#1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon vừa kết thúc công việc, cả người uể oải. Vừa vươn vai được một cái đã nằm dài ra bàn. Đôi mắt chớp chớp cực kì mệt mỏi, Jihoon thở ra một hơi ngồi dậy dọn dẹp rồi đi về.

Jihoon vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Junkyu đứng dựa lưng ở tường, vẫy vẫy tay với cậu.

"Tao đến hú mày đi ăn đây, coi có bạn thân đáng đồng tiền bát gạo chưa?"

Jihoon tạm thời từ chối cho ý kiến, Junkyu liền choàng qua vai cậu.

"Hôm nay mày muốn ăn sang hay ăn bình dị nào?"

"Ăn no là được rồi."

"Vậy ăn đấm nha."

Junkyu cười khúc khích, Jihoon bắt đầu động tay động chân chuẩn bị tinh thần kẹp cổ hắn thì hắn đã bỏ chạy.

"Junkyu, mày có ngon thì chạy thoát thử xem."

Junkyu cười haha mấy tiếng ở phía đằng trước, còn quay lại đằng sau lè lưỡi với cậu.

"A~"

Junkyu do mải nhố nhăng nên đã đụng trúng người ta. Anh vừa định chạy đến thì liền cứng người.

"Junkyu, em..em đã tìm anh khắp nơi."

"Tìm tôi làm gì?"

"Em...."

"Mashiho, chúng ta kết thúc rồi."

Mashiho nghe thế liền cúi mặt xuống, hốc mắt em đỏ hoe. Jihoon nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi đau lòng. Em - Takata Mashiho là một người em họ hàng với cậu, Jihoon rất thương em, bảo bọc em rất tốt. Còn hắn- Kim Junkyu là bạn thân thuở nhỏ của cậu, tính tình hắn rất tốt, hắn cũng rất dễ thương điều này Jihoon không thể chối cãi. Một năm trước, khi Mashiho đến Hàn Quốc, hôm ấy vì cậu bận việc nên đã nhờ Junkyu ra sân bay đón em. Thế mà không ngờ sau hôm đó hai người họ bắt đầu tìm hiểu và thích đối phương. Cho là Jihoon là cupid của hai người cũng được. Vốn dĩ chuyện tình của họ rất đẹp, nhưng ông nội của Mashiho lại phản đối và bắt em phải chia tay hắn, còn đe dọa em nếu em không làm thế thì ông sẽ tự tử. Jihoon còn nhớ đêm trước khi trở về lại Nhật Bản, em đã kể cho cậu nghe và khóc rất nhiều. Jihoon chỉ biết ôm em vào lòng dỗ dành, bây giờ chợt nhớ lại Jihoon cũng muốn khóc cùng em.

"Mashi."

Jihoon nhẹ giọng gọi tên em, Mashiho ngước lên nhìn cậu xong rồi lại quay phắt đi. Có lẽ em cảm thấy xấu hổ.

"Em đến Hàn từ lúc nào thế? Sao không gọi cho anh?"

Mashiho không trả lời, Jihoon còn chưa kịp nói em đã xoay người bỏ chạy.

"Mashiho!"

Jihoon thở dài, khẽ nhìn sang Junkyu. Hắn lặng im nhìn theo bóng dáng em đang dần khuất.

"Junkyu."

"Tao hết tâm trạng muốn ăn rồi, mày đi ăn một mình nha. Xin lỗi."

Junkyu bỏ đi. Jihoon thở ra một hơi nặng nề. Thật là.

.

"Vâng xin chào quý khách, ô là Jihoon hyung nè."

"Ừ."

"Anh, một lát sau khi ăn xong anh ở lại một chút được không? Khoảng chừng là 10 phút thôi."

"Mày định nhờ vả gì đó em, muốn xin số Jeongwoo hả Haruto?"

"Cái anh này....mà anh cho em số Jeongwoo cũng được, em yêu anh nhiều. Là chủ quán của em muốn gặp anh cơ. Ảnh bảo là nếu anh ghé thì bảo anh chờ một lát. "

Jihoon có chút ngạc nhiên. Chủ quán gặp cậu để làm gì nhỉ? Mà cậu cũng không quan tâm nên gật đầu, Haruto rất vui vẻ ríu rít cảm ơn cậu các thứ. Jihoon cảm thấy hơi buồn cười, gì mà vui thế không biết.

Đến khi gặp vị chủ quán, Jihoon vừa cảm thấy ngạc nhiên vừa buồn cười.

"Nhớ em quá nên bày ra cách này đó hả, Choi Hyunsuk?"

"Điên à, ai thèm nhớ em."

Hyunsuk liền cú một phát vào trán cậu và thề là nó đau điếng cả người luôn. Jihoon xoa xoa trán bĩu môi.

"Gì tự nhiên đòi gặp mặt em xong lại đi cú người ta thế này? Anh bạo lực nó vừa thôi, ế tới già bây giờ."

"Ủa anh ế tới già á? Anh nhớ họ Park nào đó bảo sẽ rước anh về nhà, nói nuôi anh hết đời mà nhỉ?"

"Hàn Quốc này lắm họ Park, chắc chắn không phải em đâu."

"Thì là Park Jihoon nào đó nói với anh vậy nên anh có ghi âm cả rồi."

"Coi chừng lại nhầm Park Jihoon ca sĩ tiên tử nháy mắt nổi tiếng nha."

"Park Jihoon thích anh là Park Jihoon có đôi mắt một mí biết cười cơ."

Rồi hết cãi. Jihoon chính thức câm nín.

Hyunsuk cười haha mấy tiếng, khoanh tay lại nhìn cậu.

"Rồi nhắm cãi tiếp không? Anh lên skill rồi đó nha."

"Rồi gặp em làm chi?"

"Làm người yêu anh không?"

"Ai rảnh."

"Choi Hyunsukkkkk, em Park Jihoon thích anh. Cực kì cực kì thích anh luôn á. Chúa ơi, anh có thể nào ngừng đáng iu được không? Nghe kĩ nhá, em là Park Jihoon đây, là Park Jihoon có đôi mắt một mí biết cười nha. Không phải Park Jihoon nổi tiếng nháy mắt gì đó đâu nhaaaaaa. Em tỏ tình anh nè, anh có chịu làm bạn trai em không? Chịu khôngggg?"

Hyunsuk tắt điện thoại khi thấy Jihoon trợn tròn mắt. Anh khẽ mỉm cười sau đó lấy hai đầu ngón tay chạm vào nhau.

"Tự nhiên tỏ tình với người ta, bảo người ta ngừng đáng iu làm người ta ngại muốn chết."

Nhìn bộ dạng của Hyunsuk, Jihoon muốn chửi thề. Anh đang làm cái gì đó? Là ngại ngùng đó hả?

"Anh đang ngại thiệt hay giả vờ đó?"

"Dùng con mắt tinh tường của em để đoán đi."

"Cái đồ giả vờ."

Hyunsuk liền trừng mắt nhìn cậu, Jihoon cũng trừng mắt lại.

"Hai anh không mệt hả? Chứ em thấy mệt dùm hai anh luôn á."

Haruto đứng chống nạnh chẹp miệng. Hyunsuk liền quay sang nhìn nó.

"Ai bảo Jihoon cứ tsun với anh, rõ ràng khoái bỏ mẹ mà miệng thì cứ như chó ngáp phải ruồi ấy. Nghe đáng ghét chết đi được."

"Ủa ai bảo anh là em khoái bỏ mẹ? Em khoái chết đi sống lại mới đúng. Ơ wtf??"

Jihoon che miệng mình lại, Hyunsuk ôm bụng cười đến nội thương.

"Hahahahaha....đấy thấy chưa? Hahahahahahaha."

"Ngừng cười hoặc là em sẽ hôn anh ngạt thở cho coi."

"Nhắm hôn được thì hôn nha. Hôn rồi là phải chịu trách nhiệm, anh đây chơi good boy chứ không chơi trap boy nha."

"Em là bad boy á anh ơi."

"Anh không thích bad boy nhưng Jihoon mà bad boy thì vẫn duyệt."

Jihoon mỉm cười.

"Thế cơ à?"

"Ừ thế đấy."

"Vậy là anh chấp nhận lời tỏ tình hôm đó của em?"

Hyunsuk gật đầu. Jihoon liền giang tay ra.

"Đồng ý thì lại đây cho em ôm, không đồng ý thì em đi về nhà ngủ."

"Phải tính tiền mới cho về."

Hyunsuk miệng nói còn hành động thì lại nhào vào lòng cậu. Jihoon ôm anh trong lòng, hôn lên đỉnh đầu anh.

"Cảm ơn đã chấp nhận lời tỏ tình của em, giờ thì em về đây. Mai gặp nhau nhá."

Jihoon vừa rời đi là Hyunsuk liền khoanh tay mặt không cảm xúc.

"Xin lỗi em, Jihoon."

End.

Mấy bồ ơi, ở đây có fic mới của Hoonsuk nè!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro