end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cậu ở cùng nhau đến nay đã được 1 năm rưỡi, mặc dù vẫn có lúc cãi vã nhưng cả hai vận sống tốt cho đến bây giờ. Chỉ đơn giản là cãi nhau rồi làm lành, vậy thôi. Dạo gần đây hắn bận nhiều việc nên cũng không để ý nhím nhỏ nhà mình 24/7 được, bố mẹ hắn thì cũng bận nhiều lịch trình ở nước ngoài. Cậu thường ăn một mình, có lúc thì con bé Wonnie sang chơi sẽ ở lại ăn cùng cậu rồi đến tận tối muộn mới về, có lúc thì nhà mấy anh chị sang ăn ké vì nhà mất điện hoặc đơn giản là lười nấu

Dạo gần đây thì mọi người lại không lui tới nữa. Bé Wonnie thì đi học rồi, sáng và chiều đi học, trưa thì phải ngủ để lấy sức, tối thì làm bài, nên là không sang chơi với chú Hyunsuk được. Con bé cũng biết cậu buồn nên hôm nào cũng gửi thư rồi hỏi thăm sức khỏe. Còn về phần mấy anh chị, 4 chị nhà thì bận công việc, mấy anh nhà cũng chẳng đỡ hơn. Còn mấy nhóc như Junghwan hay Jeongwoo á, tụi nhỏ cũng bận học rồi.

Nói chung thì những người thân nhất của cậu dạo gần đây đều bù đầu vào công việc, đáng thương nhất có lẽ là người yêu cậu-Park Jihoon. Hắn luôn phải ở lại công ty đến tối muộn, có hôm cả đêm không về, cậu cũng lo lắng lắm, mắt hắn híp hết cả vào, gầy đi rõ rệt, trong phòng không còn là mùi sữa ngọt ngào nữa mà thay vào đó là mùi cà phê từ mấy cái cốc nâu nâu trong phòng hắn. Trước đây hắn từng dặn cậu là không được uống cà phê vì chúng không tốt cho sức khoẻ vậy mà giờ xem ai kìa, chẳng noi gương gì cả.

Sắp đến sinh nhật cậu rồi, nhưng cậu lại chẳng mấy vui vẻ, cậu lo cho những người thân của mình hơn

Vẫn như thường ngày, cậu vẫn ra ngoài siêu thị mua chút đồ ăn để tối ăn, hôm nay có vẻ là một ngày bận rộn đây. Con bé Wonnie sẽ cần cơm trưa để lót dạ mà mẹ bé lại không ở nhà nên Hyunsuk sẽ làm hộ, Junghwan và Jeongwoo sẽ học bài cả một ngày nên cũng cần đồ ăn để tẩm bổ và nếu không cho Jeongwoo ăn đúng giờ thì Ruto sẽ kẹp cổ cậu mất. Lí do hai nhóc kia qua nhà anh học là vì mạng nhà mấy ẻm yếu quá nên không học được, Ruto còn dặn cậu kĩ là phải cho Woo ăn đúng giờ và CẤM CHƠI GAME.

Còn một điều quan trọng hơn nữa, Daddy của cậu chắc chắn sẽ bỏ bữa và điều đó không an toàn tí nào nên cậu luôn phải mang cơm cho hắn. Hắn bao giờ phàn nàn về việc đấy mà còn rất vui là đằng khác

Cả một ngày như vậy, cậu dường như đã quên một thứ gì đó. Chỉ có cậu quên thôi, còn mọi người thì nhớ rất rõ. Phải, là sinh nhật cậu. Trong nhà ai cũng biết hôm nay là sinh nhật cậu, họ còn vui hơn cả chính chủ nữa. Mọi người đều tập trung ở nhà vào 5 giờ chiều, vào lúc cậu không ở nhà, như được biết thì cậu ra ngoài khoảng chừng 1 tiếng nên chắc là trang trí vẫn kịp. Nhóc nhỏ tuổi nhất, Wonnie liên tục đi vòng quanh nhà, nhìn thì nghĩ chắc là nhỏ đang chơi thôi nhưng ai mà hiểu được, con bé là người rất tình cảm, như mẹ nó vậy. Con bé biết chú mình rất thích màu tím nên từ lâu con bé đã tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua mấy bông hoa oải hương rồi giấu đi, đến cả mẹ nhóc còn không biết. Đấy cũng là lí do con bé hay sang nhà cậu ăn ké

Mọi người bận rộn trang trí. Hmm...có vẻ như cần phải gấp rút hơn nữa đây, nhóc Junghwan ăn vụng mấy miếng bánh nên phải nướng lại để đủ bánh trang trí. Jihoon cũng không cẩn thận làm nổ bóng khiến mẹ hắn dật mình ngồi đè vào mấy quả bóng khác, vậy là phải thổi lại. May có người báo là Hyunsuk sẽ bận việc thêm bên ngoài nên về muộn hơn 2 tiếng lận, bạn thắc mắc người báo cáo là ai không? Không ai khác, chính là Kim Junkyu, người bạn thân ai nấy lo của Jihoon. Haiz...không chỉ có ngần đấy sự cố, Chaeyoung thèm xoài nên cũng như Junghwan bốc trộm mấy miếng rồi lẻn đi, hại Lisa phải leo cây hái xoài để trang trí. Đến cái cây còn phản bội lại, trên cây chẳng có quả nào chín cả, nếu lấy mấy quả xanh trên cây thì nó sẽ không cùng màu và Lisa nhất định sẽ bị cô chị ruột thừa chửi nếu không tìm được quả cùng màu.

Còn rất nhiều sự cố khác, cuối cùng, sau mấy tiếng vật lộn thì cũng đã chuẩn bị xong. Vừa lúc cậu về đến nhà, trong nhà tối om, cậu bước vào trong không một chút đề phòng. Đột nhiên

*bùm*

"saeng-il chugha"
"saeng-il chugha"
"hyeonseog-a saeng-ilchughahae"

Cậu thật sự đã khóc, đã lâu lắm rồi cậu không đón sinh nhật. Nhớ lại ngày xưa, khi ba mẹ cậu còn sống, sinh nhật trở nên vô nghĩa với cậu từ ngày có bà ta-mẹ kế của cậu. Nhưng bây giờ, cậu lại được vui vẻ đón sinh nhật cùng với những người mình yêu thương

Hắn thấy cậu khóc thì hốt hoảng, tưởng là mình làm cậu buồn liền chạy lại ôm cậu dỗ dành

_bé nín đi, em làm gì cho bé buồn hả
_hức...kh-không có
_bé-

Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị cậu cắt ngang, bằng một nụ hôn. Vậy là không khí lại vui vẻ trở lại, Wonnie nhanh nhẹn tặng bông hoa cho cậu, giọng nói có chút ngại ngùng

_ch-chú Hyunsuk ơi
_hửm? Sao thế bé con
_cháu t-tặng chú này. C-cháu tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua đó, ch-chú phải giữ thật kĩ nhé
_ha...nhóc toàn dành Hyunsukie của chú mà giờ cũng biết ngại à
_chú đừng có trêu cháu

Mọi người phì cười trước màn tương tác đáng yêu của hai chú cháu nhà Park. Vậy là buổi tối hôm ấy ngày mà cậu cho là vui nhất đời mình kết thúc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro