm đi
_t-tôi tắm rồi
_em lấy đồ ngủ cho nhé
_nae

Hắn mặc dù nhiều đồ ngủ đấy nhưng mà...cậu không mặc vừa, hắn cố gắng nghĩ ra cách, aizz cái đầu này bình thường thì nghĩ ra đủ thứ mà trong mấy việc này lại ngu ngơ đến vậy.

_anh mặc tạm đi

Hắn đưa cho cậu cái áo ngủ rộng nhất của mình rồi lấy thêm một cái quần cộc cho cậu "thoải mái". Cậu ngoan ngoãn nhận quần áo rồi đi vào phòng tắm thay đồ

_ji-jihoonie bộ này có hơi...
_còn mỗi bộ đấy vừa với anh thôi
_tối nay tôi ngủ đâu
_ngủ với em
_không còn phòng khác à
_hết rồi, mấy cái phòng kia cho người hầu

Cậu ngượng ngùng leo lên giường nằm thì lại bị một bàn tay kéo lại, là hắn. Cậu không phản kháng còn thả lỏng ra cho hắn ôm, và hiện tại thì cậu rất muốn đấm hắn. Cậu có thể cảm nhận được là hắn đang thở lên gáy mình

Phải kiềm chế lại, mình đang ở nhà người khác, mà mình cũng đâu có tự nguyện, là cậu ta xách mình về mà. Nhưng cũng không được manh động không là chết lúc nào không hay

Hàng loại suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cậu, đến khi hắn ngủ rồi thì cậu mới dừng cái suy nghĩ vớ vẩn ấy. Cậu sẽ không nói là cậu thấy hắn khi ngủ rất...đẹp trai

Chả hiểu nổi là cậu nghĩ ra cái gì mà ngay lập tức chồm lên hôn hắn, mà không phải hôn kiểu lướt qua đâu, nó còn nhiều hơn thế. Đang say mê thì bất chợt một bàn tay to giữ đầu cậu lại

Toang rồi, hắn tỉnh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro